Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ý thức được mình thích Saint, Perth nằm mơ thấy rất nhiều cơn ác mộng quỷ dị hoang đường. Điểm chung duy nhất của chúng là tất cả đều không có Saint.

Những nỗi đau âm ỉ từ trước đến nay, ân hận và tự trách rốt cuộc cũng có điểm rơi, không còn chơi vơi, không còn thiếu đi điểm tựa. Perth tự giễu bản thân đúng là chậm tiêu, rõ ràng vào buổi sáng năm năm trước đã thích người kia, nhưng cũng chính năm năm trước lại tự mình vứt bỏ người ấy.

Hôm đó, hắn lái xe đến căn hộ Saint ở, ngồi trong xe hút gói thuốc Chate đưa, rốt cuộc vẫn không có can đảm đi lên lầu hỏi người kia một câu: "Có phải anh cũng từng thích tôi như tôi thích anh không?"

Câu hỏi và đáp án bị hắn xóa đi sửa lại vô số lần trong màn khói thuốc.

Người thuần khiết như Saint, một khi đã thích ai thì ắt hẳn sẽ thật lòng thật dạ. Vậy mà hắn lại đối xử với tấm chân tình ấy thế nào? Để một tên khốn kiếp làm nhục Saint, giẫm đạp lên lòng tự tôn của Saint.

Hay cho một chữ thích, Perth! Mày đúng là rất thích Saint, thích đến mức lợi dụng lòng tốt của Saint, thích đến mức ép Saint phải ra nước ngoài, ép Saint tha thứ cho mày, sau đó vĩnh viễn không muốn gặp lại mày.

Sau năm năm, hắn rốt cuộc cũng hiểu hàm ý trong những lời Saint nói. Mà thời gian lại trêu đùa với hắn thật lâu. Đợi đến lúc tìm được đáp án, hắn không cười nổi nữa.

Em biết không, anh từng ngây thơ cho rằng mình rất đặc biệt với em, rằng em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh. Chúng ta sẽ mãi mãi là anh em.

Anh muốn xem em là em trai, chăm sóc và bảo vệ em thật tốt. Thế nhưng, em chẳng hề xem anh là anh trai.

Anh không hận em. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa.

Anh không hận em, cũng không muốn gặp lại em, bởi vì em đã không còn là người quan trọng đối với anh từ lâu rồi.

Biết người mình thích từng thích mình và thích người ghét mình, cái nào khổ sở hơn?

E rằng không thể nói là khổ sở hơn. Đối với người đang rơi xuống vực sâu thì năm mươi mét hay một trăm mét có khác biệt gì đâu, chẳng qua đều vĩnh viễn không thấy đáy mà thôi.

Ba giờ sáng, Perth về đến nhà, nằm trên giường cảm nhận nỗi đau chậm rãi nhưng rõ rệt truyền đến từ lồng ngực, nỗi đau kèm theo những giấc mơ muôn hình vạn trạng kéo hắn đi càng lúc càng xa.

Sau đó, hằng ngày, hắn vẫn đến công ty đúng giờ như thường lệ, xử lý công việc, nhận nhiệm vụ cấp trên giao, hướng dẫn Laila thực tập, thậm chí còn phải giải đáp những thắc mắc càng lúc càng kỳ quái của cô nàng.

Mặc dù Laila tính tình hơi tiểu thư nhưng rất thông minh, có chừng mực, còn rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Mỗi ngày, cô đều mang theo bữa sáng nhà làm đưa cho Perth, trong giờ làm thì đem báo cáo đến văn phòng nhờ hắn chỉ dẫn giúp, nếu thấy tâm trạng hắn có vẻ tốt thì tán gẫu thêm vài câu, sau đó lẳng lặng ghi nhớ từng sở thích của hắn. Còn nếu thấy tâm tình hắn không tốt, cô sẽ bưng một ly nước ép hoặc một tách cà phê đến, ngoài ra không làm thêm gì dư thừa. Giáo huấn từ nhỏ đến lớn nói cho cô biết, phải biết tranh thủ cơ hội nếu thích thứ gì đó. Laila là một học sinh giỏi, cả đời này chưa từng thua cuộc, mãi cho đến khi cô dò hỏi đến một vấn đề.

Hôm đó, vẻ mặt Perth vẫn như thường lệ, không vui cũng không buồn. Trong lúc trò chuyện, Laila tươi cười khéo léo chuyển đề tài từ loại cà phê yêu thích sang mẫu người lý tưởng. Cô không phải loại người vòng vo, cho nên vào thẳng chủ đề.

"Perth, anh thích mẫu con gái thế nào?" Laila nở nụ cười tươi như nắng mai, nhỏ nhẹ hỏi.

Cô biết Perth không thích mình, ít nhất hiện tại thì không. Vì vậy, cô tự tin cho rằng Perth sẽ trả lời vài đặc điểm hoặc từ chối nói không biết, nói chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng, khi thấy đôi mắt sâu thẳm ấy chuyển từ bàn làm việc lên mặt mình, Laila bỗng có cảm giác không lành.

Perth chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, biểu tình vô cùng nghiêm túc nhưng lại pha lẫn chút bi thương.

Perth nói.

"Xin lỗi, Laila, tôi có người mình thích rồi."

Một góc tài liệu trên tay đã nhăn nhúm lại vì bị siết chặt nhưng Laila vẫn giữ thái độ đúng mực, cố gắng kéo khóe môi lên.

"Em có thể biết cô ấy là người như thế nào được không?"

Perth trầm tư một lát, hàng mi dài rũ xuống đầy u buồn. Sau đó, hắn cất giọng rất nhẹ nhưng lời nói ra lại dọa người khác kinh hãi một phen.

"Người đó là người tốt nhất trên đời này."

Laila đứng bất động không nói lời nào, trong lòng thầm oán giận hôm nay tại sao lại mang giày cao gót khiến chân mềm nhũn đứng không vững. Thế nhưng, biểu cảm trên mặt Perth lại khiến cô thấy có chút an ủi khác thường. Laila nghĩ ngợi vài giây, sau đó hỏi.

"Cô ấy có thích anh không?"

Mặc dù biết câu hỏi này có hơi quá phận nhưng Laila vẫn tập trung để ý phản ứng của Perth. Cơ thể hắn rõ ràng cứng đờ lại, ánh mắt tối sầm xuống, môi khép hờ, dường như cũng không có ý định trả lời.

Laila không thèm để ý, dù sao cũng đã có được đáp án mình mong muốn nên khóe mắt cô nàng tràn ngập ý cười.

"Xem ra, em vẫn còn chưa thua cuộc."

Những giấc mơ của Perth vẫn kéo dài cho đến hôm diễn ra tiệc thường niên của tập đoàn Tanapon.

Thật ra, năm nào cũng tổ chức tiệc thường niên mừng ngày đầu tiên công ty thành lập. Thế nhưng, năm nay có chút khác biệt. Lần này là bữa tiệc thứ hai mươi lăm, hơn hai trăm thiệp mời được phát đi, quy mô khỏi nói cũng biết.

Ba hôm trước, thư ký của ba Perth đem hai bộ vest đắt tiền đến, ngoài ra còn có giày da và đồng hồ đeo tay cùng bộ. Perth chọn bộ màu đen với phần viền cổ ánh vàng phối cùng đồng hồ Patek Philippe, bộ còn lại thì cho người mang về nhà.

Từ sau ngày thử tây trang, nỗi bất an trong lòng hắn mỗi lúc một tăng. Bởi vì ngày diễn ra tiệc hằng năm là một ngày vô cùng quan trọng, mẹ Saint là phu nhân Giám đốc nên nhất định sẽ tham dự. Vậy còn Saint thì sao? Có đến không?

Perth biết với tính cách của ba mình, ông ấy nhất định đã sai người đem tây trang và phụ kiện đến cho Saint. Mà Saint lại là người hiếu thuận kính trên nhường dưới, cho nên chắc chắn sẽ không từ chối. Thế nhưng, hắn vẫn thấy bứt rứt không yên. Saint trong tiềm thức mà hắn biết từ lâu đã không còn là người ngoan hiền khờ khạo như xưa nữa rồi.

Đêm trước ngày diễn ra bữa tiệc thường niên, Perth nằm mơ thấy vô số giấc mộng ngổn ngang, sáng sớm tỉnh lại đầu đau đến mức muốn nứt ra. Sau khi tắm rửa thay đồ, hắn liền vội vàng ra khỏi nhà.

Công việc bố trí hội trường bận rộn đến mức làm đầu óc rối tinh rối mù. Sau khi kiểm tra danh sách khách mời và nội dung phát biểu trong bữa tiệc, Perth ghé qua nhà hàng tìm chút gì đó để bỏ bụng, vừa ăn vừa ngẫm lại xem tối nay theo ba hắn gặp vài vị khách quý phải nói gì. Chuyện này đúng là hết sức tẻ nhạt, rõ ràng chỉ là xã giao nhưng lại không thể đơn giản xem là xã giao. Năm nào, ba hắn cũng phải tiếp chuyện vài vị khách quan trọng. Nói chuyện công việc không phải ở nơi làm việc thường có thể đạt được hiệu quả ngoài mong muốn, ba hắn nói vậy.

Một giờ rưỡi, những vị khách đầu tiên đến đúng hẹn xuất hiện. Perth đi theo ba hắn, bắt đầu cuộc xã giao không thể đơn giản xem là xã giao hôm nay. Sau khi gặp nhóm ba nhóm năm người, thoáng cái đã thấy kim đồng hồ chỉ năm giờ, phòng tiệc cũng bắt đầu đông đúc. Perth theo ba hắn đến phòng nghỉ VIP thay đồ, lúc đẩy cửa vào thì thấy có hai người đang ngồi trên sô pha. Một người phụ nữ mặc vest màu nude, phong thái ung dung trang nhã, khuôn mặt hơi hốc hác nhưng vẫn có thần sắc. Người ngồi bên cạnh thì mặc một bộ vest màu xám tro kẻ caro, đầu hơi cúi thấp, hàng mi dài rũ xuống, hình như có chút không vui.

"Saint, con tới rồi. Con đi với mẹ à?" Ba hắn lên tiếng trước.

Hàng mi khẽ run lên, người mặc vest màu xám tro đứng dậy, ngẩng đầu lễ phép cười với ba hắn, giống như vẻ phiền muộn ban nãy chỉ là bị nhìn nhầm.

"Chú." Nói xong, người nọ liếc mắt nhìn hắn, sau đó gật đầu, bộ dạng không chút sợ sệt.

Perth nhíu mày, sau đó xoay người đi vào trong thay đồ. Lúc ra ngoài, thấy ba người kia vẫn đang đứng đợi, hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt đang che giấu vẻ tức giận của người nọ, sau đó mở miệng.

"Ba, mọi người đi trước đi. Con đi rửa tay một lát."

Ba hắn không đáp, chỉ dẫn mẹ Saint và Saint ra ngoài.

Perth thẫn thờ ngồi xuống ghế sô pha. Hôm nay, Saint không vui. Thế nhưng, hắn không biết lý do. Có thể là cũng gần giống hắn, không thích bầu không khí giả tạo thế này.

Hắn chợt nhớ đến bữa tiệc mình không tham gia năm năm trước. Có lẽ hắn của năm đó, trong tiềm thức không hề muốn cùng Saint bị ba mẹ kéo vào những cuộc trò chuyện xã giao, thông báo cho cả thiên hạ biết bọn họ là anh em.

Lúc quay lại phòng tiệc, Perth vô tình chạm mặt Laila đang khoác tay ba mình đi vào. Cô nàng đương nhiên cũng thấy hắn, mừng rỡ kêu lên.

"Perth! Anh không trả lời tin nhắn Line là em biết ngay anh nhất định đang ở đây đợi em mà."

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để một vòng người đứng xung quanh nghe rõ. Perth vô thức dõi mắt tìm Saint, sau đó thấy Saint đang đứng quay lưng lại với mình ở chỗ đối diện xéo, tay cầm lấy một ly rượu vang đỏ trên khay của nhân viên phục vụ vừa đi ngang qua.

"Con bé tiểu thư này, ở đâu ra đạo lý bắt chủ nhân bữa tiệc bận rộn như vậy mà còn phải ở đây chờ con hả?" Ba Laila mỉm cười giáo huấn con gái nhưng lời nói ra lại đầy cưng chiều.

"Phụ nữ là để yêu thương che chở mà, đúng không Perth?" Ba Perth đột nhiên kéo vợ con qua tham gia vào cuộc trò chuyện.

"Em đói quá! Perth, anh dẫn em đi ăn gì đó được không?"

Perth cố nén giận gật đầu với người lớn. Khóe mắt thấy Saint đã để ly rượu xuống rồi đi ra hành lang, hắn nhanh chóng dẫn Laila đến bàn để thức ăn, mắt vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài. Laila ung dung gắp đồ ăn vào đĩa. Perth đứng đợi một lát, rốt cuộc mở miệng nói.

"Cô ở đây ăn đi. Tôi có chút việc, lát nữa quay lại." Dứt lời, không thèm quan tâm đối phương có đồng ý hay không, hắn đã bước nhanh ra ngoài.

Đoán chừng Saint quay về phòng nghỉ, Perth nhanh chóng đi đến đó, nhưng còn chưa kịp mở cửa thì đã nghe tiếng cãi vã từ bên trong truyền ra.

Giọng của người nữ rất nhỏ, tốc độ nói lại nhanh. Perth còn chưa kịp hiểu gì thì đã bị tiếng quát của Saint dọa giật mình. Hắn nghe thấy giọng Saint vô cùng tức giận, ngữ điệu đầy quyết liệt.

"Con không muốn!!!"

"Tại sao mẹ lại như vậy?"

"Con không thích mẹ làm vậy đâu!!!"

Perth sửng sốt đứng tại chỗ. Hắn chưa bao giờ thấy Saint giận dữ với ai đến vậy chứ đừng nói gì đến việc đối phương còn là mẹ Saint.

Đột nhiên, Perth cảm nhận được tay nắm cửa chuyển động, sau đó cánh cửa bật mở.

Saint đỏ mắt đứng trước cửa, lúc phát hiện Perth đang đứng bên ngoài liền sợ thót tim. Saint trừng mắt, hầu kết chuyển động lên xuống một cái, sau đó lách người đi ra ngoài.

Lúc này, Perth mới thấy người phụ nữ kia đang đứng quay lưng về phía cửa giơ tay lên lau nước mắt. Chỉ vài giây ngắn ngủi như thế, nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, hắn chợt thấy xót xa.

Đến lúc Perth chạy ra ngoài, Saint đã biến đi đâu mất. Hắn sốt ruột bấm nút thang máy không ngừng, may mà cuối cùng cũng đuổi kịp Saint đang bị Yam và Chate ngăn lại ở đại sảnh.

Chate thấy Perth từ xa, vẫy vẫy tay với hắn. Perth bước nhanh tới nhưng chỉ mới đi mấy bước thì đã thấy Saint và Yam đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy? Mày chọc Saint khóc hả?" Chate lo lắng hỏi.

Perth đứng lại, mặt tối sầm xuống.

"Saint khóc sao?"

Chate vỗ vỗ vai Perth.

"Không có, nhìn như sắp khóc thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

"Saint cãi nhau với mẹ, to tiếng lắm! Tao cũng không biết tại sao." Perth thành thật đáp.

Chate nghe xong, sắc mặt cũng tối sầm theo.

"Vậy xem ra là chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi. Một đứa ngoan như Saint mà lại cãi nhau với mẹ mình."

Thấy Yam và Saint cùng lên xe taxi, Perth muốn đuổi theo nhưng không nhấc chân nổi, chỉ có thể điềm tĩnh nhìn ra cửa.

Chate khoác vai Perth, kiên quyết kéo hắn đến thang máy.

"Đừng nhìn nữa! Mày có đi theo cũng vô ích thôi! Người ta nhất định không muốn gặp mày. Đừng lo, có Yam đi theo rồi. Bây giờ, mày nên theo ba mày tiếp khách tiếp đi, nếu không ông ấy chẻ mày ra làm đôi đó!"

Perth thất thần để Chate lôi đi, trước mặt chỉ thấy duy nhất hình ảnh viền mắt đỏ lên của Saint.

Lúc hắn và Chate đang đi trên hàng lang, Laila không biết xuất hiện từ đâu, sau đó nói một câu không đầu không đuôi.

"Là người đó?"

Bất ngờ là Perth vậy mà lại hiểu. Hắn không hề giấu diếm, thản nhiên gật đầu.

"Là người đó."

Laila lẳng lặng nhìn Perth, hai mắt long lanh nước, khóe môi cong lên vẽ ra một nụ cười. Cô nhẹ giọng nói ba chữ: "Em biết rồi." Sau đó xoay người đi.

Nhìn hai người tỏ vẻ bí hiểm này, Chate không hiểu gì cả, mờ mịt hỏi Perth.

"Mày với cô ấy nói gì vậy? Sao tao không hiểu gì hết?"

Perth bình tĩnh trả lời.

"Cô ấy biết rồi, chuyện tao thích Saint."

"Á đù!"

Chate trợn tròn mắt, không nhịn được chửi bậy một câu.

"Phụ nữ quả nhiên toàn là Sherlock Holmes!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro