「peter pan」

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sở thích của choi soobin sáu tuổi là được mẹ đọc truyện cổ tích trước khi đi ngủ, và mẹ của soobin thì chẳng từ chối bao giờ. vậy nên đây là một ngày giống như bao ngày khác, choi soobin nằm ngoan ngoãn trên giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy chú thỏ bông bên cạnh mình rồi ngước đôi mắt tròn vo mong đợi một câu chuyện hay.

mẹ em bước vào trong phòng, trên tay cầm cuốn truyện nhỏ đầy màu sắc tươi sáng, ánh mắt dịu hiền nhìn về phía đứa con nhỏ đang ngong chờ. choi soobin trông thấy mẹ thì liền cười tươi, em gọi :

"mẹ ơi ! mẹ ngồi xuống kể chuyện cho soobinie !"

người lớn gật đầu, vuốt lớp váy hồng phấn rồi ngồi lên chiếc ghế gỗ đung đưa. mẹ bảo :

"hôm nay mẹ sẽ kể chuyện peter pan cho soobin nghe nhé !"

em gật đầu, giọng nũng nịu của một đứa nhỏ vang lên hai từ "dạ vâng !" rồi ôm thỏ bông thật chặt. và thế là mẹ bắt đầu kể, kể về cậu trai không bao giờ lớn ở miền đất hứa neverland, kể về cô tiên nhỏ phát sáng có bụi tiên thần kì, và cả tên cướp biển xấu xa hook luôn săn đuổi peter pan cùng nàng tinkerbell xinh đẹp.

choi soobin nghe mãi, em bị cuốn vào những cuộc vui của chàng peter - chẳng - bao - giờ - lớn và các cậu bé đi lạc. em thầm tưởng tượng mình được ngao du vào thế giới tuyệt diệu ấy, em sẽ được bay vút lên trên trời cao và không bao giờ phải lo lắng về việc trưởng thành.

cho đến khi mẹ gấp cuốn truyện rồi nhẹ giọng nói "hẳn là soobinie của mẹ cũng rất muốn làm peter pan cho mà xem !". và bà hôn lên gò má của em, kèm theo một lời chúc ngọt ngào mong ước đêm nay sẽ là một đêm mộng đẹp.

ấy thế là soobin biết giờ là thời điểm mình phải đi ngủ, em hôn lên chóp mũi cao của đối phương rồi khúc khích cười khi mẹ vuốt ve hai cánh tai.

"mơ đẹp nhé bé yêu của mẹ !"

"mẹ ngủ ngon ! soobinie yêu mẹ nhiều lắm !"

rồi mẹ rời đi, không quên hôn gió em một cái trước khi cánh cửa gỗ khép lại. giờ chỉ còn một mình soobin trong căn phòng xanh trời, em ngước về phía cửa sổ lớn đang đóng và thầm ước :

"ước gì cậu có thật peter pan !"

và đó là suy nghĩ cuối cùng của em, hai giây tiếp tới đã thấy choi soobin nằm ngủ thật ngoan trên chiếc giường ấm áp cùng em thú bông nhỏ của mình. khoé môi em hơi mỉm và đôi mắt em nhắm chặt, thứ còn lại duy nhất là hơi thở đều đều với lồng ngực lên xuống đều đặn.

cạch cạch.

có tiếng động bên ngoài cửa sổ, không lớn nhưng cũng đủ để khiến soobin tỉnh giấc. em dụi mắt bằng mu bàn tay rồi xích người ra phần mép giường. choi soobin khẽ vỗ hai má của mình rồi đặt chân nhỏ xuống dưới mặt đất. em lon ton chạy tới chỗ cửa sổ, dáng hình giống y như một chú gà nhỏ.

soobin nhòm qua cửa sổ, em hoàn toàn chẳng thấy một thứ gì cả, ngoại trừ bên dưới vườn là chú chó lông xù ưa thích của em. đôi bàn tay nhỏ vươn lấy chiếc khoá rồi gạt nó sang một bên, chẳng mấy chốc cửa đã được mở ra. luồng gió mát lạnh khẽ lướt qua da thịt mềm mại, em có chút run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn tìm kiếm một điều gì đó.

điều gì nhỉ ?

peter pan ư ?

hẳn là vậy rồi !

tuy soobin đứng đó một lúc lâu, tới khi chân em tê rần và khớp vai mỏi nhừ, em vẫn chẳng thấy một ai. chàng peter pan của em đâu rồi ? cả cô nàng tinkerbell nữa ?

em quá mệt để tiếp tục chờ đợi một dấu hiệu nào đấy từ hai người họ, soobin ngáp dài một tiếng rồi gục xuống dưới chiếc thảm tròn màu đỏ nhung. à, thì ra là em đã ngủ say.

trong giấc mơ, soobin thấy một peter pan bay lơ lửng trong căn phòng mình, chàng đang thì thầm điều gì đó với tinkerbell - nàng tiên nhỏ xíu xiu ước chừng mười xen ti mét.

rồi đột nhiên chỗ bụi màu vàng đượm được ném chuẩn xác vào chỗ em đang nằm. và soobin bay lên, hai chân em không hề chạm mặt đất. cơ thể em nhẹ nhàng như chiếc lông vũ, dễ dàng bị thổi bay đi bất cứ đâu.

nhưng không, peter pan đã nắm lấy bàn tay em. chàng cười tươi, và đó là nụ cười đẹp nhất mà soobin từng thấy, hơn cả của mẹ và của cha. chàng peter pan này thật đẹp, soobin cũng đã mỉm cười theo cậu ấy.

mái tóc xanh biển được bao phủ bằng một màu vàng bột sáng lấp lánh, chàng cầm tay em, bằng sự nhẹ nhàng và dịu dàng nhất. soobin liếc nhìn tinkerbell bên cạnh, quả nhiên cô ấy đang bĩu môi giận dữ. chắc hẳn là bởi sự tinh nghịch của peter pan.

"gọi mình là yeonjun !"

soobin đã mơ thấy tên của chàng peter pan, là yeonjun, yeonjun ! ôi một cái tên thật hay xiết bao ! và trong giấc mộng đó, em đã kể cho hai người nghe về những suy nghĩ của em.

phản ứng của chàng peter kia là cười thật lớn, còn tinkerbell chỉ rung mình vài cái, đủ để bột tiên rơi vụn vỡ xuống dưới sàn. rồi họ kéo tay em ra phía cửa sổ, ba người cùng ngao du một vòng seoul rộng lớn. đi qua cả tháp namsan và cung điện changdeok, và trong một phút bất chợt nào đó, soobin đã thực sự cảm thấy được vẻ đẹp vĩnh hằng của thế giới bên ngoài.

thực ra gương mặt của chàng peter pan kia mới hút hồn em, chẳng phải tháp namsan hay cung changdeok. chàng đẹp hơn cả những thứ vĩ đại kia, peter pan là người xinh đẹp nhất thế gian !

rồi peter pan dừng lại ở hồ seokchon, dù cho vậy nhưng chàng vẫn siết lấy bàn tay em, không hề có ý định thả rơi em xuống hồ nước mênh mông kia. chàng nháy mắt với tinkerbell, em chỉ trông thấy được cô nàng thở dài với bộ mặt ngao ngán. trước mắt em, nước hồ động mạnh, nó rẽ sang hai hướng và để dành một lối đi ở giữa.

"nắm chặt tay mình soobin, đừng sợ ! mình sẽ bảo vệ cậu !"

soobin vẫn còn khiếp đảm với cảnh tưởng kia, nhưng em đồng ý với chàng. peter pan yeonjun đặt nàng tinkerbell lên vai mình, sánh bước bên cạnh là choi soobin thấp hơn hai cái đầu.

bụi tiên dần phai nhạt, ba người đã đặt chân xuống rãnh hồ, soobin trầm trồ nhìn những chú cá nhỏ bơi lội bên cạnh em. tưởng chừng như chúng chẳng thể thấy được điều gì cả. nhưng soobin thấy thật diệu kỳ, lòng em rộn rã và trái tim em đập thật mạnh.

"cảnh tượng thật đẹp quá, yeonjun ơi !"

"ngày mai mình sẽ dẫn soobin đi đến nơi đẹp hơn nữa cơ !"

ồ và thế là một lời hẹn ước cho ngày mai, mong chờ biết bao !

soobin chạm thử lên dòng nước bị tách rời, em cảm nhận được sự ướt át và lạnh buốt của nước hồ seokchon. trước khi kịp than vãn với peter pan cùng tinkerbell, em đã bị hai người bị hất nước té tát. và trò chơi thực sự đã diễn ra. khung cảnh hồ nước bị chia thành ba phần, phần giữa giống như một con đường khô ráo chỉ chứa đựng những người còn mang chút bụi tiên vàng choé đang ồn ã đùa nghịch với nhau.

"yeonjun ơi, cậu biết sao không ?"

"mình đã ước cậu có thật trên đời này, và cậu thực sự đã xuất hiện !"

________

choi soobin bị ánh sáng bức tới tỉnh ngủ, em choàng dậy và nhìn xung quanh. ồ, thì ra đó chỉ là một giấc mơ !

mẹ em bước vào với bộ quần áo mới trên tay, đã sắp tới giờ đi học của soobin và gia đình em thì chẳng ai muốn gây ấn tượng xấu cả. và mẹ em bất chợt hét lên, với tất cả sự tức giận mà mẹ có :

"trời đất choi soobin, sao quần áo con lại ướt nhẹp thế này ?"

soobin lúc này mới thực sự bừng tỉnh, em sờ lên chiếc áo ngủ yêu thích của mình. và nó ướt, mang chút hôi tanh nước hồ. điều này làm em chợt nhận ra, mọi sự việc đêm qua đều là thật.

peter pan là thật.

tinkerbell là thật.

lời nói của chàng cũng là thật.

rồi em cười, tươi đến chói mắt. mẹ choi gõ nhẹ vào đầu em càu nhàu và chưa đầy một phút sau, mẹ đã quên hoàn toàn chuyện quần áo của em chỉ toàn nước hồ seokchon.

________

kể từ đêm ấy, soobin ngày nào cũng đọc về cuốn truyện peter pan rồi ngồi đợi bên cạnh chiếc cửa sổ. nhưng em đợi mãi, đợi mãi lại chẳng thấy bóng dáng chàng đâu, phải chăng peter pan đã quên lời hứa với em mất rồi ?

soobin là một đứa trẻ đáng yêu và tràn ngập niềm hi vọng, ngay cả lúc em buồn rầu nhất, trí não em cũng không cho phép em quyền quên lãng ước hẹn năm đó.

mãi tới tận sau này, khi soobin lên đại học năm nhất. em gặp một chàng trai ở quán cà phê neverland, với mái tóc xanh trời và nụ cười đẹp hơn hết thảy.

"xin chào mình là yeonjun !"

và em biết, peter pan của em đây rồi !

chàng cuối cùng đã xuất hiện, đủ để em cảm nhận công sức bao năm qua không hề bỏ phí.

"mình là soobin, yeonjun ạ !"

end

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro