Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bữa tiệc sắp kết thúc, Chate chen qua đám đông đến chỗ Perth, thấp giọng nói.

"Yam mới gọi cho tao nói Saint đang say mèm ở quán bar. Đến đó chung với tao không?"

Perth nhíu mày, để ly rượu xuống rồi đi ngay.

Lúc bọn họ đến nơi thì hai chai rượu trên bàn đã thấy đáy.

Yam vẫn còn tỉnh táo, liếc mắt nhìn Perth.

"Mình chỉ uống vài ly thôi, còn lại hầu như đều là cậu ấy uống."

Chate cầm túi xách cho Yam, sau đó ôm người vào lòng, xoay qua nói với Perth.

"Tụi tao đi trước. Mày đưa Saint về cẩn thận ha!"

Perth ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon... Mắt hơi sưng lên, lông mi ươn ướt dính lại vào nhau, đôi môi đỏ mọng, chóp mũi lẫn gò má đều ửng hồng.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thầm nghĩ trong lòng sau này tuyệt đối không thể để Saint ra ngoài uống rượu.

"Saint! Saint!"

Perth vỗ nhẹ vào cánh tay người đang ngủ gà ngủ gật, một lúc lâu sau đối phương mới nhấc nửa mi mắt lên.

"Em đưa anh về nhé?"

Hắn còn chưa dứt lời, đôi mắt khép hờ kia đã nhắm tịt lại.

Perth cong cong khóe môi, ngồi khuỵu xuống kéo hai cánh tay Saint qua vai mình, cõng người lên lưng đi ra ngoài.

Bởi vì đầu óc không tỉnh táo, Saint vô lực nằm lên lưng Perth, mỗi lần đi được vài bước lại trượt xuống. Nhân viên phục vụ muốn đỡ giúp nhưng bị Perth từ chối, vì vậy chỉ đành đi theo cầm áo khoác giúp.

Hai nam nhân cao lớn chật vật đỡ người đang say mèm ngồi vào ghế sau của taxi. Sau đó, Perth cũng ngồi vào xe, nói địa chỉ nhà xong liền bảo tài xế mau chóng xuất phát.

Xiêu xiêu vẹo vẹo tựa vào cánh tay Perth nên tư thế chẳng dễ chịu chút nào, Saint chẹp miệng, sau đó ngả người xuống nằm lên đùi Perth, cựa quậy tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Perth cứng đờ cả người, ngồi thẳng lưng không dám nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm mái tóc đen mượt của Saint. Cảm nhận được độ ấm trên đùi, trái tim chợt hẫng đi một nhịp.

Lúc gần về đến nhà, Saint mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi.

"Mẹ đâu?"

Nghe tiếng, Perth cúi xuống thấy Saint mở to hai mắt, nghĩ Saint đã tỉnh, cho nên vội vàng giải thích.

"Mẹ anh còn đang ở nhà hàng."

Saint "À" một tiếng, sau đó lại hỏi.

"Cậu là ai?"

Nghe xong, Perth không nhịn được nở nụ cười, dịu giọng đáp.

"Em là Perth."

"Perth..."

Saint lẩm bẩm lặp lại, sau đó đột nhiên lè nhè quát lên.

"Tên khốn Perth!"

Nghe giọng nói ngọt như đường mắng mình, Perth không giận nổi. Thấy Saint lại nhắm mắt, Perth đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm, cưng chiều nói.

"Perth là tên khốn. Saint là bé ngoan, Saint ngoan nhất!"

Đến nơi, Perth khuỵu gối trước cửa xe, vất vả một hồi mới vác được Saint lên lưng. Saint bị đánh thức, đầu cọ cọ lên vai Perth, tay chân hơi vùng vằng, miệng lẩm bẩm nói.

"Muốn Perth! Muốn Perth đón!"

Perth chợt khựng lại, trái tim theo trọng lượng trên lưng chìm xuống một chút, một lát sau mới cất bước đi tiếp. Vào nhà, hắn cõng người vào thẳng phòng ngủ, sau đó cẩn thận đặt xuống giường.

Lúc này, khuôn mặt Saint đỏ bừng, lông mày hơi nhíu lại. Perth ngồi bên giường, dùng ngón trỏ chọt chọt vào giữa hai hàng chân mày kia, chỗ đang nhăn lại lập tức giãn ra. Hắn rút tay lại, hít một hơi thật sâu, sau đó vào phòng tắm xả khăn đem ra lau mặt cho Saint. Từ trán xuống mắt, chóp mũi, khoé môi, hắn đều lau thật cẩn thận.

Cảm giác nhồn nhột trên mặt làm Saint liên tục xoay đầu muốn tránh nhưng tránh thế nào cũng không được. Vì vậy, Saint đành miễn cưỡng mở mắt, mơ màng nhìn người đang cúi xuống gần mình.

Đôi mắt nai con từ mờ mịt trở nên sáng tỏ, sau đó nước mắt đột nhiên dâng lên. Perth liền thấy căng thẳng, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì người nằm trên giường đã vòng hai tay quấn lấy cổ hắn, sau đó cất giọng nghẹn ngào.

"Perth... Perth..."

Đang khom người để Saint ôm, nghe vậy, Perth hốt hoảng muốn lau nước mắt cho Saint. Thế nhưng, ngón tay hắn vừa chạm vào khuôn mặt trắng mềm kia, Saint đột nhiên vùng vằng ngồi dậy, sau đó ôm chặt vai hắn òa khóc nức nở.

"Hức... Perth ngoan... Perth đừng khóc... Perth không có mẹ... Perth đừng khóc... Hức..."

Perth run run môi. Trước khi nước mắt kịp rơi xuống, hắn vội vàng vùi mặt vào gáy Saint, bật khóc không thành tiếng. Saint vẫn đang khóc nấc lên, cơ thể run rẩy trong lòng Perth, mặc dù thấy khó thở nhưng tay vẫn vỗ nhè nhẹ lên lưng Perth.

Người này vừa tốt bụng, thông minh, xinh đẹp, lại còn cực kỳ hiểu hắn.

Người này dù đã từng bị hắn làm tổn thương nhưng vẫn cực kỳ hiểu hắn, ghi nhớ hết tất cả những góc tối trong cuộc đời hắn, trong thời khắc mọi người đang vui vẻ ngoài kia, ôm hắn vào lòng, dỗ dành bảo hắn đừng khóc.

Nếu cuộc đời này là một câu hỏi trắc nghiệm, hắn chẳng có lựa chọn nào khác ngoài yêu Saint.

Perth yên lặng khóc trên vai Saint một lúc, bên tai thỉnh thoảng lại nghe tiếng sụt sịt của Saint. Sau khi bình tĩnh lại, hắn ngồi thẳng dậy nắm vai Saint đẩy ra một chút, chăm chú nhìn đôi mắt sưng đỏ kia, sau đó dịu giọng dỗ dành.

"Không được khóc nữa, nếu không ngày mai không mở mắt ra được đâu."

Saint ngây ngốc nhìn Perth, tay giơ lên muốn dụi mắt nhưng bị Perth bắt lại. Saint luống cuống dùng sức giật tay ra nhưng không được, đã vậy tên khốn trước mặt còn cười cười như đang chế giễu. Nai con mếu máo, trong tích tắc nước mắt lại rơi như mưa.

Perth hoàn toàn bị dọa hết hồn, vội vàng áp hai tay vào khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó dùng ngón cái lau nước mắt cho Saint, rối rít nói.

"Em sai rồi. Em sai rồi, có được không? Saint, đừng khóc nữa mà! Nếu anh khóc nữa, tim em sẽ vỡ mất."

Hắn vừa dỗ dành vừa vỗ vỗ lưng Saint, sợ Saint khóc đến nghẹn. Nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của Saint, tim hắn như tan ra thành nước. Không ngờ lúc say, Saint lại đáng thương đến đáng yêu thế này.

Ý cười bên khóe môi còn chưa kịp dâng lên đáy mắt, Perth đột nhiên cực kỳ mất hứng. Người tên Shin kia nhất định đã từng thấy Saint say, có khi còn cõng Saint về nhà.

Dòng nước ấm đang chảy trong tim đột nhiên cháy phực thành một đám lửa, Perth đen mặt suy nghĩ từng chút một đến việc Shin từng qua lại thân thiết với Saint. Cũng may tiếng khóc của người đối diện càng lúc càng lớn mới kéo được tâm tư đang đi lệch quỹ đạo của hắn quay lại.

Saint nhắm chặt hai mắt khóc nức nở, vừa dùng mu bàn tay lung tung lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói.

"Saint nổi giận với mẹ... Hức... Saint không muốn mẹ lấy đồ của Perth... Hức... Tại sao mẹ lại làm như vậy... Saint không cần đồ của Perth đâu..."

Những lời Saint nói khiến Perth có chút suy tư. Hắn để Saint dựa vào lòng, sau đó dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt tèm lem kia. Saint vừa khóc vừa hít mũi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, nước mắt lăn từng giọt xuống thấm ướt đôi môi ửng hồng.

Khoảnh khắc ánh mắt chợt rơi xuống đôi môi mềm, đầu óc Perth lập tức trở nên hỗn loạn, yết hầu chuyển động lên xuống, ngón tay đang lau nước mắt không biết từ lúc nào đã chuyển sang miết nhẹ lên cánh hoa anh đào.

Để hắn xuống địa ngục đi!!!

Trong chớp mắt, Perth cúi xuống áp môi mình lên đôi môi đỏ mọng. Ươn ướt, mềm mại, ấm áp, còn có cả hương vị ngọt ngào của ngày hè.

Người bị hôn lập tức ngừng khóc, mở to mắt sững sờ nhìn người trước mặt như đang xác nhận điều gì. Một lúc lâu sau, đôi mắt nai con chợt cong cong lại như vầng trăng khuyết.

Là Perth.

Em ấy nói.

❤️🧡💛💚💙💜❤️🧡💛💚💙💜❤️🧡💛

Đợi mòn mỏi 25 chap mới chịu chơm môi, mừng gớt nước mắt 🥲

À, chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhaaaaa o(≧v≦)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro