Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, ở sân bóng không còn một bóng người, ánh hoàng hôn phía chân trời nhuộm đỏ cả thành phố.

"Mày ngon quá nhỉ? Hôm qua còn dám đi chung với Yam. Coi lời bổn thiếu gia nói không ra gì đúng không?" Chate thô bạo nắm cẳm Saint, "Mẹ mày cho mày khuôn mặt búng ra sữa này cũng thật biết câu dẫn người khác. Phải rồi, ngay cả chủ tập đoàn Tanapon, mẹ mày còn câu được thì con trai bà ta cũng phải thừa hưởng được truyền thống tốt đẹp của gia đình chứ!"

Nghe đối phương xúc phạm mẹ mình, Saint đang bị ấn lên tường tức đỏ mắt, vùng vẫy muốn thoát khỏi hai bàn tay đang nắm chặt vai mình nhưng không được. Trong lúc cấp bách, Saint nhanh trí giơ chân đạp thật mạnh vào đùi người đối diện.

"A!!!"

Chate la oai oái ôm chân nhảy lò cò, sau đó tức giận giơ tay tát Saint cái bốp. Gò má vốn trắng nõn của Saint lập tức xuất hiện năm dấu tay đỏ chói. Đôi mắt cũng đỏ lên vì bị đau đớn và giận dữ châm lửa.

"Mẹ nó! Mày dám chống cự hả!!!" Chate nổi điên xông tới bóp cổ Saint.

Saint bắt đầu thấy nghẹt thở muốn nôn khan, cả khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín.

Tên đàn em đứng bên cạnh Chate đang giữ chặt vai Saint bỗng mở miệng nói.

"Đại ca, Perth tới."

Perth...

Em ấy có giúp mình không?

Ý nghĩ hoang đường này chợt nảy ra trong đầu, sau đó lập tức bị nghiền nát ngay khi Saint nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng của Perth xuất hiện.

"Yo! Cậu ấm Tanapon tới rồi."

Thấy Perth tới, Chate buông Saint ra, sau đó đi tới đứng cạnh Perth.

Yết hầu bị bóp chặt đột nhiên được thả tự do làm Saint ho khan một trận kịch liệt, nước mắt sinh lí dâng lên bao phủ đôi mắt đen láy.

Hai người trước mặt giống như đang xem xiếc thú, châm chọc nhìn khuôn mặt lẫn cái cổ đỏ ửng của Saint.

"Lại đây coi thằng anh trai tốt của mày nè! Xem cái mặt trắng xinh chưa kìa!"

Perth lên tiếng, mang theo thái độ giễu cợt và xa cách như mọi khi làm ngọn lửa đang thiêu đốt Saint trong đau đớn chợt tắt hẳn.

"Nhìn y như con gái. Nhà tao cũng không chịu nổi."

Nói xong, Perth khoác balo lên vai, xoay lưng về phía Chate, sau đó phất tay.

"Đi đây! Mày cứ từ từ chơi đi. Đừng đánh vào mặt, bị nhìn thấy thì khó ăn nói."

Hôm đó, Saint chần chừ không dám về nhà, cho nên đành ngồi ở ga tàu gần trường làm bài tập giết thời gian. Dấu tay trên mặt đã nhạt bớt một chút, thay vào đó lại bắt đầu sưng phù lên, trên cổ còn hằn mấy vệt ngón tay đỏ đậm.

Cuối cùng cũng đợi được tới chín giờ. Bình thường, giờ này mẹ Saint đã về phòng nghỉ.

Saint rón rén vào nhà, không ngờ mới tới phòng khách đã bắt gặp Perth đang cười âm hiểm nhìn mình.

"Saint, sao về trễ vậy? Làm bài nhóm với bạn xong chưa con?" Mẹ Saint đang ngồi trên ghế sô pha với Perth mở miệng hỏi.

"Dạ, xong rồi. Con lên phòng tắm nha mẹ."

Saint cúi đầu xuống, nhờ có khẩu trang nên khuôn mặt được che hơn phân nửa.

"Con có đói không? Tắm xong có muốn ăn gì không?"

"Dạ, con không đói." Saint khẽ lắc đầu, sau đó vội vàng xoay người đi.

"P'Saint."

Đây là lần đầu tiên Perth gọi Saint một tiếng anh.

Hắn cố tình.

"P'Saint, sao cổ anh đỏ vậy? Bị mèo hoang cào hả? Có cần bôi thuốc không?"

Lời Perth nói thành công làm mẹ Saint chú ý. Bà đứng dậy nâng cằm con trai lên, sau đó đập vào mắt là mấy vệt dài đỏ nhạt giống như... Bị ai bóp cổ. Suy nghĩ này đột nhiên làm bà giật mình.

"Saint, cái này là thế nào? Bỏ khẩu trang ra cho mẹ xem."

Biết mình trốn không được nữa, Saint nghe lời tháo khẩu trang xuống, má trái sưng vù còn in dấu tay mờ mờ lập tức lộ ra.

Mẹ Saint xót xa dùng tay vuốt nhẹ lên gò má sưng đỏ của con trai, vành mắt bắt đầu đỏ lên, giọng nói cố nén giận.

"Là ai làm?"

Saint không chịu được nhất là khi thấy mẹ khóc, cho nên vội vàng cầm tay mẹ trấn an.

"Con không sao đâu, mẹ đừng lo. Mẹ tin con! Con tự giải quyết được."

Mẹ Saint nghẹn ngào nhìn vết thương trên mặt Saint.

"Con trai mẹ có đánh trả không?"

Ngữ điệu của bà vô cùng nặng nề. Thế nhưng, Saint nghe xong, trong lòng lại nhẹ nhõm hơn nhiều, cười hì hì đáp.

"Con đá cậu ta mạnh lắm!"

"Ừ, nhớ kỹ lời mẹ. Nếu có ai ức hiếp con, con không được nhẫn nhịn, cũng không được giấu mẹ."

"Dạ, con biết rồi. Con đi tắm nha mẹ." Saint làm nũng vòng tay ôm mẹ.

"Ừm, tắm xong rồi xuống mẹ bôi thuốc cho." Mẹ Saint dịu dàng vỗ lưng con trai.

"P'Saint, trong phòng em có thuốc. Để lát nữa lấy cho anh nha." Perth cố tình khiêu khích, đắc ý đâm thủng lớp vỏ bọc ngụy trang của Saint để Saint không thể giả vờ bình thản như không có gì nữa.

Saint chợt nghĩ, đạo Phật coi trọng nhân quả.

Perth là "quả" của mình, vậy cái gì mới là "nhân"? Dọn vào nhà Perth, trở thành người thân của em ấy ư?

Saint không muốn tìm hiểu, cũng không có sức để tìm hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro