Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint lớn hơn Perth ba tháng.

Sau khi nhận chức vụ làm anh này, mọi thứ đều trở nên rõ ràng, nhưng không có nghĩa là dễ dàng.

Saint làm anh thì hẳn là nên chín chắn hơn, mạnh mẽ hơn, bao dung hơn, kiên nhẫn hơn, sáng suốt hơn. Thế nên, khi ý thức được bản thân hình như phải lòng cậu em trai này, phản ứng đầu tiên của Saint chính là chạy trốn.

Không thể để Perth phát hiện. Không thể để mẹ và chú phát hiện. Không thể hủy hoại tổ ấm mới này được.

Vì vậy, Saint nhờ bạn bè tìm cơ hội xin đi du học, coi như đó là lựa chọn tốt nhất. Nếu đi rồi, chắc là mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút. Mình sẽ không còn phải đau lòng vì sự lạnh nhạt của Perth nữa. Hoặc có lẽ, trong một đêm mưa, biết đâu Perth sẽ nhớ đến mình.

Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi. Trường đại học ở Úc nhanh chóng gửi mail đến. Bàn bạc với mẹ cũng hết sức trót lọt. Mặc dù không nỡ để con đi nhưng bởi vì lo cho tương lai sau này và tình cảnh ở nhà, mẹ Saint âu sầu hai ngày rồi nhanh chóng thu xếp hành lý cho con trai.

Perth không hề biết Saint sắp đi, mỗi ngày đều mang khuôn mặt lạnh như băng, ngay cả một ánh mắt ghét bỏ cũng không chịu cho Saint.

Có đôi lúc, Saint cảm giác bản thân hình như bị mắc hội chứng Stockholm. Nếu không thì tại sao lại đâm đầu đi thích một người hận mình như vậy. Đã vậy, người đó còn là con trai của cha dượng.

Ngoài những lúc hoài nghi chính mình, Saint thường hay cố gắng nghĩ xem bản thân thích Perth từ khi nào...

Có lẽ là lúc vô tình vào phòng Perth đêm đó, nhìn hổ con thu nanh vuốt lại nằm ngủ say sưa trên ghế sô pha, dịu dàng đáng yêu như con mèo nhỏ. Nơi góc phòng có treo một tấm hình mẹ thật lớn, phía trước khung ảnh còn để một cành hoa hồng trắng vô cùng trang trọng.

Có lẽ là lúc nghe tiếng chuông vào học, vội vội vàng vàng chạy từ nhà vệ sinh ra, đâm sầm vào trong ngực Perth. Trán nhồn nhột vì lơ đãng trượt qua hàng lông mi đen dài của người nọ, bên cánh mũi thoang thoảng một mùi hương như có như không. Hôm đó, hình như tâm trạng Perth có vẻ tốt, bàn tay với những khớp xương rõ ràng nắm vai mình, thậm chí còn thấp giọng hỏi một câu: "Có sao không?"

Hoặc có lẽ là lúc Perth giận dữ quát mình, hỏi mình có phải muốn ngồi trên cầu thang cả đêm không. Bản thân vậy mà lại phải lòng cậu nhóc bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp ấy.

Mọi thứ rồi sẽ tốt hơn thôi. Đợi mình đi du học xong, đợi cả hai trưởng thành rồi, biết đâu cả hai có thể bình thản bắt tay chào hỏi, nói không chừng còn thấy áy náy về hành động trẻ con thời niên thiếu.

Saint mất cả tuần mới vẽ xong một bức tranh, sau đó đến cửa hàng lựa một khung ảnh bằng gỗ nâu thật đẹp để lồng vào. Đến ngày cuối cùng của năm học cấp ba, Saint nhờ Yam hỏi xem Perth thường đến quán bar nào, cuối cùng mang theo bức tranh lồng kính bắt xe đi tìm.

Văn cũng đã soạn trong đầu đâu vào đó cả rồi.

Perth, anh sắp đi Úc du học rồi, ở một thành phố cũng tên là Perth đó. Bức tranh này anh tặng em, mong là em sẽ thích!

Du học ở một thành phố cũng tên là Perth.

Câu này có rõ ràng quá không nhỉ? Hay là đừng nói thì hơn.

Mãi cúi đầu suy nghĩ nên vô ý đụng trúng người khác, Saint rối rít gật đầu xin lỗi. Lúc ngẩng lên bắt gặp ánh mắt đầy tham lam và ác ý không hề che giấu của người đối diện, trong lòng lập tức hoảng sợ, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau nhưng cổ tay đột nhiên bị nắm chặt, sức lực chênh lệch khá lớn làm Saint không tài nào giật tay ra được.

Tên đầu trọc mặt mày bặm trợn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Perth kêu tao tới dẫn mày đi."

Người đang ra sức giãy dụa vừa nghe được cái tên Perth, trong lòng liền hốt hoảng không thôi.

Tên đầu trọc không đợi Saint trả lời, cậy mạnh lôi người vào một ngõ hẻm. Thấy tình huống có vẻ không đúng, Saint giơ chân đá vào chân tên đầu trọc. Ai ngờ hắn không những không đau mà còn quay lại đẩy Saint ngã xuống đất, sau đó còn đạp mạnh vào lưng Saint.

Saint cảm tưởng toàn bộ lưng mình đều như nứt ra làm đôi.

Tên đầu trọc dùng băng keo dán hai tay và miệng Saint lại, sau đó lôi Saint vào chỗ sâu khuất trong hẻm. Phản kháng mãnh liệt khó tránh đổi lại được mấy cái tát, cả khuôn mặt Saint bắt đầu đau rát nóng bừng như bị lửa đốt. Thế nhưng, điều khiến Saint đau đến tột cùng chính là tên đối diện bắt đầu dán cái miệng nồng nặc mùi rượu lên mặt mình, tay còn luồn vào trong áo sờ soạng eo mình.

"Đừng chống cự! Khuôn mặt xinh đẹp này mà bị đánh bầm dập thì khó coi lắm! Tao đã hỏi ý em trai mày rồi. Người ta gật đầu, tao mới dám đi tìm mày."

Nước mắt khuất nhục chực trào trên khóe mi, máu chảy trong người lẫn trái tim đồng loạt đóng băng lại. "Rắc" một tiếng, tất cả đều vỡ tan tành.

Tuyệt vọng và sợ hãi bao trùm khiến Saint như con rối bị đứt dây, sức phản kháng cũng giảm đi rất nhiều. Đột nhiên, Saint nhớ đến bức tranh mình vẽ bị văng ra trong lúc xô xát, lúc này chỉ còn lại những mảnh thủy tinh rơi đầy trên mặt đất.

Lúc đang giãy dụa chống cự, trong mắt chợt xuất hiện một bóng hình. Hai mắt nhòe nước làm Saint không thấy rõ nhưng cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu chính là của người đó. Saint giật giật đôi môi run rẩy, hầu như không phát ra được âm thanh nào.

Perth, cứu anh. Mau cứu anh.

Lúc hoàn hồn lại thì đã đến trước cổng nhà. Saint run rẩy mở cửa xe, sau đó bất chợt bị người phía sau gọi lại. Người đó nói: "Saint, xin lỗi anh."

Saint khẽ lắc đầu.

Xin lỗi cái gì chứ? Xin lỗi vì đã để anh gặp em, hay xin lỗi vì đã làm anh thích em.

Tình cảm của mình thì có là gì đâu? Cũng như bức tranh lồng kính nằm trên mặt đất thôi, toàn bộ đều vỡ nát.

Saint yên lặng hít một hơi thật sâu, sau đó xoay lại đối mặt với người kia. Đối phương an tĩnh đứng dưới ánh đèn đường, đôi mắt sáng lấp lánh tràn đầy hổ thẹn, bộ dạng giống như một đứa bé đang đợi được ai đó dắt tay băng qua đường.

Saint mấp máy đôi môi run rẩy.

"Perth, em biết không, vậy mà anh đã ngây thơ cho rằng..."

Thấy sự lo sợ và ân hận hiện rõ trên mặt người đối diện, Saint bỗng nói không nên lời.

Anh cứ nghĩ em không thật sự ghét anh. Thế nhưng, em đúng là rất ghét anh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro