Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Perth!"

Saint hoảng hốt chạy lại.

Người trước mặt ôm bụng ngồi xổm xuống, một tay chống xuống đất, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, sắc mặt và môi càng lúc càng tái nhợt.

"Perth, em sao vậy? Khó chịu ở đâu? Đau bụng hả?"

Saint ngồi xổm xuống, luống cuống kéo tay đang chống xuống đất của Perth.

"Anh dẫn em đi bệnh viện. Nhanh lên! Nhanh lên!"

"Tôi... Tôi... Chỉ đau bao tử thôi." Perth muốn nói rõ tình trạng của mình, ai ngờ vừa mở miệng môi liền run lên.

"Không sao! Không sao! Chúng ta đi bệnh viện."

Saint gắng sức đỡ Perth dậy, mắt liếc nhìn bốn phía, sau đó sốt ruột hỏi.

"Xe đâu? Xe em để đâu?"

Dưới ánh đèn đường lờ mờ bị bóng cây che khuất một phần, Perth tin chắc mình đã thấy được đôi mắt long lanh nước của Saint, hàng chân mày còn hơi nhíu lại vì nôn nóng. Một Saint hoảng loạn không làm chủ được bản thân thế này, suýt chút nữa đã ăn sâu vào tâm trí hắn.

"Bên kia."

Perth nhịn đau lấy chìa khóa trong túi quần ra, để người bên cạnh tùy ý dìu mình đi, để người toát ra mùi sữa thơm này nghiêng người dựa vào lòng mình, thắt dây an toàn cho mình. Trong giây phút đó, hắn thậm chí còn cảm thấy có chút may mắn.

Bị bệnh thật tốt.

Saint đạp ga lái xe lao ra ngoài, lúc tới cổng bất ngờ phải phanh lại ở chỗ trạm thu phí. Perth theo quán tính ngả người về phía trước, dạ dày nhói lên như bị kim đâm làm hắn không nhịn được kêu lên một tiếng.

"A!"

Trả tiền xong, Saint lập tức lao qua, ánh mắt hoảng loạn quan sát Perth thật kỹ, giọng nói không nén được run rẩy.

"Anh... Anh xin lỗi. Có phải đau lắm không? Để anh chở em đến bệnh viện liền."

Perth đang đau đến đổ mồ hôi lạnh bỗng cảm giác có một dòng nước ấm chảy qua người. Không đành lòng nhìn người trước mặt sốt ruột, hắn để tay lên bàn tay mềm mại của đối phương, nhẹ giọng dỗ dành.

"Tôi không sao. Đừng sợ, lái xe từ từ thôi."

Saint không để ý gì khác, rút tay về xong lập tức xuất phát, miệng còn lẩm bẩm.

"Ừm, ừm, anh sẽ lái chậm chậm."

Dọc đường đi, không ai nói với ai câu nào. Perth ngả ghế ra sau nằm xuống để dạ dày bớt đau. Hắn len lén xoay qua nhìn Saint đang tập trung lái xe, chân mày nhíu lại, mắt nhìn thẳng, môi mím chặt, mấy ngón tay bởi vì dùng sức siết chặt vô lăng mà trở nên trắng bệch.

Saint đang lo cho mình.

Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền không thể xóa đi.

Lúc trước, Perth không hiểu tại sao hắn phải đến ngôi trường kia suốt hai ngày liền để chờ Saint tan làm, trong khi bản thân thì không dám lộ diện, ngay cả nói chuyện cũng không nói được một câu.

Bây giờ mơ mơ màng màng cảm giác được, có lẽ hắn đã chờ đợi một khoảnh khắc thế này. Chờ đợi Saint không mang khuôn mặt lạnh lùng nữa, đợi Saint có thể đáp lại người tâm tình hỗn loạn như hắn, thậm chí còn có chút mong chờ Saint sẽ dịu dàng nhìn hắn, giống như ngày xưa.

Trên đường bị kẹt xe mấy lần nhưng cũng may gần nhà Saint có một bệnh viện đa khoa, cho nên không lâu sau hai người họ đã đến trước cửa phòng cấp cứu.

Lúc bác sĩ ấn bụng kiểm tra vô tình chạm trúng chỗ đau, Perth theo phản xạ gập người lại, miệng còn chưa kịp kêu đau thì người bên cạnh đã nhỏ giọng la lên.

"Bác sĩ nhẹ tay thôi! Em ấy đau lắm!"

Lời này vừa lọt vào tai, cảm giác đau nhói trong dạ dày giống như mọc cánh bay lên, lơ lơ lửng lửng trên trần nhà, cả cơ thể cũng trở nên nhẹ tênh.

"Có thể là viêm dạ dày cấp tính. Lát nữa, y tá sẽ dẫn cậu ấy đi làm xét nghiệm máu. Cậu mau đi làm thủ tục nhập viện đi."

"Vâng, tôi đi ngay!"

Saint lập tức phóng đi như tên lửa.

"Cậu đừng lo! Không sao đâu, truyền vài chai nước biển là khỏe thôi."

Bác sĩ vỗ vai Perth, mắt nhìn ra cửa, hàm ý sâu xa nói.

"Đừng ỷ mình còn trẻ mà không quan tâm đến sức khỏe. Mình bị bệnh nhưng người bên cạnh còn lo lắng hơn nhiều."

Bị ánh nhìn của bác sĩ làm chột dạ, Perth quay mặt đi khẽ ho một tiếng.

Lúc Saint đi làm thủ tục về, Perth đã nằm trên giường bệnh để truyền nước biển. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức một người có thể nghe thấy tiếng thở của hai người.

Saint đi đến nhìn cây kim gắn trên tay Perth, sau đó nhẹ giọng hỏi.

"Còn đau không?"

Perth đột nhiên không dám nhìn mặt Saint, rũ mắt trả lời.

"Hết rồi."

"Vậy thì tốt rồi!"

Nói xong, Saint định xoay người đi thì tay đang để trong túi áo bỗng nhiên bị kéo lại, sau đó bên tai truyền đến một giọng nói có chút e dè.

"Anh về hả?"

Saint xoay người lại, sau đó nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của người nọ. Đối phương hơi hé môi ra, giọng nói mang theo chút tủi thân, bộ dạng vô cùng tội nghiệp.

"Anh... Không đi có được không?"

Saint bị dáng vẻ này của Perth chọc cười, khóe môi hơi cong lên, mắt ươn ướt, giọng nói êm tai khác thường.

"Anh không đi. Anh chỉ đi lấy thuốc cho em thôi."

Nghe vậy, Perth vội buông tay ra, sau đó lúng túng gãi gãi đầu.

"À... Ờ... Ừm... Cảm ơn anh."

Lúc quay lại, Saint cầm theo một chồng ly giấy, sau đó lấy thuốc ra cẩn thận chia vào hộp đựng thuốc. Đưa thuốc cho Perth uống xong, Saint mới ngồi xuống ghế sô pha để gần giường.

Một lát sau, y tá đẩy cửa vào, tay cầm một cái bình giữ nhiệt lớn, chân bước thẳng đến chỗ Saint.

"Anh đẹp trai, nước nóng của anh nè."

Saint vội vàng đứng dậy nhận lấy.

"Cảm ơn cô."

"Mấy cái ống hút này là em đặc biệt lấy cho anh đó. Bệnh nhân nằm uống nước không tiện."

Cô nàng y tá xem mấy cây ống hút quý như vàng, tươi cười đưa cho Saint, sau đó nói thêm.

"Bình nước là của em. Anh không cần trả lại gấp đâu."

"Cám ơn, cô tốt quá!"

Saint cầm bình giữ nhiệt và ống hút đi đến đầu giường rót một ly nước.

"Em phải đi trực rồi. Có việc gì thì anh cứ bấm chuông, em sẽ lập tức tới ngay."

"Vâng, làm phiền cô rồi."

Tiễn y tá ra cửa xong, Saint tiện tay khép cửa lại, sau đó đi tới bỏ ống hút vào ly nước ấm.

"Uống ít nước ấm đi, dạ dày sẽ dễ chịu hơn đó."

Perth ngoan ngoãn cúi đầu hút một ngụm lớn, dạ dày lập tức ấm lên. Mặc dù bụng thoải mái nhưng lòng lại rối như tơ vò.

"Anh quen chị y tá lúc nãy hả?"

Saint chậm rãi để ly nước xuống.

"Đâu có."

"Không quen mà lại nhiệt tình với anh như vậy." Perth càu nhàu, giọng nói loáng thoáng không rõ.

"Hả?"

"Không có gì."

Perth thở phì phò nằm xuống đắp chăn, khóe mắt liếc thấy Saint cất ly nước xong lại ngồi xuống ghế sô pha bấm bấm điện thoại.

Cảnh tượng giằng co lúc ở khu nhà Saint chợt hiện lên trong đầu khiến Perth lại ảo não vì hành động thái quá của mình. Hắn nghiêng đầu, hít sâu vào mấy lần mới khẽ lên tiếng.

"Saint."

"Hửm?" Người ngồi trên ghế sô pha chăm chú xem điện thoại, giọng mũi phát ra nghe vừa dịu dàng lại vừa êm tai.

Perth nuốt một ngụm nước bọt, rốt cuộc cũng nói ra khỏi miệng.

"Hôm nay, xin lỗi anh."

Saint vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại nhưng tay chợt khựng lại, có lẽ là đang nhớ lại chuyện ban nãy, mấy giây sau mới lên tiếng trả lời.

"Không sao. Hôm nay, em tìm anh có chuyện gì không?"

"Cũng... Cũng không có gì."

Perth hoảng hốt giải thích, trong đầu vòng qua mấy khúc quanh, cuối cùng vẫn cắn răng nói thật.

"Tôi nghe Chate nói anh làm giáo viên Mỹ Thuật ở trường trung học biểu diễn nghệ thuật. Hồi đại học anh học tài chính mà đúng không? Sao lại làm giáo viên Mỹ Thuật?"

Saint tắt điện thoại, ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa sổ cạnh giường bệnh.

"Anh học tài chính theo ý mẹ. Mẹ anh thấy ngành đó có tương lai. Nhưng mà, anh lại thích vẽ, cho nên mới đổi sang mỹ thuật. May mà cuối cùng cũng lấy được bằng."

"À... Thì ra là vậy." Perth lẩm bẩm, còn đang muốn nói thêm gì đó thì lại bị chặn đứng.

"Em đang bệnh đó, ngủ sớm đi! Lát nữa để anh gọi y tá đến thay chai nước biển khác cho em."

"Vậy còn anh?"

Trong phòng chỉ có một chiếc giường. Nếu Saint ở lại đây, vậy thì chỉ có thể co người nằm tạm trên ghế sô pha một đêm.

"Anh không sao. Em mau ngủ đi!" Saint bình thản đáp, sau đó tiện tay cầm điện thoại lên.

"Vậy anh lấy chăn của tôi đắp đi. Tôi không lạnh."

Perth kéo chăn ra, ý bảo Saint qua lấy.

Saint ngẩng lên, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, giọng nói bỗng nghiêm lại.

"Anh đã nói là không sao. Em mau ngủ đi! Đắp kín chăn vào!"

Nghe vậy, Perth vội vàng đắp chăn lại ngay ngắn, sau đó cất giọng ỉu xìu như quả bóng bị xì hơi.

"Biết rồi."

Hắn vốn không muốn để Saint phải cực khổ như vậy, còn sợ ban đêm Saint sẽ lạnh, nhưng trong lòng lại ích kỷ muốn Saint ở lại đây. Lần đầu tiên ở chung một phòng, không hiểu sao hắn lại thấy vô cùng căng thẳng. Thấy Saint có chút xíu không vui, hắn liền nơm nớp lo sợ, rất sợ Saint sẽ tức giận bỏ đi.

Chợp mắt không biết bao lâu, Perth chợt tỉnh giấc, vừa mở mắt đã thấy y tá đang đổi chai nước biển, quay sang thì thấy Saint đang ngoẹo đầu nằm trên tay ghế, an tĩnh nhắm mắt ngủ.

"Chị y tá, mấy giờ rồi?"

"Gần một giờ rồi. Truyền xong chai này còn phải truyền thêm một chai nhỏ nữa, chắc là khoảng bốn giờ mới xong. Cậu cứ ngủ đi."

Perth lại nhịn không được liếc mắt nhìn sang bên kia.

"Chị y tá, cho tôi xin thêm cái chăn nữa được không? Hay là cái khăn cũng được."

"Cậu lạnh hả?"

Cô nàng y tá treo chai nước biển xong, quay lại mới phát hiện người trên giường bệnh đang ngẩn ngơ nhìn về phía sô pha.

"Cậu sợ anh cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro