Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ sáng, Saint giật mình dậy, thấy họng ngứa ngứa mới nghĩ có khi mình bị cảm, nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy lấy nước uống, sau đó phát hiện ly nước trống không.

Saint cố nhịn cơn ho xuống, miễn cưỡng đứng dậy xuống lầu rót nước, lúc đi ngang qua lầu hai chợt nhìn thấy một đường sáng vàng nhạt ấm áp phát ra từ cánh cửa phòng Perth đang khép hờ.

Có lẽ là do đầu óc còn thiếu tỉnh táo, Saint đi tới đẩy cửa ra.

Đây là lần đầu tiên Saint vào phòng Perth. Chiếc giường lớn bên tay trái trống không, chỉ có ánh đèn ngủ ấm áp ở đầu giường. Saint nhíu mày nhìn qua bên phải, một chiếc màn chiếu lớn được treo trên tường, phía trên đang chạy dòng chữ kết phim. Saint chú ý nhìn thoáng qua, là "La La Land".

Cách máy chiếu hai mét là một chiếc ghế sô pha, Perth đang ngồi co ro khoanh tay trước ngực, giữa đùi kẹp một cái gối ôm, còn chiếc chăn mỏng thì rơi trên sàn nhà. Hàng chữ phát ra từ máy chiếu yên lặng chạy dọc trên người Perth, tháo bỏ lớp vỏ bọc gai góc thường ngày của hắn. Hàng mi an tĩnh dán lên gò má, lồng ngực nhịp nhàng phập phồng lên xuống.

Saint bất giác đi tới ngồi xổm xuống, lẳng lặng quan sát khuôn mặt non nớt ngây thơ đang say giấc nồng, nơi nào đó trong tim đột nhiên mềm như nước, nảy sinh vô số cảm giác khó nói thành lời. Tựa như chồi non sắp vươn lên từ mặt đất, lại tựa như cây kẹo bông vừa được nhón xuống từ một đám mây ngọt ngào trong ngày hè.

Saint lấy mền trên giường cẩn thận đắp lên người Perth, sau đó tắt máy chiếu và đèn ngủ, yên lặng đi ra ngoài đóng cửa lại.

Ngủ ngon nhé, nhóc con!

Hôm nay là ngày ghi nguyện vọng của đám học sinh cuối cấp bọn họ.

Chate dò Đông hỏi Tây rốt cuộc cũng biết được nguyện vọng của Yam là SWU. Thành tích của Yam tốt, thi vào SWU không thành vấn đề. Còn đệ nhất toàn trường Saint thì đương nhiên khỏi phải nói. Còi báo động trong lòng Chate hú lên một tiếng dài. Hắn rất sợ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sợ Saint sẽ cướp mất Yam.

"Perth, đúng là cơ hội Trời ban. Lúc anh em của tao tới thì đụng ngay thằng anh tốt của mày ở ngoài." Chate vừa đi vệ sinh ra, cười tà nhìn Perth.

Saint? Trễ như vậy rồi, sao anh ta còn tới mấy chỗ này làm gì?

Perth dùng ngón tay vuốt nhẹ ly rượu, vẻ mặt bình tĩnh.

"Rồi sao?"

"Mày cũng biết tao ngứa mắt nó lâu rồi. Hôm nay để anh em của tao dạy cho nó một bài học, cho nó nhớ dai một chút. Đừng có lên đại học còn con mẹ nó bám lấy Yam."

Perth nhìn lướt qua người đang đứng đối diện xéo. Cái đầu trọc và khuôn mặt ngăm đen bóng loáng dưới ánh đèn trong quán bar, áo thun đen cổ V để lộ bắp tay to khỏe và cơ ngực săn chắc.

"Đừng có nói mày chung đụng với nó lâu ngày nên bây giờ không nỡ nha? Anh em của tao biết chừng mực, sẽ không làm lớn chuyện đâu. Mày cứ yên tâm." Chate nghiêng đầu nhìn tên đầu trọc, "Mày yên tâm đi! Anh em của tao lăn lộn ngoài đời lâu rồi, đương nhiên biết rõ chuyện gì nên hay không nên làm."

Tên đầu trọc đột nhiên nhíu mày nhìn Perth.

Perth chợt phát hiện mình đang ngồi giữa sàn đấu, bị hai người trước mặt âm thầm khiêu khích qua lại. Đùa hả? Hắn, Perth Tanapon, chưa bao giờ biết sợ ai.

"Có gì đâu mà không yên tâm."

"Được rồi, triển đi."

Tên đầu trọc nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng.

Cánh cửa chầm chậm đóng lại. Một tiếng "cạch" vang lên, trong đầu Perth bỗng hiện ra đôi mắt ngấn nước của người kia. Hắn thuận tay lắc lắc ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Cặp chân mày đen rậm cau lại. Mười phút trôi qua, tên đầu trọc vẫn chưa quay lại. Perth đã uống cạn năm ly rượu, cổ họng càng lúc càng nghẹn lại, bàn tay cầm ly rượu nổi đầy gân xanh.

"Thằng bạn mày chừng nào về?"

Nốc rượu nãy giờ, Chate đã ngà ngà say, tay đè lên vai Perth.

"Người ta đang làm việc mà mày gấp cái gì? Có phải mày uống chưa đã không? Lại đây, thằng anh em này uống với mày."

Chate cụng ly vào ly của Perth rồi uống ực một hơi, sau đó loạng choạng đi qua ngồi xuống cạnh Perth.

"Phải nói số thằng đầu trọc đúng là hên vãi. Lần trước thấy thằng anh mày ở cổng trường, nó liền hỏi xin tao số điện thoại, xong rồi bị tao chửi té tát cho một trận. Cả gan muốn lấy số của kẻ thù tao, má nó còn lâu nha. Không ngờ hôm nay lại đụng trúng thằng anh mày, nó không nôn nóng mới là lạ. Thằng này chay mặn đều dùng. Nó còn nói với tao khuôn mặt thằng Saint trong giới tụi nó là một cực phẩm. Ha ha ha, cực phẩm con mắt nó."

Một cú đấm bất thình lình hạ cánh xuống mặt, Chate ngả người ra sau đập đầu vào lưng ghế sô pha. Cảm giác đau đớn mãnh liệt kéo đến làm hắn lập tức tỉnh rượu.

"Đù má mày, Perth! Mẹ nó, mày có bị điên thì nói!!!"

Cổ áo bị người đối diện nắm, Perth lập tức phóng ánh mắt đầy tia lửa điện. Hắn giận xanh mặt, nghiến răng gằn từng chữ.

"Nếu Saint có chuyện gì, tao sẽ đập chết mẹ mày."

Một tiếng "rầm" lớn vang lên, Perth tông cửa lao ra ngoài, để lại mấy người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau. Chate bị đấm chảy máu mũi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa xảy ra.

Bangkok về đêm vô cùng náo nhiệt, Perth điên cuồng chạy dọc trên con đường dài như vô tận, trong lồng ngực truyền đến một tia đau đớn rõ rệt, mồ hôi trên trán chảy xuống mắt cay đến mức suýt rơi lệ.

"Saint! Saint!"

Hắn sốt ruột đến phát điên, nhìn khu phố rực rỡ trong ánh đèn hét thật to nhưng đáp lại chỉ có tiếng nhạc xập xình phát ra từ những quán bar và vài đôi mắt lim dim của mấy con ma men trên đường. Cổ họng hắn khô rát nhưng chân vẫn chạy như bay khắp các ngõ hẻm lớn nhỏ.

"Saint! Saint!"

"Ưm... Ưm..."

Âm thanh nức nở từ góc tối sâu trong con hẻm bị thùng rác che khuất bỗng truyền vào tai hắn, máu nóng trong người nháy mắt vọt lên tới đỉnh đầu, tay chân không nghe lời vội hướng về phía vừa phát ra âm thanh.

Khuất sau ánh đèn đường là một khoảng không tối đen. Đợi Perth thích ứng được với bóng tối, cảnh tượng nơi góc tường lập tức làm hai mắt hắn đỏ lên lần nữa. Miệng Saint bị dán băng keo, đầu tóc rối bù, hai tay bị trói sau lưng, áo sơ mi trắng bị xé rách để lộ khuôn ngực và phần bụng trắng nõn. Tên đầu trọc với khuôn mặt dữ tợn đang cố sức cắn cổ con mồi trước mặt, một tay bận rộn cởi thắt lưng ra.

"Ưm..."

Giãy dụa kịch liệt làm mặt Saint đỏ bừng lên. Bị tên con trai khỏe hơn mình áp chế, Saint ứa nước mắt lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này, đôi mắt vô hồn chợt xuất hiện một hình bóng quen thuộc.

Nước mắt vươn trên mi lập lòe sáng trong bóng đêm.

Cứu anh, Perth.

Cứu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro