Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đặt người xuống giường, Saint liền tỉnh dậy, tròn xoe mắt nhìn Perth chằm chằm, nhìn tới mức Perth bắt đầu thấy chột dạ.

"Hôn." Saint bĩu môi làm nũng.

Chụt~

Perth lập tức hôn cái chóc lên môi Saint.

"Ôm." Saint giơ hai tay ra, còn nghịch ngợm lắc lắc tay.

Perth lập tức ôm gọn Saint vào lòng, sau đó nhéo mũi Saint.

"Đồ ngốc, sao phải làm như vậy?"

"Saint thích Perth."

"Lỡ như Perth không tốt với Saint thì sao? Những Omega khác đều cẩn thận không muốn bị đánh dấu, còn Saint sao lại chủ động như vậy, hửm?"

"Lần đầu tiên Perth đã muốn đánh dấu Saint rồi mà đúng không?"

"Perth nghĩ Saint sẽ cho."

Nghe vậy, Saint ỉu xìu cúi mặt xuống, cất giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Perth muốn gì Saint cũng đều cho Perth mà."

Mèn ơi! Tại sao lại có một mèo con Omega ngoan ngoãn dễ thương như vậy chứ!

"Saint, nhìn anh."

Perth vui vẻ muốn hôn hôn bảo bối của mình, nhưng gọi kiểu gì Saint cũng không để ý tới hắn. Không biết là đang tức giận hay xấu hổ.

Đột nhiên, mùi cỏ bạc hà từ đâu nồng nặc trong không khí lập tức thu hút được Omega vẫn còn đang trong kỳ phát tình. Saint bắt đầu không tự chủ được dụi dụi vào lòng Perth.

Perth liền nhân cơ hội hôn lên đôi môi thơm mềm, say mê xen lẫn cuồng nhiệt khiến Saint bị hôn đến thần hồn điên đảo. Nghe Perth vừa hôn vừa nói yêu mình, Saint cảm giác ngọt đến tận đáy tim.

Thì ra, Perth vẫn còn thích mình.

"Cục cưng muốn nữa không?"

Tay Perth bắt đầu không đàng hoàng sờ mó lung tung.

"Không muốn!" Saint vội la lên, viền mắt ươn ướt.

"Không làm không làm. Xin lỗi Saint." Perth lập tức dỗ ngọt.

"Perth có trách Saint không?"

Perth khó hiểu nhìn Saint, sau đó đưa tay bóp khuôn mặt ửng hồng phúng phính.

"Sao Perth lại trách Saint? Saint ngoan như vậy, thích còn không kịp nữa là."

"Perth không trách Saint bỏ Perth đi hả? Chắc chắn là Perth định quên Saint rồi. Nếu không thì Perth đâu có nuôi con mèo Xiêm kia."

Giọng Saint càng lúc càng nhỏ, nghe kĩ còn thấy hơi run run.

Đây là câu hỏi Saint vẫn chưa dám đối diện, cũng là câu hỏi Saint sợ nhất. Sợ bản thân không chấp nhận được đáp án của Perth. Thế nhưng, dù có sợ, Saint vẫn yêu Perth, vẫn chủ động để Perth đánh dấu.

Bởi vì ủ rũ cúi đầu, Saint không nhìn thấy được ánh mắt đau lòng đến cực độ của Perth.

Một nụ hôn nhẹ rơi lên môi như dịu dàng trấn an, lại như tiếp thêm năng lượng.

"Anh chưa bao giờ trách em. Anh cũng không có nuôi con mèo kia. Chỉ tại anh thấy nó tội nghiệp, đúng lúc Mean bận nên anh mới giữ nó giúp mấy ngày thôi. Anh chỉ muốn nuôi một mình em! Anh chỉ thích một mình em thôi!"

"Perth nói dối!"

Saint im lặng nghe Perth giải thích, trái tim tăm tối như được thắp sáng lần nữa. Thế nhưng, trong đầu chợt loé lên một suy nghĩ.

"Lần đầu tiên thấy nó, Perth chơi với nó vui lắm mà!"

"Lần đầu tiên thấy nó?"

Perth nhíu mày cố gắng lục lọi lại trí nhớ... Đúng thật là vậy. Hôm đó, tâm tình của hắn không tốt nên mới thất thần chơi với mèo Xiêm một lúc lâu như vậy. Mà tâm tình của hắn thì lại hoàn toàn nằm trong tay Saint.

"Anh..."

"Saint ghen..."

Perth còn chưa kịp giải thích thì đã bị Saint cắt ngang. Hắn ngạc nhiên nhìn Saint, miệng há hốc nửa ngày mới mấp máy thốt ra được hai chữ...

"Saint ghen?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro