Sau hôn lễ của JobBas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-PeterNodt-

"Sao vội thế?! "

......

"Em đi cùng được không?! "

"Ừm... "

Peter cùng Nodt rời khỏi tiệc cưới...

Khi xe đã lăn bánh được một đoạn khá xa, Nodt bắt đầu tò mò nhìn sang ghế lái chính bên cạnh... Người đàn ông ấy vẫn nét mặt nghiêm chỉnh, chăm chú vào đoạn đường trước mắt, không một chút xao nhãng... Rõ ràng nói là có việc phải đi gấp, nhưng khi Nodt ngỏ ý theo cùng, lại nhanh chóng nhận lời không một giây nào ngập ngừng ... Lạ thật!!!

"Bây giờ chúng ta đi đâu ạ!?"

"Em muốn đi đâu?! "

"Au~ Không phải anh đang có việc gấp sao!? "

"Không, tôi đến đón em!! "

......

Gì đây chứ?! Vậy ra đến gửi lời chúc phúc cho JobBas rồi vội vàng rời đi....vốn chỉ là cái cớ thôi sao... Vậy có gọi là xấu tính hay không đây!!!

"Sao đấy!? Bất ngờ à!?"

Peter liếc nhìn sang người con trai đang ngồi ở ghế phụ, thoáng thấy gương mặt vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện, liền không thể nhịn được mà bật cười...

"Đúng là tôi có việc thật, nhưng đã giải quyết xong rồi..."

"Vậy ạ!"

Nodt ngượng ngùng đáp lời Peter, không cưỡng lại được mà cười ngây ngốc.... Làm sao có thể ngăn được bản thân khỏi rung động khi nghe câu nói ấy chứ... "Tôi đến đón em! " Này nhé, nếu nói không có cảm giác gì thì đích thị là nói dối rồi...

"Nếu không muốn đi đâu thêm nữa, tôi đưa em về nhà nhé!!"

"Vậy nếu....lần khác muốn đi....thì có được không ạ!? "

"Tất nhiên rồi!!! "

Suốt quãng đường còn lại, tuy không nói thêm gì với nhau, nhưng trong lòng cả hai lại đang rất vui.... Một chút tình ý được đón nhận... Một chút xao xuyến ở trái tim...

"Cảm ơn vì đã đưa em về!!! Anh đi cẩn thận ạ!!! "

"Khoan đã.... Nodt!! "

Peter bước xuống xe, trên tay là một bó hoa....

"Tặng em!!! "

......

"Nhận đi, cho tôi vui!!! "

"Hôm nay là.... "

"Không là ngày gì cả!! Chỉ thấy đẹp....nên mua tặng em thôi!!"

Nodt đưa tay đón lấy bó hoa, ngập ngừng vẫn chưa thể thốt lên lời nào.... Nhìn xem ai khi ở bữa tiệc vẫn còn than thở vì bắt hụt hoa cưới, bây giờ tự dưng lại nhận được hoa...

"Em vào nhà đi!! Tôi về đây!! "

Cho đến khi Peter đã quay trở vào trong xe và rời đi được một đoạn, Nodt vẫn chôn chân ở đó mà nhìn theo, cho tới khi chiếc xe khuất hẳn... Nhìn lại bó hoa đang ôm trong tay, Nodt vẫn chưa hoàn toàn ổn định được nhịp thở của mình.... Cậu thẫn thờ dần quay bước trở vào nhà...

Là một bó hướng dương, đã lâu rồi trong nhà không có bình hoa nào cả, tự dưng hôm nay xuất hiện, cảm giác thật lạ !!!

Nodt ngồi ngắm bình hoa hướng dương đã gần được 20 phút rồi.... Chỉ là không tài nào rời mắt được... Là vì hoa đẹp....hay do trái tim đang thổn thức đây!!

Bỗng điện thoại có tin nhắn tới...

Nodt

Tôi vừa về đến nhà..

Em đang làm gì rồi!!

Dạ...không làm gì cả ạ!!

Mong là em thích hoa tôi tặng..

Rất thích ạ!!

May thật đấy!!!

Em ngủ sớm đi nhé...

Hẹn gặp em!!

Anh cũng ngủ sớm nha...

Mong gặp anh!!

Nodt khẽ cười, đưa tay nhẹ vờn những đoá hướng dương trước mặt, trong lòng cứ có cảm giác bồi hồi mãi không thôi....

***

-PongTong-

"Pong~ Em tính về bằng gì!? "

"Em bắt xe về ạ! "

"Vậy....để anh đưa về nhé!!!"

"Phiền anh rồi, P'Tong! "

Ban đầu Tong đến tiệc cưới cùng Nodt, nhưng sau đó Nodt báo về trước nên mới có thể ngỏ lời đưa Pong về đấy!!! Lại phải nói đến chuyện hôm nay xe của Pong gửi đi bảo dưỡng, cậu đi taxi tới... Và.....sự sắp đặt gì đây!? Chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ!!

"Hôm nay vui quá anh nhỉ!? "

"Ừm.... Vui thật sự luôn!!! Tuy hơi bất ngờ, nhưng mừng cho JobBas thiệt đó, nhìn tụi nó mà hạnh phúc lây luôn!!! "

Pong chỉ khẽ cười, lặng lẽ nhìn ngắm dáng vẻ thích thú hăng say của người kia...

"P'Tong "

"Sao nè!! "

"Lúc em lên sân khấu cùng anh đó.....anh có cảm thấy gì không!? "

"Ừm..... Vui chứ!!! "

Tong ngập ngừng đáp lại, có một chút khó hiểu, tại sao thằng bé lại hỏi như vậy nhỉ.... Lén nhìn sang bên cạnh, lập tức chạm ngay ánh mắt kia cũng đang nhìn mình, anh có chút giật mình, liền quay trở lại nhìn thẳng, cố tập trung vào lái xe để không nghĩ ngợi lung tung ....

Tiếp đó là bầu không khí im lặng.... mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại ....

"Cảm ơn P'Tong đã đưa em về nhé!!"

"Không có gì đâu nè!! "

Pong gỡ dây an toàn, quay sang nhìn Tong... Ánh mắt cả hai lại một lần nữa chạm nhau... Pong từ từ chồm lại gần hơn...thêm một chút....rồi lại thêm một chút nữa... Khoảng cách bây giờ là....không có.... Có thể nghe rõ được nhịp đập của thứ ở trong lồng ngực kia luôn đấy!! Nó đang như muốn vỡ tung!!

Pong khẽ mỉm cười khi thấy gò má người kia bắt đầu hửng đỏ... Không thể kiềm chế được, cậu đưa tay nhẹ nâng cằm người đối diện, ánh mắt lướt nhẹ xuống đôi môi mà nãy giờ bị chính chủ tự cắn đến mức muốn bật máu....

Bản thân Tong ý thức được, tên nhóc kia là đang định làm gì, nhưng lại không một chút phản kháng.... Cũng chẳng rõ.... Chỉ là vô thức hưởng ứng theo...

"P'Tong.... Em có thể... h.... "

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo lên....

"Ờm..... Anh nghe điện thoại chút nhé!! "

Ai lại gọi điện không đúng lúc như vậy chứ!!!!!

Pong thu người lại về vị trí cũ, thoáng nghĩ tới chuyện Tong không hề chống cự với hành động của mình, cậu lại không nhịn được mà bật cười....

"Anh cứ nghe điện thoại đi nhé!! Em vào nhà đây!!!

Anh về cẩn thận nè!!! Tới nhà thì nhắn tin em biết nha!! "

Pong rời khỏi xe... Tong vẫn nghe điện thoại, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn theo bóng lưng cậu nhóc kia cho tới khi bóng lưng ấy khuất hẳn....

Về đến nhà, anh liền thả ngay tấm lưng xuống giường, cũng không quên nhắn tin báo cho người ấy....

Anh về nhà rồi nhé!!

Tuần sau anh có thời gian rảnh không?!

Ừm..... Có chuyện gì không nè!!

Muốn rủ anh đi biển!!

Sao lại có hứng thú đi biển vậy nè!! 555555

Muốn đi cùng anh thôi!!

555555 Vậy để anh sắp xếp rồi báo em nhé!!

Vâng ạ!!

P'Tong ngủ sớm đi nhé!!!

Anh ngủ ngon!!

Pong cũng vậy nhé!!

Ngủ ngon!!

Tong liền check lại ngay công việc trong tuần tới của mình, tâm trạng vô cùng vui vẻ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro