Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan học, Perth lại tụ tập với đám Chate như mọi khi. Xế chiều, bốn chiếc xe hơi đắt tiền dừng chân ở phố bar R.A.C, nơi xa hoa trụy lạc hằng đêm của những cô cậu mới lớn.

Từ trước đến giờ, Perth vốn không hứng thú gì, hôm nay bỗng cảm thấy tiếng nhạc ở đây thật đinh tai nhức óc, chỉ uống vài ly rượu rồi lái xe về trước.

Trên đường, đột nhiên sấm chớp rền vang, sau đó mưa trút như nước. Về đến nhà, thấy toàn bộ cửa sổ trên lầu đều tối đen như mực, Perth mới nhớ ra sáng nay người phụ nữ kia dặn Saint bà ấy và ba hắn phải đi công tác nước ngoài vài hôm.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu ba lần nữa.

Hừ, chưa mười một giờ đã ngủ. Đúng là con mọt sách!

Perth về phòng tắm rửa thật nhanh, sau đó xuống bếp lấy một đĩa dưa hấu và bánh ngọt mang lên phòng để lấp đầy cái bụng rỗng đang đánh trống biểu tình. Lúc định tắt đèn cầu thang, khóe mắt chợt quét qua một cái bóng trên lầu ba, Perth vốn sợ ma từ nhỏ lập tức lạnh hết cả sống lưng, tay cầm đĩa đổ ăn run lẩy bẩy.

Hắn nín thở, miễn cưỡng liếc mắt lên...

"Đệt! Anh ngồi một đống ở đó làm gì vậy? Muốn hù chết tôi hả?" Perth chửi ầm lên nhằm che giấu lá gan thỏ đế của mình.

Nghe tiếng, cục bông đang ngồi co ro trên bậc thang từ từ ngẩng đầu nhìn xuống, sau đó lại yên lặng vùi mặt vào đầu gối.

Perth không có chỗ trút được cơn bực tức, giậm chân đùng đùng lên lầu, thô bạo kéo cánh tay Saint.

"Tôi hỏi anh ở đây giả ma giả quỷ làm gì?"

Saint mặc một chiếc áo thun màu xanh da trời phối với quần soóc xanh biển đậm, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, chỗ giữa hai chân mày hơi nhăn lại lộ vẻ tủi thân và sợ sệt.

Rất lâu sau đó, Perth rốt cuộc cũng tìm được một từ để miêu tả chính xác bộ đồ kia. Baby blue, màu xanh trẻ thơ hồn nhiên đẹp đẽ.

"Sét đánh, anh sợ." Saint cất giọng nhẹ tênh, đầu gục xuống để lộ mái tóc mềm mượt vào nếp ngay ngắn, cằm tì lên đầu gối, hàng mi khẽ run lên.

Trái tim sắt đá của Perth bỗng chốc tan ra thành nước.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại chìa tay xoa xoa mái tóc mềm của người kia. Đối phương bị hành động này dọa giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng, kinh ngạc nhìn hắn.

Nhận ra sự thất thố của mình, Perth nhanh chóng rút tay về, giọng nói vẫn hung dữ nhưng nội dung lại có thay đổi.

"Con trai mà sợ sét đánh. Anh đóng cửa sổ chưa?"

"Anh đóng rồi nhưng vẫn nghe được tiếng sét, còn thấy sấm chớp nữa." Saint mếu máo cất giọng mềm như bông, bộ dạng cực kỳ tủi thân.

Trong không khí, phảng phất như có mùi sữa thơm.

"Vậy tối nay anh cứ ngồi đây, khỏi ngủ?"

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Perth, giống như không ngờ Perth sẽ hỏi vậy, Saint lại gục đầu xuống, có vẻ giận dỗi nói.

"Anh đợi hết sấm sét rồi ngủ."

"Tùy anh."

Perth bỏ lại hai chữ, sau đó đi thẳng xuống lầu.

Saint cũng không thất vọng. Sau vài lần "giao chiến", Saint không còn hi vọng xa vời Perth sẽ bày ra chút thiện ý nào.

Saint tựa đầu vào tường, âm thầm khẩn cầu cơn giông tố này sẽ nhanh chóng qua đi.

Khoảng một hay hai phút sau, có lẽ vậy, một giọng nam du dương phát ra từ phòng Perth. Những ca từ ngây ngốc lượn quanh cầu thang, là sự dịu dàng ít ỏi của Perth.

Is this the real life
Is this the fantasy
Caught in a landslide
No escape from reality

Bohemian Rhapsody, bài hát Perth thích nhất.

Saint Suppapong, người Perth yêu nhất.

Đáng tiếc, phải mất rất lâu, Perth mới biết được điều thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro