Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Saint đi, mỗi ngày Perth đều sống như một cái xác không hồn.

Lúc ăn cơm, hắn sẽ nhìn chỗ ngồi đối diện đến ngây người.

Lúc đi ngủ, hắn sẽ dựa theo tiềm thức quơ tay muốn ôm vật gì đó.

Lúc tan làm, hắn sẽ theo thói quen mua một ít bánh ngọt.

Đệm ngủ và đồ chơi dành cho mèo, hắn vẫn để nguyên ở vị trí cũ.

Cứ như vậy, một tháng dần trôi qua, nhưng vết thương trong lòng Perth vẫn không khép lại mà còn đau âm ỉ hơn. Hắn càng lúc càng trở nên chán chường, càng lúc càng bị nhấn chìm trong nỗi nhớ đến mụ mị đầu óc.

Hắn luôn tự hỏi, nếu hôm đó hắn không kích động như vậy, Saint sẽ không bỏ đi đúng không? Mèo vốn là một loài vật nhạy cảm cần được yêu thương chăm sóc, vậy mà hắn lại...

Có lẽ, là do hắn chưa đủ tốt...

Thế nhưng, thời gian vẫn trôi đi mà không chờ đợi ai cả.

Cuối cùng, Perth quyết định vùi đầu vào công việc để bản thân trở nên bận rộn mà không còn thời gian nhớ đến Saint. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến tiệm của Mean giúp chăm sóc những con thú cưng ở đó. Động vật nhỏ nhắn đáng yêu còn biết làm nũng chính là thuốc chữa vết thương lòng tốt nhất.

Có lẽ cứ như vậy, hắn sẽ dần quên được Saint.

Ngày đầu tiên đến tiệm thú cưng, Perth vô thức thu tin tức tố lại, bởi vì hắn nhớ Saint không thích hắn tùy tiện phát tin tức tố ra. Sau đó, hắn chợt cười khổ. Tại sao đến bây giờ hắn còn để ý xem Saint có thích hay không chứ?

Mặc dù Perth không phát ra tin tức tố nhưng con mèo Xiêm Thái lần trước vẫn hào hứng kêu meo meo nhằm thu hút sự chú ý của hắn. Thấy Perth từ từ đi đến chỗ mình, hai mắt mèo con lập tức sáng rỡ...

***

Sau khi theo Mike về nhà, Saint mới phát hiện Mike là một Alpha vô cùng giàu có. Nhà cao cửa rộng, khắp nơi đều tràn ngập tin tức tố mùi sữa.

"Saint thích ở phòng nào thì cứ tự nhiên chọn đi."

"Meo meo~"

"Meo meo meo~"

"Meo meo~"

Hửm?

Saint còn chưa kịp trả lời thì bên tai đã vang lên một loạt tiếng mèo kêu chồng chéo lên nhau. Sau đó, Saint mới nhận ra trong căn nhà này phải có ít nhất... Sáu con mèo. Tất cả đều đang nhìn về phía Mike kêu inh ỏi.

"Anh thích mèo hả?"

"Ừ, anh thích mèo lắm. Cho nên khi biết Saint là mèo, anh liền thấy có hứng thú. Dù sao cũng hiếm có con mèo nào biến thành người được như em."

"Ừ..."

"Được rồi, để anh dẫn em đi xem phòng."

Mike tươi cười dẫn Saint lên lầu mà không hề để ý đến vẻ mặt khác thường của Saint.

***

Sau vườn nhà Mike có trồng nhiều bụi cỏ bạc hà rất lớn, là nơi hấp dẫn toàn bộ mèo trong nhà nhất, ngay cả Saint cũng không ngoại lệ.

Vừa đặt chân ra vườn, mùi cỏ bạc hà nồng nặc lập tức kích thích toàn bộ tế bào thần kinh, thế nhưng Saint lại đứng bất động tại chỗ.

Quả nhiên, chẳng dễ ngửi như mùi trên người Perth chút nào.

Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Saint lập tức vỗ vỗ mặt, sau đó hít một hơi thật sâu, tự nhủ không được suy nghĩ lung tung nữa, phải bắt đầu một cuộc sống mới thôi.

Đến giờ cơm, Mike gọi điện nói có việc gấp không về được, bảo Saint tự ăn một mình. Một bàn đầy ắp toàn món Saint thích, nhưng lại chẳng có bánh ngọt.

Saint rầu rĩ cầm đũa lên chuẩn bị ăn thì một con mèo trắng đột nhiên nhảy lên bàn hất đổ ly nước trái cây xuống sàn làm nước bắn tung toé lên người Saint.

"Mày làm cái gì vậy? Con mèo hư này!"

Saint cau mày muốn bắt con mèo kia lại đánh đòn, nhưng chưa kịp thì đã bị nó cào lên tay. Saint bị đau càng thêm tức giận, nổi xung túm cổ con mèo kia, sau đó lại bị cào mạnh thêm mấy nhát nữa. Con mèo trắng còn hung dữ ngoàm tay Saint một cái, sau đó chảnh chọe ngồi đưa mông về phía Saint.

Saint còn chưa kịp trả thù thì...

"Mike? Không phải anh nói có việc không về sao?"

"Anh không về để em có cơ hội ngược đãi mèo của anh à? Saint, em ỷ em có thể biến thành người nên bắt nạt bọn chúng đúng không?"

Saint ngồi dưới đất mở to mắt nhìn Mike, vừa kinh ngạc lại vừa ấm ức.

"Em không có! Là nó cào em trước."

"Không thể nào. Nó là con mèo ngoan nhất nhà này."

Con mèo trắng kiêu căng nhìn Saint, sau đó vùi vào lòng Mike tỏ vẻ đáng thương.

"Không phải anh nói thích em nhất sao? Vậy mà anh lại vì nó mà xô em..." Saint cúi đầu, có chút khổ sở nói.

"Đúng là anh thích em, nhưng em cũng không thể đánh mèo của anh."

Dứt lời, Mike lạnh lùng ôm con mèo trắng kia đi, để lại Saint ngồi một mình giữa căn nhà rộng lớn.

"Perth... Saint đau quá..."

Nhìn những vết cào còn rướm máu trên bàn tay trắng nõn, Saint càng thêm tủi thân, bất tri bất giác gọi tên Perth. Thế nhưng, lại chẳng có ai đáp lời.

Nếu Perth ở đây, hắn nhất định sẽ rất đau lòng đúng không?

"Lâu như vậy rồi mà cũng không thèm đi tìm người ta! Hừ, đồ tồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro