Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Perth thức dậy từ sớm để làm bữa sáng, còn cố ý chuẩn bị thêm bánh ngọt, sau đó mới đi đến gõ cửa phòng Saint. Đợi một lúc mà không thấy động tĩnh gì, hắn chần chừ không biết có nên đi vào hay không thì cửa đột nhiên mở ra.

Saint đầu bù tóc rối đứng dụi dụi mắt, cất giọng ngái ngủ hỏi hắn có chuyện gì.

"Saint ngủ không ngon sao?"

Nhìn quầng thâm dưới mắt Saint, Perth xót xa hỏi.

"Nếu Saint không quen giường mới thì về phòng tôi ngủ đi."

"Không phải! Không cần!" Saint đột nhiên lớn tiếng phủ nhận.

Saint không muốn thừa nhận mình ngủ không ngon là vì không có tin tức tố của Perth, không có vòng tay ấm áp của Perth, không có tiếng hít thở đều đều của Perth bên tai khiến bản thân cảm thấy an tâm.

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, Perth có chút khó xử và hụt hẫng. Hắn chạm nhẹ vào tay Saint, không dám nắm, do dự một lát rồi rụt tay lại.

"Vậy chúng ta đổi phòng cũng được. Tối nay, Saint ngủ ở phòng tôi đi. Bây giờ Saint rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, nhé? Ngoan."

Vốn tưởng rằng Perth sẽ kiên quyết bắt mình về phòng ngủ chung, nhưng không ngờ chỉ là đổi phòng, Saint giận dỗi hừ một tiếng, sau đó mặt sưng mày sỉa đi vào phòng vệ sinh.

Mèo con rửa mặt xong được Perth chăm chút đút ăn từng muỗng từng muỗng, rốt cuộc vẻ mặt cũng tươi tắn lên một chút.

"Saint, tôi đi làm đây. Ở nhà ngoan nhé!"

"Biết rồi."

Perth vừa đi, Saint lập tức chạy ù vào phòng ngủ lớn, sau đó nhảy lên giường ôm chăn lăn qua lăn lại, hít hà mùi cỏ bạc hà còn vươn trên gối.

"Ấm quá, Per~"

Lúc Saint đang híp mắt cuộn tròn trên giường, điện thoại đột nhiên reo lên.

"Alo?"

"Saint phải không? Anh là Mike đây, hôm qua ở tiệm thú cưng em có cho anh số đó. Không biết trưa nay anh mời em đi ăn được không?"

"Được! Được!"

Nghe thấy chữ "ăn", Saint lập tức đồng ý mà không cần nghĩ ngợi.

***

Đến giờ nghỉ trưa, Perth vội vội vàng vàng về nhà nấu cơm cho Saint, còn mua thêm một hộp bánh bạch tuộc mà Saint thích ăn. Chỉ là, lúc về đến nhà lại không thấy Saint đâu cả.

"Saint! Saint?"

Tìm khắp nhà mà không thấy ai, Perth lật đật gọi điện cho Saint, sau đó mới phát hiện Saint không mang điện thoại theo.

Perth đột nhiên cảm thấy khó thở, tay chân trở nên lạnh ngắt, hốc mắt đỏ bừng lên.

Lần này, Saint đi mà không nói từ biệt hắn sao? Rốt cuộc, hắn vẫn không thể giữ Saint lại sao?

Nghĩ đến thái độ cự tuyệt của Saint, Perth cảm giác trái tim quặn thắt từng cơn. Hắn thất thần ngồi xuống ghế sô pha, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

"Ao? Perth ở nhà hả?"

Sau khi ăn trưa xong, Mike tỏ ý muốn ghé nhà Saint chơi. Saint từ chối không được, cuối cùng đành phải đồng ý. Vừa vào cửa, Saint liền thấy Perth đang ngồi trong phòng khách, mặt tái nhợt như bị bệnh.

"Saint!!! Saint không có đi!!!"

Perth mừng rỡ thốt lên, nhưng khi nhìn thấy người phía sau Saint, nụ cười trên môi hắn lập tức cứng lại.

"Sao hai người lại đi cùng nhau?"

"Bé Saint, sao cậu ta lại ở đây?" Mike không thèm để ý đến Perth, quay sang thân mật hỏi Saint.

"Bọn em sống cùng nhau."

Saint mỉm cười kéo tay Mike vào nhà, hoàn toàn không nhìn thấy một ngọn lửa đang cháy phừng phực sau lưng mình.

"Đi ra ngoài! Ai cho anh vào nhà tôi! Tôi và Saint không phải bạn bè gì hết. Saint là Omega của tôi!!!

Perth đen mặt đi đến ôm vai Saint, kéo Saint dựa vào lòng mình.

"Saint là Omega của cậu? Saint có đồng ý không? Cậu không thấy là Saint đang phản đối à?"

Perth còn chưa kịp trả lời, Saint đã vùng vẫy hất tay hắn ra, sau đó chạy đến bên cạnh Mike.

"Đồ độc tài! Ai là của mấy người! Hừ, Saint muốn về nhà Mike. Đi tìm con mèo Xiêm của mấy người đi."

Nói xong, Saint liền kéo Mike ra ngoài, một đi không ngoảnh mặt lại.

"Saint..."

Perth lặng người nhìn theo Saint, hai chân nặng trịch như bị đá đè lên.

Rõ ràng chỉ mới ở cạnh nhau không lâu, nhưng hình bóng Saint lại giống như rễ cây ăn sâu vào tim hắn từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro