Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà Saint, Perth không về ngay mà đón xe đến Central World lấy xe, sau đó chạy đến quán bar của Chate.

Hắn có linh cảm bản thân không thể ở một mình lúc này, nếu không nhất định sẽ nhớ đến việc mình ở nhà Saint nói nhăng nói cuội và vẻ mặt kinh ngạc của Saint.

Lúc này, ở quán bar chỉ còn vài ba bàn trống. Phục vụ quen mặt Perth, sau khi gật đầu chào hỏi thì bưng một chai rượu Whisky ra. Nhớ đến cảnh người kia đưa thuốc cho mình, Perth khoát tay từ chối. Nhân viên phục vụ lập tức hiểu ý, lanh lẹ đổi thành một ly nước chanh.

Trong quán đang mở một bài hát tiếng Anh mang phong cách thập niên 90, giọng nữ dày bay lượn trong ánh đèn vàng mờ ảo.

Nobody does have to know
That our love is a lie
Keep it on the low
If you want to hide

Perth cau mày, sau đó vặn hỏi người vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Mày mở nhạc gì vậy? Người ta nghe thấy còn muốn vào uống chắc?"

Chate bĩu môi: "Mày thì biết cái gì! Đây gọi là nhạc tâm trạng. Vợ tao chọn đó, nghe hay không?"

Bốn chữ "khó nghe muốn chết" vốn đã ra đến miệng nhưng suy đi nghĩ lại thế nào mà đè xuống, Perth cau có cầm ly nước chanh lên uống một ngụm.

Chate nhìn chằm chằm ly nước chanh, giống như phát hiện ra một chân trời mới nói.

"Mày hoàn lương từ lúc nào vậy? Sao không báo cho anh đây một tiếng?"

Perth đang phiền muộn trong lòng, lười diễn trò tung hứng với Chate, trầm mặt nói.

"Hôm nay, tao gặp Saint. Saint nói lúc trước mày từng đến tìm."

"À, chuyện đó hả?" Chate đĩnh đạc nói, "Lúc đó, Yam rủ Saint đi triển lãm tranh để lựa vài bức đem về treo ở nhà. Tao liền nghĩ đến mày nên mặt dày đi theo, nhân cơ hội kể rõ lại chuyện năm xưa cho Saint. Tao còn cố ý nhấn mạnh chi tiết mày bất cần đời xông đến cứu anh mày nữa. Sao? Saint tìm mày để nói chuyện rồi hả?"

Perth hoàn toàn phớt lờ việc Chate giúp mình, biết rõ còn hỏi.

"Tao bất cần đời xông đến lúc nào? Thằng nào cản tao?"

"Mày có biết biện pháp nói quá không? Tao cũng chỉ muốn giúp mày thôi mà." Chate lúng túng cười.

Perth liếc Chate, hỏi.

"Có thuốc lá không?"

Chate lấy gói thuốc và bật lửa trong túi quần ra ném lên bàn.

"Mày lấy hết đi. Lúc nãy tao xài để xã giao với khách, lát về vợ tao lục thấy mắc công bị đánh nữa."

Perth không nói gì, khuôn mặt hiện rõ dòng chữ "Đúng là không có tiền đồ".

Chate thấy nhưng không trách, mở miệng hỏi.

"Hôm nay, mày với anh mày nói chuyện gì vậy? Sao tao thấy hình như mày không được vui hả?"

Perth ngậm điếu thuốc, rũ mắt mở bật lửa, hàng mi dài dính lên mặt tạo thành bóng một chiếc lá dừa dưới ánh đèn, tóc đen mày rậm hòa vào nhau toát lên vẻ âm u dày đặc. Dưới ánh đèn mờ trong quán, Perth mở miệng, ánh mắt đầy xa xăm.

"Saint nói không hận tao, bảo tao đừng tìm gặp nữa."

"Vậy là chuyện tốt rồi!" Chate phấn khích vỗ đùi, sau đó trong đầu bỗng lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu người lúc trước sống không bằng chết tại sao lúc này tâm trạng lại không tốt.

Perth nhả khói thuốc ra, liếc đôi mắt u tối nhìn Chate.

"Tao cam tâm tình nguyện để Saint vĩnh viễn hận tao."

Chate lập tức mở to hai mắt, khó tin nhìn Perth.

"Đù má! Mày đừng làm tao sợ nha! Mày thật vậy hả?"

Nghe không hiểu Chate đang nói nhảm cái gì, Perth trừng mắt.

"Thật cái gì?"

"Mày mẹ nó còn diễn vai thiếu nữ ngây thơ mới biết yêu trước mặt tao nữa!"

Nghe xong, Perth thật sự muốn đứng dậy đấm vào miệng tên bạn chí cốt, thế nhưng một giây sau lại nghe đối phương thở dài nói tiếp.

"Mặc dù hai đứa bây không có quan hệ máu mủ, nhưng dù sao Saint cũng là anh trai mày. Mày thấy hai đứa mày có thể sao?"

"Ầm" một tiếng, Perth cảm giác trong đầu có thứ gì đó vừa nổ tung, tiếng nổ to đến mức khiến tâm tư hắn trở nên hỗn loạn, hai lỗ tai ong ong, cả cơ thể đều không cử động được. Hắn thẫn thờ đảo mắt nhìn đôi môi đang chuyển động của Chate, tốn công tốn sức nửa ngày mới đọc được khẩu hình của đối phương.

"Đừng nói với tao mày không biết mày thích Saint nha!"

Mình không biết mình thích Saint?

Mình thích Saint.

Phát hiện này như châm ngòi cho quả bom trong lòng. Chính Perth cũng không biết là pháo hoa hay bom, chỉ biết cơ thể trong nháy mắt bay thẳng lên không trung. Ánh nắng chiều nhè nhẹ chiếu xuống, bên tai loáng thoáng một khúc hát du dương. Mãi đến khi rơi xuống đất, hắn mới nghe rõ được ca từ.

Love is like an aeroplane
Jump and then you pray
Lucky ones remain
In the clouds for days

Thấy phản ứng của Perth, Chate biết tên bạn nối khố của mình cần thời gian để tiêu hóa được chuyện này, cho nên im lặng châm một điếu, ngồi trong màn khói thuốc nhớ lại lời giáo huấn của Yam.

Vợ hắn đúng là lợi hại.

Hút thuốc xong, thấy Perth vẫn ngồi đờ ra, Chate bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bật cười.

"Perth, tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, vậy mà sao tao không nhìn ra mày là một thằng lụy tình nhỉ?"

Người bị điểm trúng huyệt đạo rốt cuộc cũng có phản ứng. Perth xoay qua đối mặt với Chate, sau đó thấp giọng hỏi.

"Sao mày biết?"

Vấn đề này gợi lên trong lòng Chate những ký ức không tốt chút nào. Mỗi lần hắn càu nhàu với Yam nói muốn giúp người anh em tốt, Yam đều nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc, còn mắng hắn là đồ óc heo, bảo hắn không được xía mũi vào chuyện của người khác.

Với đầu óc của một thẳng nam thẳng như cây sắt, hắn không tài nào nghĩ ra được tại sao Saint luôn canh cánh trong lòng những chuyện Perth làm, mãi cho đến buổi tối tới phòng tranh đó.

Yam thật sự không nhịn được lý luận "Chuyện của anh em anh cũng là chuyện của anh" của hắn nữa, tức giận hét lên: "Anh không nhận ra hai người họ thích thầm nhau hả? Kiếp trước anh là heo đúng không?!!!"

Nghe xong, thẳng nam Chate chỉ thấy trời đất quay cuồng, chuẩn mực đạo đức và tam quan đều bị công kích mạnh mẽ. Tối hôm đó về, hắn nằm mơ thấy Perth lái mô tô tông mình, sau đó giận dữ gầm lên: "Mày lấy cái gan chó ở đâu ra mà dám bắt nạt vợ tao hả?"

Sáng sớm tỉnh lại, Chate toát mồ hôi lạnh đầy người. Mặc dù về mặt tình cảm, hắn vẫn chưa tiếp thu được nhưng về mặt lý trí, sau khi ghép những mảnh hồi ức lại, trăm ngàn nghi vấn trong lòng đều đã được sáng tỏ.

Chẳng hạn như, trừ lần đầu tiên Perth không nhúng tay ra, sau này mỗi lần hắn có ý định dạy dỗ Saint, cuối cùng đều bị Perth ném cho một câu: "Mẹ nó, cái thằng chán ngắt này! Mày ăn no rửng mỡ đúng không?"

Chẳng hạn như, có một nam sinh học lớp dưới hùng hồn tuyên bố muốn theo đuổi Saint, hôm sau liền bị Perth dùng lý do "nhìn ngứa mắt" đánh cho một trận, từ đó về sau không dám nhắc đến Saint nửa lời.

Chẳng hạn như, cái tên đầu trọc gây chuyện kia. Việc đầu tiên Perth làm lúc ra khỏi nhà sau khi giam mình trong phòng là chặn đường tên đó, sau đó đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Tên đầu trọc không biết gãy mấy cái xương mà nằm viện tròn bốn tháng. Còn Perth cũng chẳng khá hơn là bao, mặt mũi bầm dập, tay bó bột một tháng.

Chate rốt cuộc cũng chấp nhận sự thật, sau đó tự an ủi bản thân: Bỏ đi, dù sao anh em của mình cũng nằm trên, không bị đè.

Vì vậy, hắn mặt dày mày dạn đi theo Yam để gặp Saint, vừa thêm mắm dặm muối giải thích vừa âm thầm cầu khẩn Saint có thể bỏ qua chuyện cũ mà làm lành với Perth. Thế nhưng hôm nay, xem ra ông Trời không nghe thấy lời cầu xin của hắn rồi.

Trước đây, lúc theo đuổi Yam, hắn từng bị Perth mắng chửi không biết bao nhiêu lần.

"Cái thằng không có tiền đồ! Nếu tao chết sống theo đuổi cô nào mấy năm mà cô ta không thèm để ý, tao nhất định sẽ quay đầu bỏ đi, cả đời này cũng đừng mong tao sẽ cười với cô ta lần nào nữa."

Khi đó học cấp hai còn trẻ người non dạ, hắn cho rằng Perth đúng là vênh váo. Bây giờ mới biết...

Mày không quay con mẹ nó đầu đi mới là lạ! Mày có thích con gái đâu! Vừa gặp lại Saint là ngày nào cũng làm ra vẻ tội nghiệp!

Chate âm thầm chế giễu, sau đó thấy bộ dạng thất thần của Perth, trong lòng không khỏi chua xót nhưng ngoài miệng lại không muốn chịu thua, dùng những lời bạn gái thường mắng mình để châm chọc.

"Mày nghĩ ai cũng ngu như mày hả? Ngu như heo! Thích người ta mà cũng không biết."

Perth ủ rũ cúi đầu, bộ dạng giống như sắp tận thế đến nơi, chần chừ một lát mới mở miệng.

"Saint có nhìn ra không?"

Hiếm khi thấy một Perth e dè thế này, Chate không khỏi buồn cười.

"Mày hi vọng là nhìn ra hay không nhìn ra?"

Perth lặng lẽ cúi đầu, buồn bực đáp.

"Nhất định là đã nhìn ra. Nếu không, tại sao lại nói không muốn gặp nhau nữa. Saint không muốn gặp tao, bởi vì đã phát hiện ra tao thích Saint."

Những lời này làm Chate luống cuống trở tay không kịp, muốn an ủi cũng không biết phải mở miệng thế nào, rốt cuộc trước khi đi chỉ thở dài vỗ nhẹ vai Perth.

Chuyện tình cảm giữa hai người, người ngoài không thể xen vào được.

Đạo lý này, không cần Yam nói hắn cũng biết.

Perth yên lặng ngồi thêm một lát, sau đó thất thần lái xe về nhà. Lúc hắn vừa đỗ xe vào ga ra, còn chưa kịp xuống xe, Chate đã gọi điện đến.

"Mày, tao thật lòng xin lỗi chuyện năm đó. Nếu không phải tại tao, mày và Saint có khi cũng không đến mức như hôm nay."

Perth có chút bực dọc.

"Mày còn nói nhảm nữa thì tao cúp."

"Rồi rồi, vào chủ đề chính. Chuyện này tao cũng mới biết gần đây thôi. Thành phố Saint ở lúc đi du học Úc, tên là Perth."

Điện thoại đã tắt một lúc lâu nhưng Perth vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Hình như, hắn lại nghe thấy bản nhạc lúc nãy mở trong quán bar. Lần này là giọng nữ hắn thích, một chất giọng khàn khàn đầy bi thương.

I was so scared to face my fears
Nobody told me that you'd be here
And I swear you moved overseas
That's what you said, when you left me

You still look like a movie
You still sound like a song
My God, this reminds me
Of when we were young

Đột nhiên, hắn muốn về phòng thật nhanh, sau đó chìm vào trong mơ, giấc mơ đã đeo đuổi hắn suốt mấy năm qua. Saint mặc một chiếc sơ mi trắng đứng dưới gốc cây cổ thụ, cánh tay mảnh khảnh trắng nõn giơ lên, đôi mắt hấp háy cười vẫy tay với hắn.

Khi ấy, bọn họ vẫn ở thuở niên thiếu.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Noel vui vẻ nha mng ơi~ 🖤❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro