Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Saint, tôi mua đồ xong rồi. Về nhà thôi."

Perth không thèm để ý đến người lạ mặt kia, nắm tay Saint đi thẳng một mạch ra ngoài. Không biết tại sao hắn không muốn đối diện với sự thật là có người thích Saint. Cảm giác bất an bao trùm khiến hai tay hắn bất giác run rẩy.

"Đau Saint!!!"

Perth buông tay Saint ra, không tỏ vẻ quan tâm như thường ngày mà chỉ lạnh nhạt nói một câu mau về nhà.

"Ây da!"

Saint bực mình xoa xoa cổ tay, sau đó bĩu môi ngồi lên xe.

Dọc đường đi, Perth không nói câu nào, chỉ yên lặng nắm tay Saint khiến Saint nghệch mặt ra đầy khó hiểu.

Sau khi hoàn hồn lại, Saint lập tức rút tay về.

"Lúc nãy làm đau người ta còn không thèm quan tâm người ta gì hết. Không cho nắm!"

"Xin lỗi Saint, lúc nãy tự nhiên tôi thấy hơi khó chịu."

"Khó chịu chỗ nào? Lúc nãy thấy giỡn với con mèo Xiêm kia vui lắm mà. Nhìn nó có vẻ thích mấy người lắm đó, còn là mèo cái nữa. Muốn đem về nuôi không?"

Perth cau mày nhìn Saint, môi run run hỏi.

"Saint muốn tôi nuôi con mèo khác?"

"Tùy."

Saint giận dỗi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhưng lúc nãy Saint còn khóc lóc nói..."

"Cái! Cái đó! Là vì sợ! Sợ..."

Saint bỗng ngẩn người.

Bản thân đang sợ cái gì vậy chứ? Sợ bị Perth bỏ rơi? Nhưng suy cho cùng Perth cũng chỉ là người cho mình chỗ ăn chỗ ở thôi mà. Ban nãy, người tên Mike kia đã nói muốn dẫn mình về nhà. Còn lâu mình mới sợ!!!

"Chỉ là thuận miệng nói thôi. Muốn nuôi thì nuôi đi. Dù sao Saint cũng sẽ không ở bên cạnh mấy người cả đời này. Lúc trước là mấy người tự bế Saint về. Nếu không phải vì tin tức tố của mấy người, Saint cũng sẽ không ở lại... A! Nổi điên cái gì vậy?"

Perth đột nhiên bẻ tay lái, đạp phanh thắng gấp dừng xe ở ven đường, sau đó quay sang mạnh bạo hôn lên môi Saint.

Saint không chịu thua, tức giận cắn mạnh lên môi Perth.

"Tôi thích Saint!!! Tôi không muốn nuôi con mèo khác. Tôi không thích mèo, tôi chỉ thích Saint thôi! Đừng rời xa tôi... Tôi xin lỗi, tôi không nên ép buộc Saint... Đừng bỏ tôi đi có được không?"

"Miệng nói vậy nhưng lúc nào cũng ép buộc người ta!"

"Saint..."

"Đừng nói nữa... Saint không muốn nghe."

Perth khổ sở nhìn Saint, sau đó không thể làm gì khác ngoài tiếp tục lái xe về nhà.

Saint đỏ mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lời thổ lộ vừa rồi của người bên cạnh vẫn còn văng vẳng trong đầu khiến trái tim đập rộn lên. Nhưng mà... Perth thật sự đã chơi đùa với con mèo kia, còn phát ra tin tức tố. Không phải tin tức tố chỉ phát ra khi gặp người mình thích thôi sao...

Nhớ đến ánh mắt khiêu khích nhìn mình của con mèo Xiêm kia lúc đùa giỡn với Perth, Saint lại càng thấy khó chịu, suốt đoạn đường về không thèm liếc mắt nhìn Perth dù chỉ một cái.

Vừa về đến nhà, Saint lập tức dậm chân đùng đùng đi về phía phòng ngủ dành cho khách.

"Từ giờ chúng ta ngủ riêng đi! Để mấy người khỏi ép buộc Saint cái này cái kia được nữa!"

Perth đờ người nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm lại trước mặt, sau đó ủ rũ ôm laptop ra phòng khách ngồi, gõ gõ trên thanh tìm kiếm...

Làm sao để dỗ mèo đang giận?

Có phải chỉ cần đối xử với Saint tốt hơn một chút, kiên trì hơn một chút... Thì Saint sẽ thích hắn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro