Nutthasid Panyagarm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật Peter..

Khi tôi tỉnh dậy, Peter đã rời đi rồi....

*Thật xin lỗi em, Nodt! Tôi sẽ cố gắng xong việc sớm và trở về! Em ở nhà ngoan đợi tôi nhé!

Có nhất thiết phải ra ngoài sớm như vậy không?!

Thật ra là đêm qua chúng tôi đã ở cùng nhau, nhưng không có gì xảy ra đâu, đừng nghĩ nhiều... Còn chuyện làm rõ mối quan hệ với anh ấy... Tự dưng tôi lại không muốn nữa. Tôi chỉ nghĩ đơn giản anh đối xử đặc biệt với tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh, nhưng cơ bản là do tôi cũng có phần rung cảm. Tôi chấp nhận việc ở bên anh.. Mối quan hệ này gọi là gì, hay sẽ kéo dài bao lâu, bỗng nhiên tôi cảm thấy nó không quan trọng.. Là tôi đã yêu anh thật, hay đã quá dễ dãi với bản thân... Lí trí của mày đi đâu hết cả rồi Nutthasid...

Anh nói hôm nay sẽ cho tôi gặp một người đặc biệt, tò mò thật đấy, nhưng khi nào người đó xuất hiện thì tôi không rõ. Cũng có thể sẽ về cùng lúc với anh..

Tôi rời khỏi giường, vào nhà vệ sinh để làm cho xong thủ tục cá nhân. Sau đó thì xuống bếp tự nấu bữa sáng thôi.

Nói thật là tôi không giỏi khoản nấu nướng cho lắm. Thường thì khi ở nhà của mình, tôi mua bữa sáng trên đường đi tập thể dục về, còn bây giờ..... Ngủ một mình thì còn dậy sớm đi tập thể dục, chứ ngủ cùng người ấy thì....chỉ muốn mãi nằm cạnh thôi, thói quen lành mạnh mỗi sáng sớm coi như chào tạm biệt.. Haha buồn cười thật, thì ra khi yêu con người ta sẽ có những thay đổi như vậy!

Trong tủ có trứng, bơ, sữa tươi...còn cả bánh mì sandwich và ngũ cốc hạt.. Tôi quyết định nướng bánh mì và chiên trứng, nhanh gọn lẹ.. Chắc đây là món đơn giản nhất, hay là duy nhất gì đó mà tôi có thể làm..

Ngồi một mình nhâm nhi bữa sáng, tôi nhìn quanh rồi tự hỏi, những lúc anh ấy cũng chỉ có một mình như thế này, anh ấy cảm thấy thế nào... Cũng sẽ dậy sớm vào buổi sáng, tự nấu bữa sáng, ngồi ăn một mình,....giống như tôi đã từng...

*đing đoong*

Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Không biết ai lại đến sớm như vậy. Tôi bỏ lại dĩa thức ăn trên bàn rồi vội ra mở cửa.

Xuất hiện trước mắt tôi là một cậu nhóc chừng 17 tuổi, trên tay xách theo balo, theo sau có thêm một người phụ nữ cũng đang xách trên tay vài túi đồ.

"Xin chào ạ! " - tôi mở lời.

"Cậu là... "

"Tôi là....trợ lý của Peter, anh ấy ra ngoài có chút việc rồi! " - tôi cũng không biết tại sao mình lại trả lời như vậy, chỉ là tự nhiên nhảy số trong đầu. Trước mặt là hai con người xa lạ, chẳng biết có mối quan hệ như thế nào với Peter, tốt nhất là không nên nói ra mối quan hệ của mình và anh ấy... Dù sao thì....cũng chưa có gì là danh chính ngôn thuận cả.

Người phụ nữ ấy nghe câu trả lời của tôi cũng không tỏ ra quan tâm là mấy, chỉ có cậu nhóc kia là gật đầu với tôi rồi mỉm cười kì lạ.

Chúng tôi quay trở vào nhà..

"Khi nào Peter về, nhờ cậu nói với anh ấy là tôi đã làm thức ăn sẵn rồi nhé, hôm nay sinh nhật anh ấy nên mọi người cũng cần ăn ngon một chút! " - vừa dặn dò tôi vừa thao tác rất nhanh trong bếp. Tôi chỉ biết gật đầu tiếp nhận lời nhắn, ánh mắt vẫn không thể rời khỏi người phụ nữ kia. Rốt cuộc thì người này là ai, nhìn xem cách mà cô ấy thông thạo hết mọi ngóc ngách trong căn bếp kìa, không một giây nào lúng túng, tôi thực sự rất muốn biết... Tôi phải làm gì bây giờ đây!?

Tôi lẳng lặng quay bước rời khỏi căn bếp, thơ thẩn trở ra phòng khách. Cậu nhóc đang ngồi ở ghế sofa nghịch điện thoại, ngước mắt lên nhìn tôi. Cậu mỉm cười với tôi. Sao cứ tỏ ra như đã từng gặp tôi vậy!?

"Anh không thắc mắc gì sao!? " -cậu nhóc đột nhiên hỏi tôi.

"Một chút.. " - tất nhiên là tôi ngứa miệng muốn hỏi thẳng cho đỡ phải bận tâm suy nghĩ, nhưng rồi lại chẳng biết mở lời thế nào. Nhìn cách mà hai người họ thản nhiên trong căn nhà này, bỗng tôi tự cảm thấy bản thân mới chính là người dư thừa. Nếu nên hỏi thì chắc là tôi phải hỏi chính mình, rằng tôi là ai ở căn nhà này.

"Vậy sao không hỏi!? " - cậu nhóc bật cười.

..........

"Em là Kevin, Kevin Knight! "

Cái tên này... Chẳng lẽ....

"Còn anh là Nutthasid đúng chứ!?"

..........

"Và anh cũng không phải trợ lý của ba!"

Tôi chỉ biết mở trừng mắt lên nhìn cậu nhóc. Cu cậu biết tên tôi, biết cả việc tôi nói dối về cái danh trợ lý của Peter, nhưng thứ tôi quan tâm hơn hết là.....tiếng "ba" .

Peter có con sao??? Vậy còn người phụ nữ kia....

Tim tôi hẫng đi một nhịp..

"Tôi đã nấu xong cả rồi, tối chỉ việc làm nóng lại thôi nhé!! " - người phụ nữ ấy bước ra, tiếp tục dặn dò tôi rồi cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho gọn gàng.

"Tôi đi trước nhé! Chào cậu! " - tôi cũng đứng dậy chào lại.

"Mẹ đi nhé Kevin! "

"Vâng! "

Sau tiếng cửa đóng lại, cũng không có âm thanh nào phát ra nữa. Tôi ngồi im không nói gì, đầu óc hoàn toàn sáo rỗng..

"Anh biết khi nào ba về không?" - Kevin mở lời với tôi. Cậu bé vẫn cứ tỏ ra vô cùng thân thiện với tôi, trong khi chính bản thân tôi lại cảm thấy mình đáng ra không nên xuất hiện ở đây.

"Anh cũng không biết! " - Tôi trả lời Kevin.

"Vậy anh muốn cùng đi dạo chút không?! "

Nói thật là bây giờ tôi muốn về nhà của mình. Tôi muốn ở một mình. Nhưng sự thân thiện của Kevin khiến tôi tò mò muốn biết, rốt cuộc cậu nhóc đã biết những gì về tôi, và nghĩ gì về tôi, với vị trí là con trai của....người ấy.

Tôi cuối cùng cũng đồng ý lời đề nghị của Kevin. Cậu nhóc nói gần đây có một tiệm bánh kem khá ngon, khi nào quay về nhà thì ghé mua để chuẩn bị cho bữa tối, chính xác hơn là sinh nhật Peter. Tôi chỉ mỉm cười hưởng ứng, dù cho nội tâm đang dậy sóng cỡ nào, hôm nay cũng là ngày vui, cũng nên ở lại....cùng người ấy..

Tôi và Kevin rảo bước cùng nhau.. Tôi vẫn không nói được câu nào.. Tự thúc giục bản thân hỏi đi, thắc mắc gì cứ hỏi hết đi, nhưng miệng thì cứ ngậm chặt.. Tôi chỉ thầm mong Kevin lại mở lời trước... Và...

"Người phụ nữ đó là mẹ em! "- Tôi biết. Tôi biết rõ vì từng hành động cử chỉ của người đó đều rất thành thục. Trong khi bản thân còn lo nghĩ Peter sẽ thế nào những lúc chỉ có một mình, thì đột nhiên người phụ nữ ấy khiến tôi nhận ra, Peter đã từng không cô đơn. Không cần phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, không cần tự chuẩn bị quần áo đi làm, không cần tự nấu ăn, không cần tự dọn dẹp,.... Người chỉ có một mình trước giờ...chính là tôi.

"Nhưng ba mẹ đã ly hôn rồi. "

...........

"Bà ấy sẵn sàng đến nấu bữa ăn cho tiệc sinh nhật của người...chỉ là đã từng chung sống thôi... Vì bà ấy biết chồng cũ của mình không giỏi nấu nướng.. "

"Suy cho cùng thì người yêu nhiều hơn sẽ chịu khổ hơn.. Họ ly dị nhau vì ba quá vô tâm... "

Vô tâm?! Vậy sự đối đãi đặc biệt Peter dành cho tôi là vì cái gì? Trong khi qua lời kể của Kevin, một cuộc hôn nhân đã đổ vỡ vì anh vô tâm với người chung chăn gối với mình...

"Sau khi ra toà, em chọn sống với ba, vì em muốn mẹ có cuộc sống tốt hơn, cũng có thể thoải mái gặp gỡ người khác nếu muốn, không cần bận tâm chuyện đã có con." - thằng bé hiểu chuyện quá, nó bỗng dưng khiến tim tôi như thắt lại.

"Em có giận ba mình không, Kevin?" - cuối cùng tôi cũng có thể thốt ra từ miệng mình một câu hỏi. Tôi thực sự muốn biết Kevin nghĩ cho mẹ như vậy, và người làm mẹ nó buồn là ba nó, nhưng nó lại chọn ở với ba, không biết thằng nhóc đã nghĩ những gì..

"Vô tâm mà em nói đến, là do ba không thực sự dành trọn tình yêu cho mẹ, ông ấy vẫn rất tử tế với mẹ, nhưng đơn giản chỉ làm tròn trách nhiệm làm chồng, trong khi mẹ thì yêu ông ấy quá nhiều! "

"Người yêu nhiều cũng sẽ muốn được yêu nhiều, cho đến một ngày mẹ không còn chịu được sự rập khuôn của ba nữa, bà ấy đã quyết định dừng lại.. "

"Đúng là vì ba mà mẹ quyết định ly hôn, nhưng điều khiến em không thể nào ghét bỏ ông ấy, là vì ông ấy rất thương em!!"

"Thỉnh thoảng em vẫn sang bên nhà mẹ chơi vài ngày! Còn ba, tuy là bận rộn suốt, nhưng ông ấy chưa từng bỏ bê em! "

"Và còn một điều quan trọng nữa, em biết ba sẽ không gặp gỡ thêm bất cứ một người phụ nữ nào khác! "

Chắc có lẽ Peter cũng đã từng có tình cảm thật với vợ cũ.. Chắc là anh không muốn ai bước vào cuộc sống của mình nữa.. Hoặc là....

"Là vì anh đó, P'Nodt! "

Tôi ngơ ngác nhìn sang Kevin, thằng bé cười rất tươi. Trông nó lúc này, thực sự rất giống Peter. Bỏ qua hết những giả thiết lúc nãy đi, Kevin nói ba mình sẽ không gặp gỡ thêm bất kỳ một người phụ nữ nào nữa, vì tôi..

Anh ấy đã từng vô tâm với vợ cũ, khiến cô ấy không chịu được nữa mà từ bỏ. Nhưng anh ấy dịu dàng với tôi, quan tâm tôi, bảo vệ tôi.. Anh ấy kể về tôi cho cậu con trai của mình nghe, và thằng bé cũng chấp nhận tôi. Bây giờ tôi dám chắc rằng người quan trọng mà anh muốn tôi gặp...chính là Kevin. Lại một lần nữa phải cảm thán sự hiểu chuyện đến nhói lòng của Kevin, khi thằng bé biết nghĩ cho mẹ, không ghét bỏ ba mình, thậm chí mở lòng với cả người tình của ông ấy, dù người đó chỉ đáng tuổi anh cậu..

Tôi bất giác mỉm cười..

Nếu chịu bày tỏ sự thắc mắc sớm hơn, chắc tôi đã không cần phải nghĩ nhiều đến vậy...

Tôi và Kevin dừng chân trước tiệm bánh mà trước đó thằng bé đã nhắc tới. Chúng tôi bước vào tiệm... Tôi để Kevin lựa bánh vì chắc thằng bé biết rõ hơn ba nó sẽ thích kiểu như thế nào...

Đúng lúc có tin nhắn tới..

*Anh đang trên đường về

Có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết được, ngày hôm nay em đã trải qua những loại cảm xúc gì...

Sau khi mua bánh, tôi lại cùng Kevin đi trên đoạn đường lúc nãy, trở về nhà...

"Nghe ba kể, anh rất giỏi thể thao! "

"Cũng không nhiều đâu... Lướt ván, trượt băng, tennis, côn nhị khúc, cả ván trượt nữa ..." - tôi bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn với Kevin..

"Như vậy gọi là không nhiều hả P'Nodt?! "

Cả hai chúng tôi nhìn nhau mà cười phá lên..

"Khi nào có thời gian thì dạy em với nhé P'Nodt! 15 tuổi đầu rồi chưa chơi qua một môn thể thao nào.. "

À thì ra là thằng bé chỉ mới 15 tuổi, không phải là 17..

"Tất nhiên rồi! " - tôi vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn anh! "

"Vì nhận lời dạy em chơi thể thao hả ? "

"Vì mỗi lần ba kể cho em nghe về anh, ông ấy rất vui.. Điều có lẽ chưa bao giờ em nhìn thấy khi ba mẹ còn ở với nhau! "

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi với mẹ Kevin quá...

Chuyện giữa họ đi đến hồi kết cũng chỉ họ là rõ nhất, cũng là do họ quyết định. Tôi chỉ tự nhiên cảm thấy như mình vô tình cướp mất Peter....

Không... Tôi không nên nghĩ như vậy nhỉ...

Tôi chỉ là vô tình gặp được anh..

"Em thấy ba thay đổi khá nhiều đấy.. Ông ấy vốn không giỏi nấu ăn mà... Ông ấy toàn đưa em ra ngoài ăn, hoặc đặt đồ ăn về nhà.. Nhưng dạo gần đây có vẻ như ba cũng đang tập tành nấu nướng.. Còn cả hoa nữa, ba hay lên mạng nghiên cứu về hoa.. "

Tôi chợt nhớ đến những bó hoa Peter tặng, khoé miệng lại cong lên nữa rồi..

Chúng tôi về đến nhà, cũng vừa hay gặp xe của Peter đang lui vào gara. Kevin đem bánh kem vào nhà trước, còn tôi đứng đợi Peter.

Nhìn thấy dáng dấp quen thuộc ấy, trái tim tôi lại rạo rực..

"Em đã gặp Kevin rồi sao?! "

"Vào nhà thôi, em sẽ kể anh nghe sau! "

Chúng tôi cùng vào nhà..

Tôi không còn muốn biết vì sao anh giấu tôi chuyện anh đã kết hôn, đã ly hôn, đã có con hay thậm chí chính xác lý do là gì.. Tôi chỉ biết anh đã vì tôi mà thay đổi, vui vẻ hơn, hoàn thiện hơn...

Nutthasid, mày thực sự.....đã yêu anh ấy mất rồi...

__________

Lý do vì sao tui đặt tên con trai Peter là Kevin.

Dạo này thấy có nhiều vid nói về sự đáng yêu của Kevin và Bob trong phim minions á.

Mọi người đọc JobBas & Love Stories chắc là còn nhớ bé Bob Kulkrachang con của P'Ping chứ. Tự nhiên tui nghĩ nếu sau này 3 bạn nhỏ kia từ Anh trở về Thái, Bob gặp được Kevin rồi bắt đầu tìm hiểu nhau thì sẽ ra sao nhỉ!? Lúc đó Bob 23 tuổi thì Kevin cũng 36 rồi, chời ơi ~ Con au rõ là lười viết văn chương khum ra chi mà lắm ý tưởng 😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro