Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint bị ép vào góc thang máy, tình thế tiến thoái lưỡng nan, đầu gối bị đè chặt, cổ tay chen giữa ngực cả hai. Đã vậy, Perth còn hung hăng ép sát vào. Saint tức giận không thôi nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng vì mùi thuốc lá pha lẫn mùi nước hoa đắt tiền của người đối diện.

Sức lực của Saint vẫn luôn thua kém Perth. Bình thường không để ý, lúc này cả hai giằng co, sức lực trời sinh kém cỏi mới hiện rõ ra. Không giật tay ra được, Saint đành ngẩng thẳng chiếc cổ đã đỏ hồng vì không khí ngột ngạt trong thang máy, kiên cường đấu mắt với Perth.

Nhìn người đối diện trừng mắt nhìn mình, hai gò má đỏ ửng như hai quả táo, bộ dạng giống hệt như một bé sư tử con cáu kỉnh bị bác thợ săn bắt được, đôi mắt sáng lấp lánh của Perth có chút kích động.

Chỗ giữa hai hàng chân mày lẫn khóe môi của đối phương đều hiện rõ hàng phòng bị được dựng lên trong giận dữ nhưng đôi mắt tròn xoe lại bắt đầu long lanh nước khiến tim Perth hoàn toàn chấn động. Viền mắt của bé sư tử đỏ dần lên, nước mắt liên tục đảo quanh bên trong như đang cố kiềm nén để không rơi ra, nhịn đến mức chóp mũi cũng ửng hồng. Bộ dạng đầy ấm ức như con thỏ nhỏ bị mắng oan, mắt đỏ đến mức giống như sắp khóc nhưng bởi vì muốn giữ thể diện nên lại mím môi cố nuốt nước mắt vào trong.

Ngọn lửa đang cháy bừng trong lòng Perth đột nhiên tắt ngắm, trái tim như bị ai nhéo một cái thật mạnh, không thể hung dữ nổi với thỏ con trước mặt được nữa, tâm tư dao động khiến sức lực giảm đi đáng kể. Thỏ con nhạy bén nhận ra khí thế của "kẻ địch" đã yếu bớt, thừa dịp cửa thang máy mở liền tháo chạy ra ngoài.

Để con mồi trốn thoát, Perth nhíu chặt mày, sau đó khẽ thở dài, dùng đôi chân dài đuổi theo.

Trước đây, mỗi lần bị hắn ức hiếp, Saint nhất định sẽ vừa tức giận vừa ấm ức trừng hắn. Thế nhưng, qua một đêm, Saint lại giống như bị mất trí nhớ quên đi chuyện xích mích hôm qua, cười cười nói nói bắt chuyện với hắn lúc ăn sáng.

Hắn thật sự khâm phục tính cách dễ làm lành này của Saint, trong khi đó khí thế của bản thân thì càng ngày càng yếu đi. Thỉnh thoảng, lúc tỉnh giấc khi ngủ gật trên lớp, hắn sẽ vô thức ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của Saint đến thất thần, một nửa cảm thấy tò mò muốn cạy đầu Saint ra xem rốt cuộc bên trong có cấu tạo thế nào, một nửa còn lại, vẫn là tò mò, tò mò muốn biết một người tính tình ôn hoà như Saint sẽ thế nào đối với người mình thích.

Những ngày tháng ấy, hắn nhìn Saint ở một nơi cách mình không xa, mỗi ngày đều tỏa ra thứ ánh sáng nhè nhẹ ấm áp như ánh mặt trời, lại vừa như ánh sao, sáng trong không nhuốm chút bụi trần.

Sau này, ánh sáng ấy lại bị chính hắn dập tắt.

Perth trầm mặt lắc lắc đầu, mắt thấy Saint đã đến trước cửa xe, chân liền bước nhanh hơn.

Saint nghiêng mặt dùng khóe mắt nhìn người phía sau, thấy đối phương vẫn giữ ý định duy trì một khoảng cách liền vội vàng bước đến mở cửa xe ngồi vào, trong lòng chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ quái quỷ này.

Thế nhưng, dây an toàn còn chưa kịp cài, cửa xe bên kia đã bị ai mở ra. Saint trợn mắt há hốc mồm nhìn người kia tự nhiên ngồi vào ghế phụ cài dây an toàn, khuôn mặt kinh ngạc không kịp che giấu hiện rõ dưới ánh đèn xe, bộ dạng ngây ngô đáng yêu giống hệt như một đứa trẻ mẫu giáo.

Saint giật giật khóe môi, thấy Perth đen mặt không thèm nhìn mình, trong lòng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên. Saint tức giận đạp mạnh chân ga, nổi điên lao xe ra khỏi bãi đỗ.

Lúc này chưa đến chín giờ, lối ra ở Central World vẫn còn một hàng xe dài. Không biết cơn giận đến từ đâu, Saint giậm đùng đùng qua lại giữa chân ga và thắng, khuôn mặt lộ vẻ hung dữ, ngang ngược chen vào dòng xe cộ tấp nập xông về phía trước. Đột nhiên gặp phải một chiếc xe không muốn nhường đường, Saint giành không lại, suýt chút nữa tông vào dải phân cách.

Lúc này, Perth càng đen mặt hơn, thế nhưng giọng nói cất lên lại êm dịu khó tin, ngữ điệu còn như đang dỗ ngọt trẻ con.

"Đừng giận, chạy từ từ thôi."

Saint toát mồ hôi lạnh đầy người vì suýt đâm trúng thanh chắn, đang lúc cảm thấy chán nản bản thân không thể giữ bình tĩnh thì lại nghe thấy giọng của tên đầu sỏ gây chuyện, phiền muộn trong lòng lập tức tăng vọt lên, thật sự rất muốn đấm cho cái tên khó ưa kia một đấm ngay tại đây.

Saint ép bản thân hít một hơi thật sâu, mắt không chớp nhìn thẳng phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, nhanh chóng lái xe về nhà. Đến nơi, đánh tay lái đậu xe vào chỗ thường ngày xong, Saint quả quyết xuống xe, không quên mượn tiếng đóng cửa xe vang rung trời để phát tiết cơn giận trong lòng. Trước khi đi, Saint nghiêng đầu cảnh cáo người vừa xuống xe cùng lúc với mình.

"Nếu em dám đi theo, anh sẽ báo công an đó!"

Dứt lời, Saint âm thầm cầu khẩn vẻ hổ báo cáo chồn của mình có thể phát huy tác dụng. Không ngờ, người phía sau lại đều đều giọng nói một câu.

"Tôi đau dạ dày."

Phiền muộn không dứt khiến Saint như bị ai vỗ mạnh vào gáy, chỉ thấy tức đến nổ đom đóm mắt, giọng nói cũng lạnh như băng.

"Đau dạ dày thì đi bệnh viện đi."

Âm giọng của người phía sau nhỏ đi thấy rõ, đã vậy còn khàn khàn.

"Đau lắm, đi không nổi."

Saint nửa tin nửa ngờ xoay người lại, sau đó thấy khuôn mặt Perth tối sầm, nhìn kỹ còn phát hiện môi tái nhợt, người hơi gập xuống, bộ dạng đúng là sắp không chịu nổi.

Giống như có vật gì kẹt trong cổ họng, Saint im lặng vài giây, rốt cuộc cũng vứt đi bộ giáp cứng rắn bên ngoài, nóng nảy nói.

"Đi uống thuốc nhanh lên!"

Mấy hôm trước đi mua thuốc cảm, không biết trời xui đất khiến thế nào mà dừng lại trước quầy thuốc đau dạ dày. Sau khi được cô nàng dược sĩ nhiệt tình giới thiệu, Saint rốt cuộc cũng mua một túi đủ loại thuốc đau dạ dày. Đến lúc ra khỏi cửa tiệm, Saint mới sực nhớ ra bản thân hoàn toàn không có vấn đề gì về dạ dày.

Đúng là tự mình đào hố chôn mình.

Saint thầm nghĩ trong lòng, sau đó cầm thuốc đi ra ngoài phòng khách.

Perth nghiêng người tựa vào ghế sô pha, cả khuôn mặt vùi vào đệm dựa lưng, xem ra đúng là đau không chịu nổi. Nghe tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng đầu, chỗ giữa chân mày nhanh chóng giãn ra, điềm tĩnh nhìn Saint.

Lời đuổi khách ra đến miệng đột nhiên rẽ ngang, Saint vừa lấy thuốc vừa lạnh nhạt liếc nhìn Perth.

"Sao lại đau dạ dày?"

Nhận lấy ánh nhìn kia, Perth chột dạ xoay mặt đi, thấp giọng đáp.

"Không ăn cơm chiều."

Vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt Saint.

"Không phải em đi ăn với cô gái kia à? Thế nào? Lo nhìn người đẹp nên quên ăn hả?"

"Tôi đợi anh." Perth cúi đầu xuống, sau đó đột nhiên ngẩng thẳng cổ nhìn Saint hỏi, "Anh thấy cô ấy đẹp lắm hả?"

Khả năng thay đổi trọng tâm câu chuyện nhanh như gió của Perth khiến Saint cứng họng không nói nên lời, đã vậy ánh mắt đầy thận trọng kia còn rót vào tim Saint chút chua xót.

"Em yên tâm, anh sẽ không giành bạn gái với em đâu. Nhưng mà, không lẽ em không biết, người ta hẹn lúc tám giờ nghĩa là không phải hẹn đi ăn sao?"

Perth lại biểu diễn khả năng thay đổi trọng tâm câu chuyện xuất sắc của mình lần thứ hai. Hắn nhướng mắt, nói như đinh đóng cột với Saint.

"Tôi không thích cô ấy!"

Saint mắt điếc tai ngơ đưa hai viên thuốc màu trắng qua.

"Uống thuốc đi."

Perth bỏ thuốc vào miệng, sau đó ngửa cổ uống nước, khóe mắt quan sát Saint đang đứng trước mặt thản nhiên nhìn mình. Uống thuốc xong, Perth cẩn thận để ly xuống bàn, sau đó cố gắng cất một giọng nói ngây thơ tự nhiên nhất có thể.

"Có gì ăn không? Tôi hơi đói."

Saint không đáp mà chỉ đứng yên nhìn Perth, nói chính xác hơn là đang quan sát Perth.

Perth bị nhìn đến mức bắt đầu nơm nớp lo sợ, âm thầm dựng thẳng thắt lưng ngồi thật nghiêm chỉnh, không ngờ lại bất cẩn động đến dạ dày. Đau đớn chồng chất khiến hắn hơi nhíu mày, lúc này ánh mắt đang dán trên thảm trải sàn mới thấy Saint nhấc chân đi khỏi.

Thôi xong, như này là muốn đuổi mình đi rồi.

Perth ủ rũ cúi đầu chờ Saint hạ lệnh đuổi khách, thế nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy âm thanh gì. Hắn lấy hết can đảm ngẩng lên, sau đó thấy Saint cầm gì đó từ trong bếp đi ra, đến gần nhìn kỹ mới thấy là hai cái bánh nướng mật ong, mềm mại ngọt ngào phúng phính giấu mình trong vỏ bọc y hệt như chủ nhân của nó, đáng yêu không chịu được.

Saint để hai gói bánh xuống trước mặt Perth.

"Ở nhà chỉ có bánh ngọt với mì gói. Em đừng ăn mì thì tốt hơn."

Nén cảm giác mừng như điên trong lòng xuống, Perth xé gói bánh ra, sau đó đột nhiên khựng lại.

"Bình thường, anh hay ăn mấy cái này hả?"

"Anh hay ăn ở trường. Ở đó có căn tin."

Nghe vậy, Perth mới yên tâm cắn một ngụm bánh thật to, không quên gật đầu một cái.

Saint ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh lấy điện thoại ra xem. Perth vừa từ tốn ăn bánh vừa liếc trộm. Thế nhưng, bánh ngọt thật sự không câu giờ được lâu, mà hắn lại không thể tỏ ra lộ liễu quá. Ăn xong, Perth hụt hẫng bỏ gói bánh xuống, yên lặng đợi Saint mở miệng đuổi về.

Có lẽ là quá chú tâm xem điện thoại, một lúc lâu sau, Saint mới để ý Perth ăn xong rồi, hai mắt còn đang tròn xoe nhìn mình đầy mong đợi. Người này, lúc nổi giận thì như kẻ điên, bây giờ lại làm ra vẻ tội nghiệp như một đứa con nít. Saint cố nén ý nghĩ muốn xoa bóp huyệt thái dương và xông đến chất vấn người trước mặt xem hắn có phải bị bệnh tâm thần phân liệt hay không, lẳng lặng soạn một đoạn văn trong đầu, lòng thầm cầu khẩn lần này Perth sẽ không phản ứng thái quá nữa.

"Lần trước lúc em nằm viện, bác Jen có nói chuyện với anh."

Saint nói rất từ tốn, vừa nói vừa chăm chú quan sát vẻ mặt của Perth.

"Anh cũng biết đại khái lý do tại sao em bị đau dạ dày."

"..."

"Perth, trong lòng em cũng biết rõ, chúng ta là hai người của hai thế giới khác nhau. Nếu không vì quan hệ của ba mẹ, có lẽ cả đời này anh và em cũng không gặp nhau."

Saint dừng lại một lát, sau đó đắn đo nói tiếp.

"Cũng vì quan hệ của ba mẹ, chúng ta vĩnh viễn sẽ không có bất kỳ quan hệ nào khác."

"..."

"Anh và em đều trưởng thành rồi, cũng nên nhìn về phía trước. Em thật sự không cần phải để bụng hay áy náy nữa đâu. Anh không còn để ý đến những chuyện trong quá khứ từ lâu rồi."

Perth ngồi ngây ra không nói gì, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt không tối tăm như lúc ở tiệm cà phê. Từ chỗ Saint ngồi nhìn qua, khuôn mặt ấy vừa ngoan ngoãn, vừa vô tội, lại vừa xen lẫn chút bi thương.

Perth lại trầm mặc.

Lần này, Saint không dám làm gì quá khích nữa, nhẫn nhịn ngồi đợi phản ứng của Perth.

Khoảng một phút sau, Saint hồi hộp đến mức tay chân cứng ngắc, bởi vì Perth đột nhiên đứng dậy đi đến khuỵu xuống trước mặt, hai tay đặt lên hai bên tay ghế, khuôn mặt nam tính góc cạnh ngẩng lên, đôi mắt lóe lên một tia sáng lấp lánh, biểu tình có chút cố chấp nhưng giọng nói lại dịu dàng nài nỉ.

"Saint, anh hận tôi đi được không?"

Anh vĩnh viễn hận tôi có được không? Như vậy, tôi mới có thể mang theo áy náy đến trước cửa nhà anh, xin anh tha thứ.

Mỗi ngày. Mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro