Dấu hiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nodt-

Nodt quay trở về nhà sau 2 tiếng đồng hồ chạy bộ, thói quen mỗi sáng sớm ấy mà... Toàn thân mồ hôi nhễ nhại, cậu lấy khăn tay thấm nhẹ lên mặt, tầm nhìn bỗng bị che khuất khỏi thứ gì đó đang nằm ngay trước thềm cửa nhà mình... Dụi mắt một chút, cậu từ từ tiến lại gần hơn... Lại là một bó hoa nữa, lần này là một bó cúc hoạ mi màu hồng tím...

*Tặng em!

Nodt đọc nội dung chỉ vỏn vẹn có 2 từ trên tờ giấy note, không có tên người gửi, nhưng hẳn là cậu cũng đã ngờ ngợ ra ai rồi...

Cậu ôm lấy bó hoa tươi, vui vẻ vào nhà...

Vừa hôm qua còn cảm thấy tiếc nuối khi đoá hoa hướng dương cuối cùng không trụ nổi nữa mà gục xuống, nay tâm trạng lại phấn khởi được ngay... Nodt hăng say với việc cắm hoa, từ khi nào mà cậu lại bắt đầu cảm thấy yêu thích chuyện này như vậy... Dạo gần đây còn rất hay xem những video dạy cắm hoa...

Sau khi hoàn thành xong tác phẩm, cậu ngồi xuống cạnh bàn rồi check thông báo trên điện thoại...

*IG: knightrider đã thích hoạt động của bạn

Vừa nhìn thấy đã phải mỉm cười ngay rồi... Chuyện là tối hôm qua, Nodt đã up một bức hình lên ig, chính là hình của bó hoa hướng dương mà người đó đã tặng, với caption "Thật ra thì chúng đã tàn hết rồi! ".... Ngay sau đó là một loạt những cmt vào thắc mắc, "Ai tặng vậy ta? ", "Sao đợi tàn rồi mới up hình thế!?", "Không thấy người tặng vô chào một tiếng nhỉ!! " .... Cậu đơn giản chỉ là up lên thôi, thật sự không có ý gì... Thật sự đó!!

Điều quan trọng là cả hai còn chẳng follow ig của nhau... Là sao đây ta?! Chỉ tình cờ thôi, hay thực sự là có tình ý gì với nhau rồi...

Thật ra kể từ hôm được người ấy đưa về nhà và tặng hoa, cho tới hôm nay đã gần một tuần, cả hai không nhắn thêm cho nhau bất cứ tin nhắn nào... Nhưng ngay khi ai đó up ảnh than thở hoa đã tàn, thì người kia đã lập tức gửi một bó hoa khác đến tận nhà... Nói sao nhỉ?! Có thể không cần là những tin nhắn hỏi han mỗi ngày, nhưng chỉ cần một hành động đúng lúc, đúng thời điểm, tuy chẳng phải điều gì to tát, nhưng sẽ có tác dụng gấp hàng trăm hàng nghìn lần đấy...

Ai đó đã khá thành công rồi ấy chứ!!

Nodt sau khi check thông báo ig, quay qua nhìn bình bông mà mình vừa cắm, khuôn miệng vẫn là không thể nào không nở nụ cười... Vui không?! Vui chứ!! Hạnh phúc không?! Hạnh phúc đến chết đi được ấy!! Bản thân cậu vốn chưa từng nhận được sự quan tâm đặc biệt nào như vậy mà...

..........

-Tong-

Hôm nay Tong có hẹn với một người anh quen thân.. Họ cùng bàn công việc suốt cả buổi sáng.. Sau khi kết thúc, người kia có ngỏ lời với Tong về một bữa ăn thay cho lời cảm ơn vào đầu tuần tới... Ban đầu Tong chính là rất vui vẻ đồng ý, nhưng rồi anh chợt nhận ra điều gì đó....

"Mà khoan đã... Chắc là phải hẹn anh một dịp khác thôi, tuần sau...em có việc bận rồi ạ...!! "

"Không sao!! Lúc nào cũng được! Có gì anh sẽ liên lạc lại sau nhé!!"

"Vâng ạ!! "

Tong lái xe về nhà... Bây giờ đang là giờ cao điểm, kẹt xe.... Chiếc xe nhích từng chút khá lâu, nhưng tâm trạng của người lái không có chút gì gọi là bực dọc, trái lại là rất thoải mái... Bỗng khung cảnh trong xe vào tối hôm ấy lại chợt ùa về... Tong cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh dần, gương mặt ấy như rõ mồn một ngay trước mắt.. Anh bất giác nuốt nước bọt... Hai bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng xe cũng vô cớ tiết mồ hôi.. Là cảm giác gì đây chứ...

Tong vốn là người luôn để ý đến biểu hiện của người khác, và anh hiểu rõ tên nhóc ấy là kiểu người như thế nào.. Rõ ràng là thằng bé rất trầm tính mà, kể từ khi quen biết, cho đến cái hôm định mệnh đó, lần đầu tiên anh thấy thằng bé có thái độ như vậy... Thật lạ là nó còn rất nghiêm túc...

Bản thân Tong bây giờ cũng là chẳng thể hiểu nổi mình, anh vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy anh đã không hề có ý định phản kháng.... Rốt cuộc là có ý gì hay không, ngay cả hiện tại bây giờ, anh cũng đã vừa từ chối một cuộc hẹn khác, để dành thời gian cho cậu nhóc kia...

Nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Tong bất giác mỉm cười rồi lắc đầu, tự nhủ rằng đừng cố gắng chất vấn bản thân nữa, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có câu trả lời mà thôi.. Chiếc xe cũng đã nhanh chóng thoát ra được vòng vây cao điểm, tiến thẳng về nhà..

P'Tong, em đã đặt phòng rồi đấy, hẹn gặp anh tuần sau!

Ừm, hẹn gặp em!!

Cứ kệ đi, đừng suy nghĩ nhiều, dù gì cũng đã nhận lời đi chơi với người ta rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro