Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, Perth đã từng nghe tiếng mẹ khóc khản cả giọng vì ba không chỉ một lần.

"Tại sao ông dẫn cô ta về nhà? Suốt ngày quấn lấy chồng người khác, sao cô ta không biết xẩu hổ vậy?"

"Có phải ông thích cô ta không? Ông nói đi! Có phải ông mê mệt con ả đó rồi không?"

"Trừ khi tôi chết, nếu không cả đời này ông cũng đừng mong thoát khỏi tôi!!!"

Trong cuộc hôn nhân này, mẹ hắn luôn là người nhận hết mọi buồn tủi ấm ức. Sau mỗi lần cãi nhau, ba hắn đều bỏ đi, còn mẹ hắn thì gào khóc, phát điên ném hết mọi đồ đạc. Vậy là xong.

Một cậu nhóc mười lăm mười sáu tuổi, mặc dù đã biết phân biệt phải trái đúng sai nhưng khi đối diện với nước mắt và sự đau khổ của mẹ, lý trí cũng sớm bị lửa giận thiêu đốt.

Hai năm trước, mẹ hắn đột ngột phát bệnh tim qua đời. Quan hệ giữa hai cha con lại một lần nữa đóng băng. Perth đổ hết mọi tội lỗi cho người cha vô trách nhiệm.

Người cha độc tài cố chấp suy cho cùng cũng thấy hổ thẹn trong lòng. Ông không thường xuyên về nhà nhưng vẫn dặn người giúp việc chăm sóc tốt cho cậu chủ. Đối với việc con trai tiêu xài hoang phí, mua xe mua đồng hồ hay mua nhà, ông cũng không tiếc rẻ.

Trước mặt ba, Perth thường lầm lì không nói gì. Còn ông Tanapon, xuất phát từ cảm giác áy náy, cho nên chưa bao giờ lớn tiếng với con trai. Hai cha con họ hầu như không nói chuyện, suốt ngày chỉ gượng gạo tránh mặt nhau.

Thời gian dần trôi, oán hận trong lòng dần phai nhạt. Giống như Perth chưa bao giờ để tâm hay lắng nghe, lời giải thích của ba hắn.

"Tôi nói rồi, cô ấy là người đại diện bên đối tác. Mời cô ấy tới nhà để thuận tiện bàn chuyện làm ăn là việc hết sức bình thường. Nat là người rất ưu tú. Tôi chỉ đánh giá cao năng lực làm việc của cô ấy chứ hoàn toàn không có ý gì khác."

"Bà nghi thần nghi quỷ không phải ngày một ngày hai, bây giờ lại còn thuê người theo dõi tôi. Nếu bà không tin tưởng chồng mình thì chúng ta không cần phải chịu đựng nhau nữa đâu."

Đúng vậy, Nat chính là mẹ Saint.

Lúc khuôn mặt bà ấy, thậm chí là khuôn mặt Saint xuất hiện trước mắt, Perth luôn nghe thấy tiếng khóc bi thương của mẹ. Tiếng kêu ai oán thỉnh thoảng nhỏ dần, sau đó là hình ảnh mẹ gục mặt lên vai hắn khóc nức nở.

"Con trai... Hức... Ba con muốn ly hôn với mẹ... Ba con muốn lấy người khác... Hứa với mẹ, con không được gọi người phụ nữ khác là mẹ. Nếu không, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho con."

Oán hận tràn ngập trong lòng hắn, có lẽ là được gieo mầm từ khi đó.

Không ai dạy hắn biết tha thứ. Hắn cũng không cần học.

Thỉnh thoảng, thấy tâm tình hắn có vẻ tốt, bác Jen sẽ ghé tai hắn thủ thỉ vài câu.

"Bà chủ là người rất tốt, rất hòa nhã."

"Cậu Saint thì đẹp trai quá chừng, da trắng bóc như con gái. Lâu lâu, cậu ấy còn giúp bác làm công chuyện trong nhà nữa. Cậu ấy vừa giỏi vừa hiểu chuyện, ai gặp cũng quý mến."

"Có thể nuôi dạy được một cậu con trai tài giỏi như vậy, bà chủ nhất định cũng là người tử tế."

"Ao! Người ta tốt như vậy thì bác Jen kêu người ta làm con trai bác là được rồi. Để sau này bác già, người ta nuôi bác."

Chỉ có ở trước mặt bác Jen, người chăm sóc cho mình từ nhỏ tới lớn, Perth mới lộ ra nét lém lỉnh hiếm thấy.

"Đứa nhỏ ngốc, đương nhiên bác Jen thương cậu chủ nhất." Bác Jen xoa xoa đầu Perth.

"Bác nói người ta đẹp trai ai gặp cũng quý mến mà?" Perth bĩu môi giả vờ ghen tị.

"Cậu Saint đẹp trai thật mà. Không lẽ cậu chủ thấy cậu Saint không đẹp sao?"

"Xấu chết đi được."

Perth cầm ly cà phê về phòng, sau đó bật máy chiếu mở một bộ phim điện ảnh cũ hắn thích xem.

Rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, ánh nắng chói chang sau giờ trưa liền nhân cơ hội lẻn vào, giống hệt như đôi mắt trong veo sáng ngời của Saint, sáng đến chói loà mắt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro