Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hôn em. Anh phải chịu trách nhiệm."

Những lời này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Saint nhất thời nín thở, hai mắt trợn tròn, khó tin xoay đầu nhìn Perth.

"Em nói cái gì?"

Người ngồi trên giường mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, tóc tai rối bù, giữa hàng chân mày hiện rõ vẻ cáu kỉnh vì bị đánh thức, giọng nói đầy hờn dỗi.

"Tối qua, anh uống say rồi gọi điện bảo em đến đón. Sau đó, anh ôm em khóc, còn hôn em."

"Không thể nào!!!"

Saint phản bác chắc như đinh đóng cột, thế nhưng trong đầu lại chợt hiện ra giấc mơ ai đó dịu dàng lau nước mắt cho mình. Lượng thông tin quá tải không kịp xử lý khiến khuôn mặt lẫn não bộ đều nóng như lửa đốt, Saint giả vờ bình tĩnh, chột dạ lấp liếm.

"Hôm qua, anh say quá nên không nhớ rõ."

"..."

Perth ẩn ý nhìn Saint.

"Đó là nụ hôn đầu của em. Cho dù anh không nhớ thì cũng phải chịu trách nhiệm."

Bộ dạng giống như gái nhà lành bị ức hiếp đang đòi lại công bằng của Perth khiến Saint vừa thẹn vừa giận, buột miệng đáp.

"Chẳng lẽ đó không phải nụ hôn đầu của anh sao?!!!!"

Dứt lời mới nhận ra mình bị hớ, khỏi phải nói Saint hối hận đến mức muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ. Thấy khuôn mặt ỉu xìu của Saint, Perth cong cong khóe môi cười thích thú, sau đó lập tức nhịn lại, nhích ra sau dựa vào đầu giường, huênh hoang nói.

"Anh muốn em chịu trách nhiệm cũng được."

"Không cần!" Saint rối đến mức nói chuyện cũng bắt đầu gấp gáp, "Nếu đều là nụ hôn đầu, vậy thì chúng ta huề nhau, không ai nợ ai."

Nói xong, Saint liền xoay đi. Perth lập tức xốc chăn lên, bước tới chụp cổ tay người đang muốn bỏ chạy lại. Da thịt trơn nhẵn tiếp xúc gần gũi khiến cổ tay gần như nóng lên ngay lập tức.

"Buông ra!"

Saint giãy dụa muốn giật tay ra. Sau một hồi phát hiện chỉ là tốn công vô ích, Saint tức giận trừng mắt nhìn người đối diện. Khuôn mặt của đối phương có chút tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rất đậm, thế nhưng Saint chỉ lo tìm cách chạy khỏi đây nên không hề để ý đến.

Dường như bị Perth nhìn thấu tâm tư, cổ tay Saint càng bị nắm chặt hơn. Đã vậy, Perth còn áp sát lại gần đến mức Saint có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả lên mặt mình.

"Anh nợ em thì phải trả." Perth cất giọng trầm thấp đầy mờ ám.

"Anh nợ em cái gì chứ!!!" Saint giận dữ quát lên, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau, lưng căng thẳng dán chặt lên tường, trốn được tới đâu thì trốn.

So với người đang hoảng loạn trước mặt, Perth có vẻ ung dung hơn nhiều. Hắn ghé sát vào mặt Saint, chăm chú quan sát như một gã thợ săn đang nhìn con mồi của mình.

"Cái này."

Perth dùng ngón tay gõ nhẹ vào môi dưới của Saint, ánh mắt lộ vẻ say mê. Hắn nghiêng đầu khẽ hôn lên đôi môi mềm, sau đó cất giọng đầy mị hoặc.

"Anh phải trả."

"Ầm" một tiếng, đầu Saint như nổ tung.

Môi kề môi, xúc cảm mềm mại ẩm ướt dần lan tỏa. Mặt của người nọ cách rất gần làm Saint không thể nào tập trung ánh mắt được, chỉ lờ mờ thấy hàng mi đen dày hơi rung lên trước mắt. Trái tim cũng dần run rẩy theo, Saint muốn chạy trốn, muốn dùng sức đẩy người nọ ra nhưng lại phát hiện mình không nhúc nhích được, đầu óc quay mòng mòng, cơ thể nóng như lửa đốt, cảm giác trên môi như có mùi thuốc súng thoang thoảng.

Mồi lửa rất nhanh bị dập tắt.

Perth ngẩng đầu, hai mắt sáng lấp lánh, tay vẫn áp lên má Saint, luyến tiếc dùng ngón cái ấn ấn lên đôi môi đỏ mọng, sau đó khẽ thì thầm.

"Không được chạy trốn."

Saint vẫn đứng bất động như một con rối, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên ngón tay của Perth. Rượu thì đã tỉnh, cớ sao lại có cảm giác vẫn còn say. Nếu không say, tại sao tâm trí lại trở nên hỗn loạn, cơ thể cũng không nghe theo mình sai khiến.

Đúng lúc này, điện thoại đang cầm trên tay chợt rung lên, Saint hoàn hồn lại, vội vàng xoay người đi, sau đó luống cuống bấm nút nghe.

Người gọi đến là mẹ Saint.

Perth đứng tựa vào cửa, thích thú nhìn người vừa xù lông trước mặt mình biến trở lại thành bé ngoan Saint, lúc này đang vâng vâng dạ dạ gật đầu.

"Tối qua, anh say quá nên chưa tắm. Bây giờ anh đi tắm đi, lát nữa em đưa anh về." Thấy Saint cúp máy, Perth đi tới dúi khăn tắm và quần áo vào tay Saint.

Saint ngồi xuống ghế sô pha, yên lặng nghịch nghịch áo ngủ trên người. Biết Saint xấu hổ, Perth không làm thêm gì dư thừa, xoay người đi vào phòng thay đồ.

Nghe tiếng bước chân đi xa và tiếng cửa đóng khẽ vang lên, Saint mới len lén ngẩng đầu, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi, hai tay vỗ vỗ lên đôi gò má nóng bừng, chần chừ một lát rồi mới đứng dậy đi vào phòng tắm.

Ở trong phòng tắm hai mươi phút, Saint cố gắng sắp xếp lại tất cả những chuyện đã xảy ra tối qua. Cãi nhau với mẹ ở phòng nghỉ, sau đó gặp Yam ở sảnh khách sạn, cùng Yam đến quán bar uống rượu, cuối cùng tỉnh lại thì nằm ở trên giường của Perth. Sau khi say chủ động hôn Perth, lúc muốn chạy trốn thì bị phát hiện, còn bị Perth tức giận hôn trả lại.

Saint khổ sở nắm chặt tóc, đầu đau như búa bổ. Người sống trong khuôn phép từ nhỏ đến lớn như Saint, không ngờ cũng có lúc rơi vào cục diện bế tắc thế này.

Trong phòng tắm còn âm ẩm hơi nước, Saint nhìn vào gương lau lau tóc, ánh mắt trong lúc lơ đễnh chợt rơi lên đôi môi ửng hồng vừa bị Perth hôn qua.

Kí ức một khi đã bị khơi gợi thì rất khó quên đi.

Hai lỗ tai nóng bừng lên, Saint run rẩy vài giây, sau đó dùng sức lắc đầu, lên dây cót xong mới mở cửa đi ra ngoài.

Lúc này, Perth đã thay đồ xong từ lúc nào, đang đứng trước bàn ăn loay hoay chuẩn bị bữa sáng, có vẻ như là vừa đi mua về. Thấy Saint đi tới, hắn tự nhiên đưa một ly sữa ấm qua.

Saint nhận lấy uống một hớp, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế, ra vẻ địch không động ta không động.

Ăn cháo xong, Perth đứng dậy đi vào phòng lấy chìa khóa xe. Lúc đi ngang ghế sô pha thấy mấy bộ quần áo được xếp gọn gàng, hắn nhếch môi cười, sau đó tiện tay cầm áo khoác ra đưa cho Saint.

Sau đó, một trước một sau đi xuống bãi đỗ xe. Từ đầu đến cuối, không ai nói với ai câu nào.

Lúc đến nhà, trước khi mở cửa xuống xe, Saint bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước, sau đó cất giọng đều đều.

"Em muốn trả anh cũng đã trả rồi. Sau này, chúng ta vẫn nên ít liên lạc với nhau đi."

Saint không muốn nghe Perth trả lời, nói đúng hơn là sợ. Lần trước ở quán cà phê, Saint đã lờ mờ cảm giác được Perth đã thay đổi, không còn dè dặt cẩn trọng, cũng không nổi điên nổi khùng, giống như đột nhiên có ý thức, không còn bị cảm xúc khống chế.

Mặc dù không phải người mê tín nhưng Saint phát hiện gần đây mọi chuyện thật sự đều không thuận buồm xuôi gió. Chẳng hạn như bây giờ, cánh tay đang bị người bên cạnh nắm chặt. Đối phương còn dùng đôi mắt lấp lánh nhìn mình nhưng trên mặt lại chẳng biểu lộ cảm xúc gì.

"Theo như em biết, chỉ có người yêu mới hôn nhau."

Xấu hổ chồng chất xấu hổ, Saint rụt tay đang nắm cửa xe lại, dựa vào lưng ghế thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ nói.

"Rốt cuộc thì em muốn thế nào?"

Perth thả lỏng tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Saint, ánh mắt bình thản mà sâu thẳm như muốn nhìn thấu trái tim Saint.

Hắn cất giọng đều đều, ngữ điệu tự nhiên như lúc nói chuyện Saint hôn mình ban sáng.

"Saint, anh còn thích em không?"

Em ấy biết rồi!!!

Saint nghẹn giọng, môi hơi run lên sau đó lập tức mím chặt lại. Tâm tư đã che giấu nhiều năm bị người trong cuộc chất vấn thẳng mặt, Saint không khỏi cảm thấy hụt hẫng, cả người toát ra bóng tối của sự thất bại, bộ dạng giống như một chiến sĩ đã mất đi ý chí chiến đấu.

Saint chán nản buông thõng hai vai, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm. Trong xe rất an tĩnh, Saint ngồi yên một lúc, hàng mi hơi run lên, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Sau đó, bên tai chợt vang lên giọng nói đầy từ tính của Perth.

"Không sao. Dù bây giờ anh không còn thích em, em cũng sẽ không bỏ cuộc."

Saint ngồi thẳng lưng dậy, hai mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn người bên cạnh.

Vẻ mặt của Perth lúc này vừa nghiêm túc lại dịu dàng, trong đôi mắt đen láy như chứa cả bầu trời sao đang toả sáng lấp lánh.

"Em thích anh, từ năm mười tám tuổi đã thích."

Tim Saint điên cuồng nhảy lên, tình cảm chôn sâu trong lòng đất suốt nhiều năm lúc bị đào lên mới phát hiện, nó đã phân nhánh ra khắp nơi từ lúc nào.

"Thế nhưng, lúc đó em không biết. Em cứ nghĩ là mình ghét anh."

Perth thử thăm dò đưa tay qua nắm tay Saint. Lòng bàn tay ấm áp dán lên mu bàn tay đã mất đi cảm giác từ lâu.

"Anh đừng chạy trốn, cũng đừng đẩy em ra."

Saint mở to đôi mắt đã phủ một tầng sương mỏng, tầm nhìn có chút mờ mịt không rõ. Người bên cạnh đột nhiên rướn người qua, hơi thở ấm nóng phả lên mặt khiến Saint vô thức nhắm mắt lại.

Hơi thở ấy chợt chuyển sang giữa chân mày. Sau đó, Saint cảm nhận được một nụ hôn dịu dàng ấm áp rơi lên mắt mình.

"Saint, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro