Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hãy còn rất dài.

Saint nín khóc, dựa vào lòng Perth ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt vừa ngây thơ vừa trong sáng.

Đôi mắt hồn nhiên ấy khiến Perth bỗng thấy chột dạ. Hắn chạm vào cặp mắt còn ươn ướt nước kia, lông mi cọ cọ vào làm ngón tay có chút ngứa ngáy.

Trước khi tâm trí hoàn toàn biến thành một mớ hỗn độn, Perth nhanh chóng dán môi lên môi Saint, nhưng chỉ một giây sau đã ngồi thẳng lưng dậy, sau đó đỡ người đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nằm xuống gối.

Không thể lợi dụng lúc Saint say mà làm chuyện xấu xa được. Nhất định phải đợi Saint tỉnh táo, đợi Saint tự nguyện.

Dây thần kinh bó chặt lại thành một cụm, Perth giúp Saint lau khô mặt, thay đồ ngủ cho Saint, sau đó tắm xong mới đi đến nằm xuống chỗ bên cạnh.

Đêm nay dài dằng dặc nhưng thật yên tĩnh.

Saint ngủ rất ngoan, cánh tay trắng nõn để trên chăn, đầu hơi nghiêng sang phải, hơi thở đều đều, hàng mi dài xếp ngay hàng thẳng lối, tóc mái có chút lộn xộn để lộ vầng trán cao, hai gò má vẫn còn ít kẹo bông màu hồng chưa tan hết.

Khi còn nhỏ, Perth thường được mẹ kể chuyện "Hoàng Tử Bé" cho nghe. Hình hài của chàng hoàng tử bé trong trang sách từ lâu hắn đã không còn nhớ rõ, thế nhưng khuôn mặt đang hiện ra trước mắt lúc này, rõ ràng là của một hoàng tử bé ngây ngô hồn nhiên nhất trên đời.

Nếu Saint là hoàng tử bé đến từ tiểu tinh cầu B612, vậy thì đối với Saint, rốt cuộc hắn là đóa hoa hồng kiêu ngạo hay con cáo cam tâm tình nguyện bị thuần dưỡng?

Trước khi ngủ thiếp đi, Perth nghĩ, nếu Saint nguyện ý, hắn sẽ làm một đóa hoa hồng cam tâm tình nguyện bị thuần dưỡng, vậy là được rồi.

Một đêm này, Saint nằm mơ rất nhiều giấc mơ. Trong mơ, Perth áp hai tay lên má mình, ánh mắt đầy thâm tình gọi tên mình, hôn lên giọt lệ trên mắt mình.

Nhóc con ngày nào hôm nay đã trở thành một chàng trai chín chắn, anh tuấn và xuất chúng. Vào ngày giỗ của mẹ lại phải diện vest mang giày da, tươi cười rạng rỡ đón tiếp vô số vị khách, đã vậy còn phải chịu đựng mẹ kế và con trai của mẹ kế, phối hợp với bọn họ diễn cảnh gia đình hạnh phúc.

Giấc mơ này quá mức tàn nhẫn khiến Saint cảm giác lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè lên, gần như không thở được. Saint cố chịu cơn đau đầu dữ dội, vùng vẫy thoát khỏi cơn mộng mị để trở về với hiện thực.

Saint đưa tay dụi dụi đôi mắt đau rát, mất nửa ngày mới có thể mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy hình dạng đèn trần có chút kỳ quái. Không, là rất rất kỳ quái. Không phải đèn trần hình tròn đơn giản mà là đèn treo phong cách Bắc Âu. Ánh nắng không chiếu vào từ cửa sổ bên phải mà chiếu từ hướng ngược lại. Màu của gạch lót sàn cũng rất lạ, bị ánh sáng Mặt Trời chiếu lên trông có vẻ giống màu khói.

Kỳ quái nhất chính là, trên giường có một người nằm cạnh!!!

Saint sợ mất hồn, "soạt" một tiếng ngồi bật dậy. Cử động đột ngột khó tránh làm đầu óc choáng váng, Saint cau mày xoa xoa huyệt Thái Dương, thuận tay đấm đấm vào cái đầu đang đau đến muốn nứt ra.

Người đang nằm quay lưng lại hình như bị đánh thức. Chăn chuyển động một chút, người nọ chậm rãi trở mình, mặt nghiêng về phía này. Là khuôn mặt Saint vừa thấy trong mơ, lông mi dài thật dài cùng sóng mũi cao đầy nam tính.

Trong tích tắc, Saint như bị điểm huyệt, cả người cứng đờ ngồi bất động trên giường, một lát sau mới do dự kêu lên cái tên đó.

"Per... Perth?"

"Ửm?"

Người đang nằm nghiêng trả lời bằng giọng mũi, hai mắt vẫn nhắm nghiền, dường như không có ý định tỉnh dậy.

Lúc nhìn thấy khuôn mặt này, cơn nhức đầu kéo đến sau khi uống say lập tức biến mất không còn dấu vết, Saint nhanh chóng tỉnh ngủ, đồng thời cũng ý thức được mình và Perth ngủ chung một giường ở một nơi không hề giống khách sạn, có lẽ là nhà Perth.

"Per... Perth, đây là đâu vậy?" Saint vặn to âm lượng hơn một chút, dè dặt gọi tên Perth.

"Hửm?"

Perth vẫn còn rất buồn ngủ, mắt không mở nổi, lơ mơ đáp lại.

"Saint còn khó chịu không?"

Bị mắc kẹt trong không gian chật hẹp mang tên xấu hổ khiến chỉ số IQ như bị nung chín, Saint đỏ mặt lẳng lặng nhích đến mép giường, đi chân trần xuống lấy quần áo. Nhìn áo thun quần short trên người, Saint khom lưng tìm xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện điện thoại đang để trên tủ đầu giường.

Chân bước, tay còn chưa kịp vươn ra lấy, điện thoại đột nhiên rung lên làm Saint giật bắn mình, vội vàng cầm máy lên xoay người muốn chạy trốn.

Đột nhiên, trên giường phát ra một âm thanh rất nhỏ. Saint khựng lại, nghiêng mặt cắn răng quan sát tình hình phía sau...

Biết vậy thà không nhìn còn hơn!!!

Người lúc nãy rõ ràng còn đang ngủ mê mệt bây giờ lại bất thình lình ngồi xếp bằng ngay ngắn trên giường. Saint lập tức xoay mặt lại, làm bộ như chưa thấy gì.

Lúc này, một giọng nói trầm khàn đột nhiên vang lên từ phía sau.

"Anh đi đâu vậy?"

"Về nhà. Cảm ơn em đã cho anh ngủ nhờ."

Tay cầm áo vest hơi siết chặt lại, Saint nói xong liền nhấc chân muốn đi ra ngoài.

"Saint."

Giọng nói của Perth không lớn, đã vậy còn hơi khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, thế nhưng Saint lại bị một tiếng gọi này làm cho đứng sững sờ tại chỗ không dám nhúc nhích.

"Tối qua, anh hôn em."

"..."

"Anh phải chịu trách nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro