thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Bệnh dạ dày của Điền Dã không chỉ là mới ngày một ngày hai.

Thói quen sinh hoạt đảo lộn của tuyển thủ thể thao điện tử khiến anh thường đến tận một, hai giờ đêm mới ăn bữa tối, lại thêm việc thích ăn đồ ăn dầu mỡ, cay nóng, không biết bắt đầu từ khi nào, đau dạ dày với Điền Dã đã trở thành chuyện thường ngày, thuốc dạ dày cũng dần quen thuộc ở trong túi đồ.

Abu vì thế nên đã đặc biệt mua cho ngũ cốc và yến mạch tốt cho sức khỏe, còn thề rằng sẽ chữa khỏi bệnh đau dạ dày của đứa nhỏ này.

“Em không ăn, ăn vô là em chết vì mắc nghẹn đó.”

Điền Dã tình cảm dạt dào thanh minh thanh nga chối, Minh Khải liếc mắt nhìn anh, bất đắc dĩ phải bảo Abu làm một ít ngũ cốc hợp khẩu vị.

Điền Dã chớp chớp mắt khi thấy kế hoạch của mình thành công mĩ mãn, so với chỗ yến mạch khó ăn kia, ăn uống thả thuê cái miệng chả phải tốt hơn sao, vấn đề gì thì đã có thuốc dạ dày giải quyết.

Anh không quan tâm.

02.

Nhưng Phác Đáo Hiền lại rất để ý đến bệnh dạ dày của Điền Dã.

Điền Dã vẫn còn nhớ nét mặt của cậu lần đầu nhìn thấy anh lúc dạ dày lên cuộc biểu tình, anh chưa bao giờ thấy cậu lo lắng đến thế ngay cả khi thua một trận đấu.

“Shhh…”

Ba giờ sáng, trong phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ, cái dạ dày mỏng manh của Điền Dã đột nhiên đau nhói chẳng hề báo trước.

Rõ ràng hôm nay anh đã ăn đúng giờ rồi mà, Điền Dã nghĩ mà không nói nên lời.

Nhưng dạ dày anh thì không thấy như thế, ban đầu đau âm ỉ rồi dần dần lan ra, Điền Dã cảm giác như đổ mồ hôi lạnh, anh nhắm mắt lại, tựa người vào ghế chờ đợi cơn đau qua đi.

Lúc này, anh mới nhớ ra là thuốc để quên ở kí túc xá, nhưng giờ hối hận cũng không kịp.

“Điền Dã… Anh làm sao vậy?”

Hành vi bất thường của anh thu hút người kia, Phác Đáo Hiền mới chỉ đến đây được hai tháng, cả hai vẫn chưa quá thân. Điền Dã không phải là người thích làm phiền người khác, anh mỉm cười bảo mình không sao, kết quả là vừa mở miệng nói, không khí lạnh ập vào phổi, và dạ dày như cảm nhận được mà co quặn lại.

Điền Dã chỉ có thể ôm bụng, lắc đầu không nói nên lời. Phác Đáo Hiền chưa từng thấy cảnh này, rõ ràng là rất hoảng loạn.

Cũng đúng, Điền Dã thầm nghĩ, đối với thằng nhóc tích cực ăn cơm này, đau dạ dày hẳn là chuyện vô cùng xa xôi.

May mà Phác Đáo Hiền phản ứng rất nhanh, muốn hỏi anh có phải bị đau bụng hay không, nhưng vốn tiếng Trung không đủ để nói ra, cậu ngồi xổm xuống, chỉ vào vị trí tay của Điền Dã, nhẹ nhàng hỏi: “Pain?”

Điền Dã cau mày gật đầu, Phác Đáo Hiền còn muốn hỏi anh có mang thuốc không, nhưng không biết phải diễn đạt ra sao. Cậu ấp úng hồi lâu, chỉ hỏi ba chữ, “Có hay không…”

Điền Dã hiểu rõ ý của cậu, tiếp tục lắc đầu.

Thế là Phác Đáo Hiền bắt đầu tìm nước. Bọn họ bình thường toàn là uống nước suối, tìm toàn bộ phòng huấn luyện từ trên xuống dưới cũng không thấy chút nước nóng nào. Cuối cùng, Đáo Hiền tìm được một chiếc ấm đun nước trong bếp gần đó. Cậu AD trẻ cầm ấm nước suy nghĩ hồi lâu, sau đó mang mấy chai nước từ phòng tập ra định đun.

Điền Dã nhìn cậu vội vàng đi đi lại lại, nghe thấy tiếng ấm nước ríu rít từ phía bên kia phòng bếp, liền biết Đáo Hiền đang làm gì. Khi nước sôi, Phác Đáo Hiền lần nữa bước vào và đắp cho anh chiếc áo khoác cậu đang mặc. Điền Dã thì thầm cảm ơn, Đáo Hiền lắc đầu.

Cậu với Điền Dã là đồng đội của nhau chưa lâu, cho đến nay thì kết quả của cả hai vẫn rất tốt. Cậu từng gặp qua một Điền Dã hạ gục tất cả đối thủ trên bản đồ, từng nhìn thấy một Điền Dã nhốn nháo trong phòng tập, cũng từng chứng kiến một Điền Dã ngồi trước màn hình tự trách bản thân vì thua trận.

Nhưng cậu thật sự chưa từng trông qua một Điền Dã mỏng manh vì đau dạ dày như vậy trong phòng tập vào lúc sáng sớm.

Có thể là do mối quan hệ giữa AD và hỗ trợ nên Phác Đáo Hiền cảm thấy Điền Dã luôn là người đảm nhận vai trò bảo vệ. Bảo vệ cậu, bảo vệ cho những đồng đội khác và bảo vệ toàn bộ EDG.

Cậu nhìn Điền Dã co ro trong chiếc áo khoác.

Nhưng bây giờ, hỗ trợ của cậu cũng cần cậu bảo vệ.

Cậu không biết làm thế nào để an ủi anh, chỉ nghĩ được gì thì nói đó, cậu nhẹ nhàng nói bằng tiếng Trung: “Em bảo vệ anh.”

Điền Dã sững sờ một lát, có chút không hiểu ý cậu là gì. May thay, lúc này tiếng nước sôi vang lên, Phác Đáo Hiền chạy đi lấy nước, lúc sau trở lại trong tay cầm chai nước suối móp méo.

Đổ nước nóng vào chai sẽ bị như vậy, Phác Đáo Hiền đưa cho anh, cố gắng giải thích: “Em… không tìm được gì khác, anh cầm lấy trước đi.”

Điền Dã nhận lấy, thoạt đầu còn tưởng Phác Đáo Hiền muốn anh uống, nhưng nước có chút quá nóng. Anh cầm chai nước ngơ ngác một lúc không biết phải làm sao. Đáo Hiền thấy anh bối rối, lấy chai nước trở lại và đặt nó vào chỗ tay anh để trước đó, sau đó nắm lấy tay anh ấn vào chai nước suối, nói: “Nóng.”

Chai nước nóng khiến bụng anh đỡ đau, Điền Dã cảm thấy mình đã có thể nói chuyện được, anh hỏi Đáo Hiền ban nãy có sợ không.

Phác Đáo Hiền hiểu, có lẽ ban đầu trông cậu hơi hoảng, cậu lắc đầu nói: “Chỉ là… Trước đây không biết.”

Điền Dã gật đầu, mỉm cười với cậu, “Vậy thì bây giờ em biết rồi đó.”

“Ừm.” Phác Đáo Hiền sắp xếp lại từ ngữ, “Anh sao như thế…”

“Ăn không ngon miệng thôi.” Điền Dã trông không có vấn đề gì với việc này, “Minh Khải và Abu, bọn họ đã nói với anh mấy lần rồi, nhưng anh không nghe.”

Anh dường như đã lấy lại sức, bắt đầu dặn dò cậu trai người Hàn, “Đáo Hiền, ngày mai dậy đừng nói với họ nhé.”

03.

Bởi vì câu nói cuối của Điền Dã, Phác Đáo Hiền đã suy nghĩ rất lâu, cho rằng việc đau dạ dày này là bí mật nhỏ của cậu và Điền Dã.

Cậu vô thức nghĩ rằng Điền Dã không muốn những đồng đội khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình nên chưa bao giờ nói cho mọi người biết.

Cảm giác có chút kì lạ, mỗi ngày đều cùng đồng đội khác sớm chiều chung đụng, cậu và Điền Dã đột nhiên có một bí mật nhỏ mà chỉ hai người biết.

Vì vậy, Phác Đáo Hiền bắt đầu cố gắng giữ bí mật, đồng thời nghiên cứu chế độ ăn uống của Điền Dã một cách nghiêm túc.

Cậu phát hiện ra rằng cái người này thường ăn tối muộn hơn so với các đồng đội còn lại và mấy món anh ăn là thứ khiến dạ dày anh ngày càng tệ hơn. Cậu cố gắng thuyết phục Điền Dã gọi một số món tốt cho dạ dày, nhưng lại luôn bị người nọ làm nũng đánh lừa, cuối cùng thì phải chịu thua.

Thành ra, Phác Đáo Hiền chỉ có thể chăm chỉ làm việc đúng giờ. Cậu bắt đầu kêu đói vào lúc mười một giờ mỗi đêm, còn kiên trì hỏi Điền Dã hôm nay anh ăn gì, anh đã gọi món chưa, đồ ăn đến chưa. Chậm nhất không quá mười hai giờ.

Có thể là phương pháp này của cậu có chút tác dụng, Điền Dã tạm thời không còn bị đau bụng, ít nhất là không ở trước mặt cậu. Phác Đáo Hiền cảm thấy rất vui vẻ vì cậu đang âm thầm bảo vệ Điền Dã từ phía anh không hề biết.

Mãi đến một ngày tháng tám, vì vui mừng sau khi thắng trận cộng thêm trời quá nóng nên Điền Dã đã gọi hai cốc trà sữa. Khi anh sờ điện thoại, định lén gọi cốc thứ ba thì bị Minh Khải ngăn lại.

Anh nói, “Điền Dã, bộ em không muốn còn dạ dày nữa à?”

Lý Huyễn Quân cách đó không xa cũng tham gia vào, “Nếu nửa đêm lại bắt đầu đau, cha sẽ phải chăm sóc con đấy.”

Còi báo động trong lòng Phác Đáo Hiền kêu lớn, cậu thầm nghĩ, sao Minh Khải lại tiết lộ bí mật mà Điền Dã cố giấu chứ, và tại sao Lý Huyễn Quân cũng biết về điều này vậy?

Đáo Hiền ngay lập tức đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra xung quanh không ai bị kích động như cậu, trông mọi người có vẻ đều khá quen thuộc với việc này.

Cậu bình tĩnh xích lại gần người Hàn còn lại, Lý Nhuế Xán, hỏi anh bằng tiếng Hàn xem anh có biết ý Minh Khải nói là gì không.

Lý Nhuế Xán liếc mắt nhìn cậu, giải thích rằng Điền Dã bị đau dạ dày. Nói xong, anh có chút ngạc nhiên hỏi thêm: “Nhóc không biết à?”

Điền Dã đang đánh nhau với Minh Khải, nhìn thấy Phác Đáo Hiền cách đó không xa đang nói chuyện với Lý Nhuế Xán khi quay người lại đột nhiên ngã cả xuống. Có người nói Đáo Hiền giống cún nhất, nếu đúng thật như vậy, lúc này hẳn tai cậu chắc đang cụp hết xuống rồi.

Người nọ không để ý, điện thoại bị Minh Khải giật lấy, nhưng Điền Dã không để ý đến chuyện này, anh kéo ghế về phía Phác Đáo Hiền, lặng lẽ đưa tay chọc chọc cậu, hỏi cậu làm sao vậy.

Thật ra thì Phác Đáo Hiền có rất nhiều điều muốn nói. Tỉ như, rõ ràng là bí mật chỉ giữa hai người, thế nào mà thành ra ai cũng biết. Cảm giác như là thỏ con nhà hàng xóm hứa là chỉ chơi cùng mình cậu nhưng hóa ra lại là bạn tốt với cáo nhỏ, hươu cao cổ và chuột hamster nhà bên.

Nhưng cậu không thể nói những lời này cùng một lúc, và trước mặt những đồng đội khác.

Cậu hỏi Điền Dã có muốn đi siêu thị không.

Điền Dã ngay lập tức nói đi, đứng dậy hỏi xung quanh xem có ai cần mua giúp gì không, hỏi han xong xuôi thì túm Phác Đáo Hiền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro