Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm."

"Ừ...Ừm."

Perth cứ tưởng Saint đang giận, không ngờ Saint lại chủ động đòi ôm khiến hắn vừa mừng vừa lo. Nhưng hắn cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức vòng tay ôm chặt Saint. Nhìn bộ dạng dựa dẫm của Saint, Perth cảm giác tim mình như tan ra thành nước. Saint của hắn đúng là vừa đáng yêu lại vừa ngoan ngoãn.

Tim hồng bay phấp phới xung quanh khiến Mean không chịu nổi, để mèo Xiêm lại xong liền rón rén bỏ về.

Perth chỉ lo ôm Saint nên không thấy được... Thật ra, Saint và mèo Xiêm đang âm thầm phân cao thấp.

Mèo Xiêm đột nhiên nhảy lên ngồi chễm chệ trên đùi Perth.

Saint bất mãn chỉ chỉ tay.

"Ở đây chỉ có Saint được ngồi thôi mà đúng không?"

"Ừm... Đúng."

Perth vội vàng đặt mèo Xiêm xuống ghế sô pha bên cạnh, sau đó ôm bảo bối của hắn ngồi lên đùi.

Há há, quả nhiên người Perth thích nhất là mình.

Saint mừng thầm trong lòng, vui vẻ cọ cọ gò má Perth.

"Per là tốt nhất! Saint thích Perth nhất!"

Đột nhiên nghe Saint bày tỏ, Perth không khỏi giật mình, cả người đơ ra như pho tượng.

"Saint thích Perth hả?"

"Thích chứ!"

Saint cười toe toét nhìn Perth, sau đó đột nhiên nghĩ không biết Perth có còn thích mình hay không, không thể tỏ tình trước được, cho nên lập tức bổ sung.

"Perth là chủ nhân Saint thích nhất!"

Perth thầm thở dài. Quả nhiên, không phải là kiểu thích mà hắn nghĩ.

Từ hôm đó, mỗi ngày Saint và mèo Xiêm đều ngấm ngầm "tranh sủng". Thế nhưng, Perth lúc nào cũng thiên vị Saint hơn. Hắn sẽ nấu đồ ăn ngon cho Saint, mỗi ngày hôn hôn đánh thức Saint dậy, mỗi tối ngủ cùng Saint.

Cho tới hôm nay, cảm giác kỳ động dục của mình sắp tới, Saint liền đắn đo suy nghĩ tìm cách để Perth đánh dấu mình.

Buổi tối, Saint ngủ không sâu giấc, bất an tỉnh dậy. Sau đó muốn chui vào lồng ngực cho mình cảm giác an toàn kia nhưng lăn qua lăn lại một lúc lâu cũng không thấy Perth đâu.
Saint lập tức mở mắt bật dậy, rón rén đi ra ngoài, sau đó phát hiện đèn phòng khách vẫn còn sáng.

Saint đứng ở cửa lén nhìn vào... Thì ra, Perth không dám đối xử tốt với mèo Xiêm vào ban ngày mà đợi đến tối mới lén cho nó ăn ít cá khô.

Saint không dám quấy rầy Perth, chỉ cảm thấy chua xót trong lòng. Thảo nào con mèo Xiêm kia dám ra oai với mình, thì ra là Perth luôn âm thầm chăm sóc nó.

Saint rón rén chạy về phòng, nằm lên giường cố nhắm mắt ép bản thân đi vào giấc ngủ nhưng không được, trong đầu toàn là hình ảnh Perth đang xoa đầu con mèo Xiêm kia.

Nước mắt không biết thấm ướt gối nằm từ bao giờ, nhưng Saint không dám khóc thành tiếng.
Lúc về phòng, thấy mèo con của mình đang nằm co lại như cục banh lông, Perth cười cười muốn kéo Saint vào lòng. Thế nhưng, hắn vừa ôm chưa được một tích tắc, Saint đã xoay người đi.

Không biết có chuyện gì xảy ra, Perth đành ôm Saint từ phía sau, dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mượt, phát ra tin tức tố bao quanh Saint, sau đó mới an tâm nhắm mắt ngủ.

Bận rộn mấy hôm, Perth cuối cùng cũng tìm được chủ mới cho mèo Xiêm. Saint và mèo Xiêm ở chung với nhau không hòa thuận, hắn hoàn toàn nhìn ra được. Cũng vì sợ Saint giận nên hắn chỉ dám lén cho mèo Xiêm ăn vào buổi tối.

Nhưng lí do thật sự Perth muốn để mèo Xiêm đi là vì, hắn chỉ cần một con mèo nhỏ là Saint thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro