Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saint là người rất ngây thơ. Hôm đó, Perth mở một khúc ca cùng Saint vượt qua đêm mưa bão, Saint liền cho rằng bọn họ rốt cuộc cũng có thể chung sống hòa bình. Sau hôm đó, Perth quả thực cũng không gây sự với Saint nữa. Mà ngẫm lại, hình như Perth chưa bao giờ chủ động trêu chọc Saint cả.

Ở trường cũng dần yên ổn. Thỉnh thoảng có mấy trò gây hấn, Saint cũng không thèm để ý mà chỉ chuyên tâm học hành. Lâu dần, mọi người phát hiện cậu học sinh chuyển trường tài sắc vẹn toàn này hình như cũng không có gì uy hiếp cả.

Thế nhưng, Saint đã quên, trên đời này có câu người tính không bằng trời tính, còn có câu tiệc vui chóng tàn.

Lúc Perth về đến nhà, đồng hồ đã gần điểm mười một giờ. Ba người về nhà trước hắn đang ngồi đợi trong phòng khách. Hôm nay, Saint mặc một bộ vest trắng rất ra dáng cậu ấm con nhà giàu. Bọn họ vừa tham gia tiệc rượu của công ty về.

Kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty, tất cả cổ đông, đối tác, khách hàng và những  nhân vật có tiếng trong giới làm ăn đều có mặt. Ba hắn đã dặn trước hôm sau phải về đúng giờ để cùng cả nhà đi dự tiệc. Bác Jen sáng sớm còn ủi sẵn âu phục treo trong phòng để quần áo giúp hắn.

Rốt cuộc, hắn không về nhà đúng giờ, hiển nhiên cũng không đến tiệc rượu.

Về tới nhà, Perth liền đi lên lầu, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước. Đột nhiên, một giọng nói đầy giận dữ vang lên sau lưng hắn.

"Đứng lại!"

Ông Tanapon giận tái mặt, trừng mắt nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của con trai, ăn mặc kiểu gì mà quần rách bươm lộ hết cả đầu gối.

"Chiều giờ mày đi đâu?"

Perth nghiêng đầu, ánh mắt hơi đờ đẫn.

"Đi uống rượu. Có gì không?"

"Mày có biết hôm nay là ngày gì không?" Ông Tanapon quát lên.

"Biết. Thì sao?" Perth nhẹ giọng đáp.

Bộ dạng ngả ngớn không hề có chút sợ hãi của con trai thành công châm lên ngọn lửa giận của ông Tanapon.

"Quỳ xuống cho tao!"

Đột nhiên, hai mắt Perth phủ một màn hơi nước. Hắn trừng to mắt nhìn ba hắn chằm chằm, gằn giọng nói rõ từng chữ.

"Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, có quỳ thì cũng quỳ cho mẹ, quỳ trước ba làm gì?"

Thấy người đàn ông trước mặt nhất thời sững sờ, hắn liền rắc thêm sự giễu cợt vào từng câu chữ.

"Không phải ba có mới nới cũ sao? Dẫn vợ và con trai mới của ba đi là được rồi mà?"

Lời còn chưa dứt, một tiếng chát liền vang lên, má trái của Perth lập tức đau rát.

Mẹ Saint hoảng sợ kêu lên, sau đó vội vàng giữ tay ông Tanapon lại.

"Đừng đánh con."

Perth giãn cơ mặt ra, giương đôi mắt căm ghét nhìn mẹ Saint.

"Đúng là tởm lợm vãi."

"Hôm nay, tao không đánh chết mày thì mày không biết thế nào là lễ nghĩa phép tắc."

Ông Tanapon tức giận giơ nắm đấm lên nhưng lại bị mẹ Saint dùng hết sức kéo lại. Bà vội vàng quay lại gọi đứa con trai đang sợ mất hồn đứng như trời trồng.

"Saint! Saint! Dẫn Perth đi nhanh lên!"

Saint thoáng hoàn hồn lại, sau đó vội vàng chạy tới dùng cùi chỏ huých huých ngực Perth đẩy hắn ra sau.

"Perth, đừng nói nữa! Đi lên lầu đi!"

"Ha!"

Perth cười lạnh một tiếng, chân vẫn dán chặt trên sàn nhà, ánh mắt vô cùng độc địa.

"Tốt nhất là bây giờ ba nên đánh chết tôi đi, để tôi khỏi ở đây làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của một nhà ba người mấy người."

"Mày!!!"

Ông Tanapon giận đỏ mặt, muốn giật tay ra để dạy dỗ đứa con trai ngỗ nghịch này một trận nhưng không nhúc nhích được vì bị mẹ Saint ôm chặt lại.

"Saint! Nhanh lên con!" Bà lớn tiếng thúc giục Saint.

"Đi đi Perth! Đừng nói nữa!" Saint sợ hãi dùng hết sức kéo Perth đi khỏi chỗ đạn nổ bom rơi này.

Bị đẩy tới chân cầu thang, Perth vung tay hất Saint ra.

"Biến đi! Đừng có giả bộ làm người tốt trước mặt tôi."

Saint không tránh kịp, eo đập thẳng vào tay vịn cầu thang, đau đớn kêu lên một tiếng. Perth cũng không thèm quay đầu lại, đi thẳng một mạch lên lầu đóng sầm cửa phòng.

Hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với Saint. Bị mẹ và chú dẫn đi xung quanh mời rượu, được vài người khen đẹp trai, sau đó họ lại hỏi Perth đâu rồi.

Saint đứng đằng sau mẹ, nhẫn nhịn nghe những câu xã giao chán ngắt của bọn họ, trong đầu chợt nghĩ, thảo nào Perth không muốn đến. Với tính cách của Perth, chắc hẳn là không muốn ở đây một giây phút nào.

Nghĩ vậy, Saint nở nụ cười tự giễu. Đúng hơn, Perth chỉ không muốn xuất hiện ở đây cùng với mình và mẹ mình. Dù sao, Perth cũng ghét bọn họ mà.

Có điều, Saint không ngờ tới, hôm đó lại là sinh nhật của mẹ Perth.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro