Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện hoàn toàn không tiến triển theo dự tính của Perth. Giữa bầu không khí kỳ quặc này, hắn thậm chí còn chưa kịp mở miệng thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Saint bỏ muỗng xuống, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó mới đi ra mở cửa.

Từ chỗ ngồi của mình, Perth chỉ nhìn thấy bóng lưng Saint. Một giây sau, hắn thấy Saint nghiêng người để ai đó vào.

"Sao cậu lại đến đây?" Saint vừa đóng cửa vừa hỏi.

Shin giơ món đồ trong tay lên.

"Có người tặng. Đây là loại cậu thích nhất đúng không?"

Saint tự nhiên nhận lấy, sau đó đi vào phòng khách. Lúc này, Shin mới phát hiện trong nhà còn có một vị khách khác, tia kinh ngạc lóe lên trong mắt nhanh chóng được sự niềm nở thay thế.

"Perth cũng ở đây hả? Đỡ hơn chút nào chưa?"

Perth mím môi, ánh mắt dán chặt lên món đồ trên tay Saint.

"Rồi, cám ơn."

Shin cười cười nhìn lướt qua bàn ăn, sau đó ngồi xuống chỗ cạnh Saint, bộ dạng ung dung tự tại, hoàn toàn không giống với Perth từ đầu đến cuối đều căng thẳng bất an.

Shin quay đầu nhìn Saint đang mở quà ngoài phòng khách.

"Còn gì ăn không? Mình sắp chết đói rồi."

Saint cất hai hộp chocolate vào tủ, sau đó tập trung mở giấy gói hộp đựng quả hạch ra.

"Hết cơm rồi, chỉ còn mì gói thôi. Cậu ăn không?"

Shin gật đầu, sau đó đứng dậy đi vào bếp mở tủ lạnh lấy một trái táo. Saint lấy một quả hạch bỏ vào miệng, sau đó đi tới cạnh Shin, lấy nồi ra đun nước chuẩn bị nấu mì.

"Ngon không? Em trai mình định lấy ăn nhưng mình đã hớt tay trên đó." Shin dựa vào tủ lạnh, vừa gặm táo vừa khoe chiến tích, giọng nói trầm ấm lại ôn hòa.

Perth siết chặt cái muỗng trong tay, yên lặng ngồi nghe đoạn đối thoại đầy thân mật tự nhiên kia. Saint đứng đưa lưng về phía bàn ăn, hiển nhiên không thấy vẻ mặt của Perth.

"Cậu không thể đối xử với em cậu tốt hơn một chút được sao?"

Shin nở nụ cười tươi rói, tay choàng qua vai Saint.

"Giống cậu nấu cơm cho em trai cậu ăn hả?"

Saint hơi nghiêng người tỏ vẻ tránh né. Thấy vậy, Shin càng cười tươi hơn, vừa rút tay về vừa cất giọng trêu chọc.

"Mình không đánh nó là nó mừng lắm rồi. Ngày nào, mình cũng bận quan tâm cậu rồi, làm gì còn thời gian để ý đến nó chứ!"

Nếu như trước mặt có một cái gương, người lúc này đang yên lặng cúi đầu xuống nhất định có thể thấy những đám mây đen đang giăng đầy trên mặt và giữa hai chân mày mình. Cuộc nói chuyện ban nãy của bọn họ lúc này lại trùng khớp đến lạ kỳ.

Một ngày nào đó sẽ yêu.

Không yêu Shin chẳng lẽ yêu em.

Hệt như đang lặn sâu xuống đáy biển, bị áp lực nước đè ép lên hai tai và tim. Cả thế giới chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của chính mình hòa lẫn với tiếng ùng ục nơi đáy sâu, từng chút từng chút một kéo căng toàn bộ dây thần kinh ra, trái tim bị ép đến mức đau nghẹt thở. Người chìm dưới đáy biển rốt cuộc không chịu đựng được nữa, bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi mặt nước.

Perth chống tay lên bàn, dùng sức đỡ cơ thể cứng ngắc dậy. Nghe tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn, Saint và Shin đồng thời nhìn sang. Lúc này, sắc mặt của Perth rất khó coi. Đương nhiên, một người sắp chết chìm chẳng thể nào có vẻ mặt hồng hào rạng rỡ được.

Hắn rũ mắt, cất giọng hơi khàn khàn, sau đó không đợi hai người đang đứng trong bếp phản ứng lại đã sải bước đi ra cửa.

"Tôi về trước."

"Rầm" một tiếng, cửa đóng lại. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng ùng ục của nước sôi trên bếp vang lên. Saint tắt lửa, cúi đầu một lúc lâu mới mở miệng.

"Lúc nãy sao cậu lại làm vậy?"

Shin vứt hạt táo vào thùng rác, thuận miệng đáp.

"Giúp cậu."

"Không cần đâu, sau này đừng làm vậy nữa."

Shin nhìn về phía cửa, sau đó nở nụ cười đầy sâu xa.

"Mình lại cảm thấy rất cần."

"Shin!" Saint chợt cao giọng, chỗ giữa hai hàng chân mày nhíu lại, "Mình đã nói mọi chuyện đều đã qua rồi. Sau này cậu đừng làm vậy nữa, vô nghĩa thôi."

"Nếu cậu muốn, mọi chuyện vĩnh viễn đều có nghĩa." Shin thu nụ cười trên môi lại, nghiêm túc nhìn Saint.

"Mình không muốn." Saint thẳng thắn đáp, sau đó bưng nồi mì ra bàn ăn.

Shin đứng ở cửa bếp, nét tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, giọng nói bắt đầu đanh lại.

"Cậu không muốn. Cậu không muốn, vậy mà cậu ta đến trường, cậu để cậu ta theo. Cậu ta bị bệnh, cậu ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta cả đêm. Cậu ta đến nhà, cậu còn nấu cơm cho cậu ta ăn? Cậu có dám dẫn cậu ta đến xem phòng tranh của cậu không?"

Không cần nhìn, Shin cũng biết Saint nhất định đang mím chặt môi, mặt mũi trắng bệch, cố gắng đè nén cảm xúc của bản thân. Saint vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng nho nhã lễ độ, dịu dàng trầm tĩnh. Có khi lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, lúc bị tên bám đuôi làm phiền, Saint cũng chẳng kích động quá mức.

Thế nhưng, Perth hoàn toàn khác. Perth là tử huyệt của Saint.

Hắn từng nhìn thấy Saint uống say, sau đó khóc lóc nói nhớ Perth. Từng nhìn thấy hàng mi run lên của Saint khi phát hiện ra Perth ở bãi đỗ trong trường, lúc vào xe còn nói đi mau. Từng nhìn thấy vẻ kinh ngạc lẫn hoảng hốt cùng đôi tay run rẩy của Saint khi thấy Perth. Từng nhìn thấy Saint ngồi thất thần ở băng ghế trong bệnh viện sau khi nói chuyện với người giúp việc nhà Perth, mãi đến khi hắn lên lầu tìm.

"Saint, đừng lừa dối bản thân nữa. Trong lòng cậu có cậu ta."

Saint bị đâm trúng tim đen vô lực ngồi xuống ghế, một lúc lâu sau mới ngẩng khuôn mặt tái nhợt lên nhìn Shin.

"Mình cũng không biết nữa. Vừa nhìn thấy em ấy, mình liền nhớ đến chuyện năm đó. Mình nghĩ chắc hẳn mình phải nên hận em ấy... Nhưng mà, lúc thấy em ấy bị bệnh, mình lại, mình lại rất lo cho em ấy."

Giọng Saint càng lúc càng nhỏ, đến cuối cùng gần như là nuốt luôn cả chữ.

"Cậu nghĩ mình phải làm gì bây giờ? Chuyển nhà sao? Mình không thể gặp lại em ấy được. Chỉ cần thấy em ấy, mình sẽ lại mềm lòng."

Shin kéo ghế ngồi xuống đối diện, chăm chú nhìn một Saint đang mất bình tĩnh.

"Tại sao phải trốn tránh? Cho dù kết quả giữa hai người thế nào, cậu cũng nên dũng cảm đối mặt."

Saint khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên ảm đạm, thấp giọng nói.

"Bọn mình thì có thể có kết quả gì chứ? Em ấy cứ đến tìm mình chỉ vì xuất phát từ áy náy, muốn mình tha thứ cho em ấy thôi. Mình sẽ nói chuyện với em ấy, nói mình không còn hận em ấy để em ấy đừng day dứt trong lòng nữa. Đợi đến lúc mình đón mẹ về, mình và em ấy sẽ không cần phải chạm mặt nhau nữa."

Nghe vậy, Shin nhíu chặt mày, mở miệng thử thăm dò.

"Chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ, biết đâu cậu ta không chỉ vì xuất phát từ áy náy?"

Nghe xong, Saint đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười tang thương, hệt như một cụ già cô độc ngồi trong màn đêm đầy thê lương.

"Cậu thật sự phải thấy bộ dạng ghét mình thế nào của em ấy lúc trước."

Có rất nhiều chuyện không có đạo lý và quy luật. Bạn không thể dựa vào quỹ đạo của một người mà đoán được sau này người ấy sẽ sống thế nào, thích kiểu người ra sao.

Ít nhất, cuộc đời Saint không thể nào đoán trước được.

Saint chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một người cực kỳ ghét mình. Đã vậy, người này lại còn rất tồi tệ, lúc nào cũng dùng những từ ngữ thâm độc nhất để công kích mình, hệt như một đứa trẻ to xác khiến ai cũng có ác cảm. Người này cũng chẳng có điểm gì mà mình thích, không dịu dàng, không tốt bụng, càng không có một mái tóc dài gợn sóng.

Thế nhưng, người này có một đôi mắt vô cùng đẹp. Đôi mắt mỗi lần an tĩnh chăm chú nhìn mình, dường như có lóe lên những ánh sao lấp lánh. Từ trước đến nay, đối diện với ánh mắt ấy, Saint đều biến toàn bộ mọi căm hận và cố gắng để quên tan thành mây khói, chẳng sót lại gì.

Saint nghĩ, mình phải nói chuyện cho ra lẽ với Perth một lần. Cùng đi qua ân oán dây dưa nghiêm túc nói một câu tạm biệt, từ nay về sau chúng ta chỉ là hai người xa lạ quen thuộc, thật dài thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro