Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng trận mưa to đổ xuống như trút nước. Bangkok chính thức chào đón mùa mưa hàng năm.

Perth ngồi trong phòng làm việc lặng nhìn cơn mưa xối xả bên ngoài ô cửa kính. Bầu trời âm u nhuộm đen những đám mây trắng đang nối đuôi nhau ở phía chân trời. Một tia chớp chém thẳng từ trên xuống mang theo tiếng ầm ầm vang dội. Cả Bangkok đều bị bao phủ trong màn mưa. Không khí oi bức và bụi bặm nhanh chóng được cơn mưa rào gột rửa sạch sẽ.

Perth rất thích cảm giác thanh khiết này. Tựa như tất cả mọi sai lầm đều có thể được tha thứ, tất cả những thứ ảm đạm khắc nghiệt của cuộc sống đều có thể được cuốn trôi theo cơn mưa.

Nhớ rõ hôm nay bốn giờ Saint hết tiết, buổi chiều Perth chỉ xem ít tài liệu rồi lái xe đến trường. Saint đang là giáo viên thực tập môn mỹ thuật ở một trường trung học biểu diễn nghệ thuật.

Tin này là do người anh em tốt của hắn thu thập được. Không chỉ số điện thoại mà ngay cả trường Saint đang thực tập và lịch dạy, Chate đều tìm được rồi gửi cho hắn. Perth vốn định khen ngợi Chate làm việc rất tốt thì lại bị một câu nói của đối phương chặn lại: "Tao coi lén trong điện thoại của vợ tao. Mày đừng có nói với ai nha!"

Đây là lần thứ ba Perth đến.

Hai lần trước, hắn đậu xe ở trong góc của bãi đỗ đưa lưng về phía xe của Saint, lẳng lặng ngồi trong xe chờ Saint tan học, sau đó nhìn Saint vai đeo ba lô tay cầm bản vẽ lái xe đi.

Hôm nay tới không đúng lúc, vị trí hai hôm trước đã có xe đậu, Perth đành đậu bên cạnh. Lúc hắn đến đã ba giờ năm mươi, cứ tưởng Saint sắp ra, không ngờ lại đợi một mạch đến tận bốn giờ rưỡi.

Thật ra, hắn cũng không biết rốt cuộc mình đến đây để làm gì. Xin Saint tha lỗi? Thế nhưng, Saint đã tỏ thái độ ngay từ đầu. Vả lại, nếu hắn thật sự muốn xin Saint tha thứ, tại sao lúc ở gara lại nói chuyện bằng thái độ đó?

Perth buồn bực nghịch nghịch tay lái, phiền muộn trong lòng làm cách nào cũng không đè nén xuống được.

Mỗi lần gặp Saint, hắn đều như vậy.

Năm mười tám tuổi, chọn lời khó nghe nhất để châm chọc Saint.

Năm hai mươi ba tuổi, lén lút ở bãi đỗ xe để chờ Saint.

Giống như chỉ cần gặp Saint, trí thông minh trời sinh của hắn liền trở nên vô dụng, từ hành động cho đến lời nói đều thể hiện sự ngu xuẩn đến không thể cứu vãn.

Những giáo viên tan tầm lần lượt đi ra bãi đỗ. Xe của bọn họ chỉ là những chiếc thông thường mà dân công chức có đủ khả năng chi trả. Hai chiếc BMW M6 của hắn và Saint cũng có thể coi như là xịn nhất ở đây. Thế nhưng, có một chiếc xe rất bắt mắt đậu ngay cạnh hắn, Maserati màu xanh đậm, khiến ai đi ngang cũng đều vô tình hoặc cố ý nhìn về phía này.

Perth chán chường nhìn ra cửa sổ, sau đó ánh mắt bất chợt bị thu hút bởi hai người đang đi đằng xa. Chiều cao của bọn họ không chênh lệch lắm. Người mặc áo sơ mi in hoa màu xanh đậm cao hơn nửa cái đầu, còn người bên cạnh mặc áo thun trắng quần jean xanh đích thị là Saint.

Perth vốn đang uể oải dựa lưng vào ghế lập tức ngồi thẳng dậy.

Saint nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, tóc mái mềm mượt phủ trên trán, miệng tươi cười, cả khuôn mặt như phát ra vầng hào quang. Người kia da cũng trắng như Saint, hai mắt dài nhưng hẹp, đôi môi mỏng khẽ cong lên, áo sơ mi phối với quần ống rộng màu be, trông vậy mà lại hòa hợp khác thường. Không biết đang nói đến chuyện gì mà Saint bỗng bật cười thành tiếng để lộ hàm răng trắng đều, còn vui đến mức híp cả mắt.

Perth bất giác siết chặt vô lăng, mặt mũi tối sầm xuống. Đột nhiên, hai người kia đi thẳng về phía này làm hắn giật mình, hoảng loạn dựa sát vào lưng ghế.

Ai ngờ, họ dừng lại ở xe bên cạnh. Người kia mở cốp xe Maserati bỏ bản vẽ của Saint vào. Còn Saint đứng ngay chỗ ghế phụ, chỉ cần xoay lại là có thể thấy Perth đang ngồi xanh mặt bên này. Thế nhưng, Saint không hề lãng phí một giây nào, nhanh chóng mở cửa xe ra, trước khi ngồi vào còn nói một câu: "Lát nữa ăn cơm xong, nhớ chở mình về lấy xe."

Giọng của người kia loáng thoáng vang lên: "Cần gì phải phiền phức như vậy? Để sáng mai mình qua đón cậu đi làm."

Bầu trời lúc này đã đen kịt, chỉ còn ánh đèn lờ mờ ở chỗ bãi đậu xe. Perth liếc nhìn kim đồng hồ đeo tay đã chỉ đến số tám, sau đó vung mạnh cánh tay phải đang tê rần, đám mây đen giữa hai hàng chân mày trông càng u ám hơn trong màn đêm.

Một lát sau, chiếc BMW đắt tiền từ từ lăn bánh khỏi bánh đỗ.

Chín rưỡi tối, Saint vừa đi ăn về đang bước xuống xe, lúc định xoay lại nói tạm biệt, tầm mắt đột nhiên bị một dáng người đi giữa bóng cây đang đến gần thu hút. Lúc thấy rõ mặt đối phương, Saint không nén được kinh ngạc, buột miệng kêu lên.

"Perth?"

Người đang đen mặt đứng trước mắt Saint, còn ai ngoài Perth.

"Saint, bạn cậu hả?" Shin đứng cạnh cửa xe nhướng đôi mắt tò mò.

Saint vẫn chưa hết bàng hoàng, ngây người một lát mới quay đầu lại.

"Shin, đây là Perth, em trai mình."

Đây là lần đầu tiên Saint giới thiệu với người ngoài thân phận của Perth, em trai.

Những gì Saint nói rõ ràng là sự thật nhưng Perth lại cảm thấy tâm tình trở nên hỏng bét. Giận dữ và thất vọng đan xen làm dạ dày hắn hơi thắt lại.

Người hòa đồng như Shin nhanh chóng đi đến trước mặt Perth, sau đó chìa tay ra.

"Chào em, Perth! Anh là Shin, bạn của Saint."

Perth không giơ tay ra, chỉ lạnh mặt nhìn chằm chằm người đối diện nửa ngày.

"Chào."

Nhận ra bầu không khí kỳ lạ, Shin mỉm cười thu tay lại, sau đó xoay người vỗ vỗ vai Saint.

"Hai người nói chuyện đi, mình đi trước. Ngày mai, mình qua đón cậu đi làm."

Đợi chiếc xe Maserati biến mất khỏi tầm mắt, Saint mới chậm rãi mở miệng.

"Em tìm anh có việc gì hả?"

Perth giương đôi mắt hung tợn nhìn Saint, không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Anh ta là ai vậy?"

"Hình như anh không có nghĩa vụ phải trả lời em." Saint cũng không tỏ ra yếu thế.

"Không phải anh nói với anh ta tôi là em trai anh sao? Em trai thì phải có nghĩa vụ quan tâm đến mối quan hệ của anh mình chứ đúng không, P'Saint?"

Đôi mắt nai con bỗng lóe lên một tia run rẩy. Saint cúi đầu, sau đó khẽ thở dài một hơi.

"Shin là bạn của anh ở Úc."

"Bạn sáng sớm đến đón anh đi làm?" Perth đột nhiên lên giọng, âm thanh cao vút đầy tương phản với sự tĩnh lặng trong đêm tối, "Nếu tôi không xuất hiện ở đây, có phải sẽ là bạn ngủ lại qua đêm luôn không?"

Bất ngờ bị công kích, vậy mà Saint không hề nổi giận, cũng không trả lời, chỉ đứng yên lặng giữa gió đêm, đáy mắt hiện lên những mảnh xót xa nhỏ vụn.

"Perth, em thấy có ích lợi gì không?"

Saint khựng lại một lát, sau đó nói tiếp.

"Bây giờ em nói với anh những lời này, chất vấn anh những câu này, em thấy có ích lợi gì không?"

Nghe xong câu này, người đã chờ đợi và đấu tranh nội tâm suốt mấy tiếng đồng hồ lập tức đỏ mắt. Perth bước tới nắm chặt cổ tay Saint, gằn giọng nói từng chữ.

"Trả lời câu hỏi của tôi: Anh ta là bạn gì của anh?"

Saint không giật tay ra được, đôi mắt ngấn nước và âm cuối run lên được ẩn giấu hoàn hảo trong bóng đêm.

"Em có tư cách gì chất vấn anh? Em chỉ là con của cha dượng, không phải em trai ruột của anh."

Nghe vậy, Perth càng dùng sức nắm chặt tay Saint, sau đó kéo Saint lại đối mặt với mình.

Bốn mắt nhìn nhau, Saint có thể thấy rõ sự tức giận dày đặc trong mắt Perth, còn có hình ảnh nho nhỏ của bản thân được phản chiếu lại. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng trong quá khứ bỗng chốc ập đến làm cơ thể run lên, Saint tức giận cắn môi, lạnh lùng nói.

"Buông ra!"

Có lẽ là bị sự nghiêm túc của người trước mặt dọa sợ, ánh sáng trong mắt Perth bỗng dập tắt, tay đang siết chặt cổ tay đối phương cũng dần nới lỏng ra.

Saint lập tức rút tay lại, không nói một lời liền xoay người đi.

Một tiếng kêu đau đớn bỗng vang lên xé rách màn đêm vắng lặng.

Saint sững người, dừng bước xoay lại, sau đó nhìn thấy người kia đang ôm bụng từ từ ngồi xổm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro