[TRANS] Thất miên tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @磷酸丙糖变蔗糖 | Translator: Yunee | Beta reader: Fuu


"Như chúng ta đã biết, bộ phim lần này được đầu tư rất nhiều, cũng là một bộ phim tụ tập rất nhiều ngôi sao lớn, vậy nên mỗi người đều phải tự mình diễn, Diệu Văn có cảm thấy áp lực không?"

Lưu Diệu Văn mỉm cười, hơi gật đầu. "Áp lực đương nhiên là có. Nhưng mà anh nghĩ thử xem, em đã ở đây tiếp nhận phỏng vấn của anh rồi, vậy chứng tỏ bọn em mỗi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ".

"Chuẩn bị sẵn sàng, cụ thể thì em chuẩn bị những gì nào?"

"Ví dụ như mỗi đêm sẽ lật lại kịch bản và suy ngẫm về nó thật nhiều lần, sẽ mua một cuốn nhật ký, dựa theo tính cách của bản thân em ghi lại một số suy nghĩ, một số tâm trạng của nhân vật". Lưu Diệu Văn nói xong, cậu dừng lại một chút. "Nói về điểm này, đều là do Tiểu Mã Ca" truyền lại" cho bọn em đấy ạ".

"Nhắc đến đồng đội thì, sắp tới Nghiêm Hạo Tường sẽ phát hành ca khúc mới đúng không. Anh nghe nói rằng phong cách âm nhạc lần này đã thay đổi một chút so với trước. Nghiêm Hạo Tường có đưa cho em nghe trước bài hát ấy không? Có thể bật mí cho anh một chút được không?"

"..."

Cuộc phỏng vấn đột nhiên bị "kẹt" lại, là một tình huống bất ngờngờ khá tồi tệ lúc làm việc, nhất là điểm mấu chốt của vấn đề khiến cuộc phỏng vấn bị kẹt lại nhạy cảm như vậy. Người đại diện điên cuồng nháy mắt với Lưu Diệu Văn, nhưng dường như cậu không nhìn ra, vì vậy vẫn tiếp tục trả lời "Em vẫn chưa được nghe nữa, nhưng chắc chắn sau khi cuộc phỏng vấn này kết thúc em sẽ quấn lấy anh ấy đòi nghe cho bằng được" nói xong, Lưu Diệu Văn còn chớp mắt một cái "Nhưng em nghe xong rồi thì cũng sẽ không chia sẻ cho anh đâu, đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa em và Tường ca"

Người đại diện thở phào nhẹ nhõm sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Nếu như lúc nãy Lưu Diệu Văn không giấu được cảm xúc của chính mình, trực tiếp nói một câu "Em còn chưa nghe, sao nữa ạ?" thì sẽ đi tong. Nhưng rất may mắn, nếu như cuộc phỏng vấn lúc nãy là một cuộc phỏng vấn toàn đoàn, thì chắc hẳn mấy người Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẽ lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm như cô lúc này.

"Chị đừng nhìn em như vậy chứ, em cũng không còn nhỏ nữa, em có thể đối phó mấy loại chuyện như thế này rồi". Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại, ngồi đằng sau xe bảo mẫu. Tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng Lưu Diệu Văn vẫn đang nghĩ đến Nghiêm Hạo Tường, người mà vừa mới được phỏng vấn nhắc đến. Suốt những năm qua, giới truyền thông luôn truy lùng gắt gao hai người họ, luôn tìm mọi cách để bắt lấy bằng chứng về sự bất hòa của cậu và Nghiêm Hạo Tường. Chỉ là không ngờ mỗi lần cố gắng moi tin, đều càng moi càng chứng tỏ mối quan hệ của hai người vẫn khá ổn.

Nghiêm Hạo Tường trước đây không phải là một người cẩn thận, nhưng thời gian chung quy vẫn sẽ khiến một người dần dần thay đổi, anh ấy cũng vậy. Nghiêm Hạo Tường đang thay đổi, cậu cũng đang thay đổi, tất cả đều đã thay đổi. Thời điểm này, một người có thể được nâng hẳn lên "thần đàn", chớp mắt sau cũng có thể trở thành một người không còn chút chỗ đứng nào. Giới giải trí ấy mà, không thay đổi, sẽ sống không được.

Lưu Diệu Văn cảm thấy bản thân mình gần đây quay cuồng trong công việc quá nhiều rồi, mệt mỏi đến nỗi cả người, cả đầu óc cũng có chút nặng nề. Những khi như thế cậu mới có thể mơ hồ mà nhớ về lần quay chụp cực nhọc một năm trước. Lúc đó tất cả mọi người trong đoàn ai cũng mệt mỏi cả, cố gắng hết sức biểu diễn, từ sân khấu đi xuống thì lại gục hết trên xe để nghỉ ngơi, không ngờ bọn họ thế mà lại có thể lăn lộn được đến trình độ hôm nay. Dù đã nhớ tới khung cảnh ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đột nhiên nghĩ về nó, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Năm đó cả bảy người bọn họ chen chúc ở một chỗ, vừa xem video quay lại sân khấu vừa mới biểu diễn, vừa lắc lắc bộ đồ "không chút tác dụng chống lạnh" nào cổ vũ cho bản thân.

Nghiêm Hạo Tường thực tế là một người khá an tĩnh, luôn có một thế giới riêng cho bản thân mình. Lưu Diệu Văn thường xuyên nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi thẳng lưng ở một bên, ngay cả khi không có ống kính bên cạnh.

"Nghe nói ngồi thiền rất tốt cho tâm trạng, đây là thật sao Tường ca?"

Nghiêm Hạo Tường bật cười trước câu hỏi của Lưu Diệu Văn "Nghe như kiểu đang luyện võ công ấy hả?"

"Lẽ nào không phải ạ?"

"Ừm, có thể coi là vậy cũng được".

Lưu Diệu Văn từ lâu đã biết rằng Nghiêm Hạo Tường thần tượng tiền bối Dư Giai Vận. Ngay từ cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi ra mắt, Nghiêm Hạo Tường đã tiết lộ điều đấy với mọi người rồi. Sau đó trong vài lần trùng hợp tiếp theo, Lưu Diệu Văn bắt đầu học rap cùng với Nghiêm Hạo Tường, cũng thuận tiện chia sẻ nhũng bài hát yêu thích cho nhau nghe. "Tường ca, không ngờ rằng anh vậy mà lại thích tiền bối Dư Giai Vận".

"Vậy theo em thì anh nên thích nghe nhạc thể loại gì, phải cháy hơn một chút nữa hả?"

"Vâng, cũng đại loại thế. Thật sự là khó mà tưởng tượng được anh bước đi với cái bộ mặt lạnh lùng kia mà trong tai nghe lại phát mấy bài nhạc tình như thế này".

Giai điệu của những bài hát đa phần đều rất nhẹ nhàng, cũng rất yên bình, giống như những vạt nắng chiều rải xuống thân ảnh của một người đứng ở trong sân. Người ấy ôm mèo con trong tay, chú mèo nghịch ngợm vươn vươn hai chân trước để đu lấy cần câu mèo. Bởi vì phán đoán sai hướng, chú ta nhảy ra khỏi vòng tay của người ấy, té ngã vài lần, rồi lại được người ấy duỗi tay ra ôm lại vào lòng.

"Những bài hát của tiền bối Dư Giai Vận rất thích hợp để nghe vào buổi tối, khi mất ngủ cũng có thể nghe thử một chút".

"Vậy lúc Tường ca nghe những bài này anh đã nghĩ về ai thế?"

"Em đoán chút đi, nhưng mà, muốn đoán trúng khó lắm đấy nhé".

"Nghĩ về người nhà của anh?"

Nghiêm Hạo Tường có chút sửng sốt, không nghĩ được Lưu Diệu Văn chỉ một lần đã đoán đúng. "Mới lần đầu tiên mà đã đoán được là người nhà rồi à, bình thường người khác sẽ đoán là "người thầm thương" đấy".

"Vậy đó là do trực giác của em tốt", Lưu Diệu Văn mỉm cười đắc ý. Tuy nhiên, lẫn trong sự tự mãn vì đoán đúng, còn phảng phất chút hạnh phúc mờ mịt "Tường ca biết không, lúc em nghe nhạc, em cũng nghĩ về mẹ và em trai của em đấy".

"Vậy là em vẫn chưa có người mình thích à?", Nghiêm Hạo Tường lại lắc lắc đầu. "Nhưng mà em của hiện tại cũng đã rất ổn rồi. Một người, chỉ cần có điều gì đó làm chỗ dựa cho bản thân, có ước mơ, có sở thích, cso người nhà, có tình bạn, có sự yêu thương...vậy là đủ rồi".

Vậy cho nên...

==

Lưu Diệu Văn giật mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau như búa bổ. Cậu thử mở miệng nói chuyện, phát hiện cổ họng có chút đau, chắc là do lại bị viêm amidan nữa rồi.

Rõ ràng Lưu Diệu Văn tỉnh dậy ở ký túc xá của nhóm cậu, thế nhưng cậu lục lọi một lúc lâu cũng không tìm ra bất kì loại thuốc nào có thể uống được. Dù sao những năm nay bọn họ tuy rằng sống cùng với nhau, nhưng vì lịch trình phải chạy đôn chạy đáo ở bên ngoài tăng lên, sợ lúc xong việc về ký túc xá lại làm phiền tới người cùng phòng nên đều tách ra mỗi người một phòng riêng. Mà, lần cuối cùng Lưu Diệu Văn quay lại căn phòng này cũng đã cách đây rất lâu. Cậu bực bội vơ mấy lọ thuốc đã hết hạn sử dụng ném vào thùng rác, sau đó xuống dưới lầu để xem có ai ở nhà hay không.

Bởi vì quá chóng mặt, vừa mới bước ra ngoài cậu đã loạng choạng, đụng phải một người. Đợi sau khi Lưu Diệu Văn xoa xoa cái đầu đau nhức của mình rồi nhìn lên, người kia thế mà lại là Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường xách một cái túi, đứng yên nhìn về phía Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường biết Lưu Diệu Văn đã trở về ký túc xá, trên đường về đây còn thuận tiện mua gà rán về nhà. Kết quả anh vừa đến nơi lại thấy em trai nhỏ ở ký túc xá chân nam đá chân chiêu, cả người đều mơ mơ hồ hồ. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng đỡ Lưu Diệu Văn trở về phòng, đến khi Lưu Diệu Văn phản ứng lại vừa rồi mới xảy ra việc gì, đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đi lấy một cốc nước nóng đến trước mặt cậu "Em uống ly nước ấm rồi ngủ một chút đi, anh đi ra ngoài mua thuốc cho em, đợi lúc anh mua thuốc về thì em tỉnh lại là vừa kịp".

Tay của Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chút hơi lạnh vương lại vì nhiệt độ bên ngoài, trái ngược hoàn toàn với ly nước ấm nóng. Lưu Diệu Văn chạm vào ly nước còn đang được Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay, ma sát một chút với làn da lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường, Nghiêm Hạo Tường cũng không buông ra, anh sợ Lưu Diệu Văn cầm không nổi cốc nước. Lưu Diệu Văn chuẩn bị uống, lại đột nhiên dừng lại. "Nóng quá", giọng cậu mềm đi, nghe có vài phần tủi thân, "anh thế mà không thổi thổi trước cho em".

"Anh đổ cốc nước nguội vào rồi, hiện tại không còn nóng nữa, em uống đi", Nghiêm Hạo Tường sờ sờ lên thành ly, "chỉ là thành ly nóng thôi, nước bên trong không nóng. Không tin thì xem anh nè...". Nghiêm Hạo Tường uống một miếng, "Nhìn đi, thật sự không nóng".

"Vậy tại sao anh chuẩn bị ca khúc mới mà không cho em biết?"

"..."

Nghiêm Hạo Tường không trả lời câu hỏi của Lưu Diệu Văn, chỉ bất chấp muốn đưa ly nước cho cậu. Có lẽ bởi vì trong người không quá thoải mái, sau khi Lưu Diệu Văn uống nước xong nằm lại trên giường liền ngủ thiếp đi, cũng không đợi được đáp án. Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, sau đó đi đến hiệu thuốc gần nhất. Sau khi mua thuốc trở về, anh nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên đang cùng nhau ngồi xem tivi dưới phòng khách "Hai người giảm âm lượng xuống một chút nhé, Diệu Văn em ấy còn đang ngủ"

"Em vẫn còn nghĩ hệ thống cách âm bây giờ của chúng ta tệ hại như lúc trước à? Cách âm ở đây rất tốt, lần trước Tống Á Hiên hát karaoke ở đây cũng không nghe được nhiều". Trương Chân Nguyên nói xong, Hạ Tuấn Lâm lại chú ý đến bọc thuốc Nghiêm Hạo Tường cầm trên tay, "Có ai bị bệnh sao?"

"Là Diệu Văn", Nghiêm Hạo Tường rót một cốc nước, kiểm tra nhiệt độ của nước xong rồi thì đọc hướng dẫn cách sử dụng thuốc.

"Vậy cậu đi xem tình hình của em ấy đi, nếu có gì cần giúp thì gọi tớ và Trương ca, nếu cậu không tiện thì..."

Giọng nói đột ngột dừng lại. Nghiêm Hạo Tường cẩn thận nhặt lại mấy vỉ thuốc rơi dưới đất, giả vờ không nghe thấy lời Hạ Tuấn Lâm nói, "Không sao, tớ có chừng mực".

"Chính là bởi vì cậu quá có chừng mực. Thôi quên đi, có gì cứ gọi tớ và Trương ca".

Nghiêm Hạo Tường quay người bước lên lầu, giọng nói của Hạ Tuấn Lâm ở đằng sau cũng dần không còn nghe rõ nữa. Nghiêm Hạo Tường đẩy cửa thật nhẹ, cẩn thận bước vào phòng của Lưu Diệu Văn rồi đặt ly nước lên cái tủ đầu giường nho nhỏ. Lưu Diệu Văn ngủ rất say, thực tế thì lần này cậu đã hoàn toàn kiệt sức rồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt.

Nhưng mà, câu hỏi vừa rồi của Lưu Diệu Văn lại làm cho Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ không thôi.

"Vậy tại sao anh chuẩn bị ca khúc mới mà không cho em biết?"

Phải, tại sao bản thân lại không nói cho em ấy?

Đinh Trình Hâm hỏi anh "Anh chỉ muốn nhận được một câu trả lời thôi, thích hay là không thích". Lúc đó, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nói, "Em sẽ không nói dối anh đâu Đinh ca, em thật sự thích em ấy".

"Có thật không?"

"Thật".

Đinh Trình Hâm thở dài, "Vậy thì em cứ nói với em ấy như thế, anh còn tưởng em sẽ không bao giờ giấu em ấy chuyện gì".

"Nhưng mà, em không phải là một anh trai tốt, em vẫn lừa em ấy".

Hiện tại nhóm của bọn họ không còn tham gia nhiều hoạt động theo nhóm nữa, vậy nên trước ống kính cũng không cần phải cố tính tránh mặt nhau. Đinh Trình Hâm sau khi nghe xong Nghiêm Hạo Tường nói vậy liền thở dài, cả hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đều xem anh như anh ruột, anh cũng ít nhiều có mặt trong quá trình trưởng thành của cả hai, nhưng trong việc này, anh cũng bó tay chịu chết, chẳng giúp được gì nhiều.

Trên thực tế thì nếu như một người nào đó dám nói quan hệ giữa Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn lúc vừa mới ra mắt là kiểu "bọn họ sẽ rất yêu nhau, là cảm giác muốn ở bên nhau mãi mãi" thì chắc chắn Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn sẽ mắng người đó là "điên rồi". Vị trí của hai người khi ấy có chút giống nhau, người hâm mộ của cả hai lại càng không hòa hợp, mùi thuốc súng nồng nặc, cứ gặp ở đâu thì sẽ chiến ở đó, cũng là trận chiến "đậm mùi" thuốc súng nhất khoảng thời gian chuẩn bị ra mắt đó.

Hơn nữa tâm lý của hai người cũng theo kiểu chống đối lẫn nhau, sau này thân thiết hơn một chút, tâm lý "chống đối" cũng dần biến mất, lại như có thứ gì đó thần kì lắm, thế mà lại gắn kết hai người lại với nhau.

Tuy rằng em không muốn thừa nhận, nhưng ca khúc lần này anh chọn rất tốt. Tuy rằng anh không muốn thừa nhận, nhưng lần này đúng là em đã để lại cho người khác ấn tượng rất sâu đậm. Bọn họ làm việc cùng nhau, nghiêm túc đánh giá nhau rồi thường âm thầm tán thưởng nhau như thế.

Thậm chí cả hai còn muốn thừa nhận rằng, chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức với nhau, nhưng cũng là bạn bè tuyệt vời của nhau.

Trong hành lang hẹp dài, tiếng vang vọng lại từ mọi hướng, Tiểu Mã Ca đã đi phía trước, hai người rớt lại dằng sau, cùng sóng vai tiếp tục bước "Anh cảm giác xung quanh anh đều là em" "Em cũng vậy"

Tình cảm ở mỗi người, sẽ có mỗi cách biểu đạt lãng mạn khác nhau. Đối với Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, lãng mạn của hai người chính là sau khi cả hai nhìn vào mắt nhau, sẽ tự khắc hiểu đối phương muốn làm gì. Trong đầu Lưu Diệu Văn thậm chí còn thường nhảy ra mấy câu kiểu như "giá như mình gặp Nghiêm Hạo Tường sớm hơn"

Trước đây rất ít người hiểu được sở thích của một đứa trẻ như Lưu Diệu Văn, thường chỉ gật đầu qua loa, tỏ ý cưng chiều giữa anh lớn đối với em nhỏ mà thôi. Hiện tại có người hiểu được những trò Lưu Diệu Văn bày ra, cậu tất nhiên cảm thấy vui vẻ. Sau này cả hai người họ cùng nhau chơi, cùng nhau quậy,dù sao có thêm người cùng bày trò thì chuyện ngốc nghếch mấy trông cũng sẽ không đến nỗi nào nữa.

==

"Vậy mọi điều bắt đầu thay đổi từ lúc nào?"

Khi đối mặt với câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, bộ não của Lưu Diệu Văn trở nên trống rỗng. "Em không thể nhớ rõ, nhưng em chắc chắn rằng cảm xúc của em dành cho anh khác với những người khác, khác với khi tiếp xúc với Tiểu Mã ca, Đinh ca, cũng khác với khi em tiếp xúc với Tiểu Hạ, Tiểu Trương Trương, Tống Á Hiên".

"Khác ở chỗ nào?"

Thật ra hỏi như vậy có chút "mất mặt", nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn dùng những lời lẽ khó chịu nhất để trấn áp Lưu Diệu Văn, sau đó còn để lại một câu mà Lưu Diệu Văn ghét nhất, "Lớn lên một chút nữa đi, lớn thêm chút nữa em sẽ tự phân biệt được rồi".

Nhưng đến khi nào mới được coi là đã trưởng thành? Sau đó Lưu Diệu Văn bắt đầu suy nghĩ xem bản thân lúc đó đã nói sai cái gì. Nếu như là bởi vì cậu không trả lời được "em thích anh", vậy thì cũng không đúng lắm. Không ai trong số bọn họ "thích" một người nào, cũng có thể nói, việc thích một người nào đó cũng rất khó để xác định được, có rất nhiều người cả một cuộc đời đều không thích ai. Chuyện tình cảm rất khó định nghĩa, không có sách giáo khoa để bọn họ tìm hiểu, cũng không có một đáp án tiêu chuẩn nào để bọn họ đối chiếu,

Cậu còn nhớ lần đó khi cậu và Nghiêm Hạo Tường đến hỗ trợ cho chương trình "Tôi chính là diễn viên" của Mã Gia Kỳ, cũng là lần hiếm hoi mà hai người họ ngủ chung một phòng với nhau. Vào tối đó, Lưu Diệu Văn vốn tưởng rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ không nói chuyện với cậu, lại đột nhiên nghe thấy Nghiêm Hạo Tường thấp giọng hỏi "Diệu Văn, em ngủ chưa?"

"Em vẫn chưa".

"Chúng ta cùng nhau nghe nhạc đi, không phải có một dạng gọi là "danh sách nhạc" sao?"

Loại yêu cầu này không giống như là lời mà Nghiêm Hạo Tường sẽ nói ra. Mới đầu Lưu Diệu Văn còn sững sờ một lúc, nhưng cậu lại theo tiềm thức của bản thân mà một câu được. Lưu Diệu Văn nhìn lên trần nhà, sau khi đeo tai nghe thì hỏi, "Phát danh sách nhạc của ai đây Tường ca?"

"... Của em trước được không?"

Lưu Diệu Văn bấm vài cái trên màn hình điện thoại, mở danh sách nhạc của mình ra rồi bấm vào nút bắt đầu phát. Sau một hồi nghe nhạc, Lưu Diệu Văn mới chợt nhận ra việc chia sẻ danh sách nhạc với người khác dường như là một việc rất riêng tư. Những bài hát bạn nghe sẽ chứa rất nhiều điều bạn nghĩ, về người bạn thích, về điều bạn yêu.

Bài hát thứ hai của danh sách nhạc là một bài của Dư Giai Vận. Lưu Diệu Văn vô thức quay đầu về phía Nghiêm Hạo Tường, vừa lúc bắt gặp Nghiêm Hạo Tường cũng đang nhìn về phía cậu. Đèn khách sạn mờ mờ ảo ảo, còn có chút ánh sáng từ vầng trăng treo cao xuyên qua rèm cửa phản chiếu người đối diện.

"Là bài của tiền bối Dư Giai Vận".

"Bài hát anh gợi ý, em đều sẽ nghe".

"Ừm, anh biết rồi". Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn lên trần nhà. Nhưng việc nghe nhạc mà mình thích ở trong danh sách nhạc của người khác, cũng là một chuyện rất tuyệt vời.

Nếu như anh biết rằng khi em mất ngủ sẽ nghe nhạc của Dư Giai Vận, có phải anh sẽ càng ngạc nhiên hay không? Lưu Diệu Văn nằm suy nghĩ, nhớ đến cảnh tượng Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên sẽ trông như thế nào. Đôi mắt anh sẽ hơi mở to hơn bình thường, trông có chút ngốc ngốc dễ thương. Lưu Diệu Văn nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến lúc chìm sâu vào giấc ngủ.

==

Ban đầu Lưu Diệu Văn còn không hiểu lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường lại làm như vậy, bởi vì rõ ràng trong rất nhiều chuyện, Nghiêm Hạo Tường đều có trực giác nhạy bén. Sau này, Lưu Diệu Văn chậm rãi chậm rãi, cuối cùng cũng hiểu được. Nghiêm Hạo Tường đang cho cậu thời gian để từ từ suy nghĩ thật kĩ, để cậu có thể tỉnh táo lại và xác dịnh rõ đó là cảm giác gì. Nhớ lại trước đây bản thân cậu có xem được một tập phim, lời thoại của nam chính là "Sao bạn biết được đó thật sự là thích, hay chỉ là hứng thú nhất thời?"

Thật ra hiện tại cậu đã phân biệt được giữa "thích" và "hứng thú" rồi, nhưng bây giờ thì có ý nghĩa gì nữa đâu, có lẽ, dù có chân thành đến đâu, thì một tình yêu vẫn là quá xa với đối với những người đang ở trong vòng tròn giải trí như các cậu. Lưu Diệu Văn năm đó mười lăm tuổi, là một thần tượng trong lúc biểu diễn có câu hát "Bảo bối ngủ sớm chút, để anh còn thay đồ tiếp tục đi quẩy", là một đứa trẻ vẫn luôn mang trên mình gánh nặng, vẫn luôn bị thúc ép phải trưởng thành thật sớm.

Lưu Diệu Văn, người được Mã ca nhận định là "trời sinh tính tình dũng cảm", được Nghiêm Hạo Tường bảo là "vĩnh viễn nhiệt tình", cậu sẽ chấp nhận mọi thử thách đặt ra cho bản thân mình, bị Tống Á Hiên mắng là "quá mức tự tin". Thế nhưng thật ra Lưu Diệu Văn vẫn sẽ có lúc trằn trọc khó ngủ, cả người đều căng cứng, hồi hộp. Những lúc ấy, cậu sẽ bật nhạc của Dư Giai Vận để nghe.

Nếu như cậu không mất ngủ, nếu như không phải là anh gợi ý những bài hát của Dư Giai Vận cho cậu mà là cậu tự đi tìm, vậy thì khi nghe những bài hát đó, cậu có phải sẽ không nghĩ đến anh?

==

Khi mở mắt thức dậy môt lần nữa, Lưu Diệu Văn đã cảm thấy bản thân khỏe hơn rất nhiều. Sức khỏe mau chóng hồi phục, dường như cậu còn được cho uống một chút thuốc cảm, ra mồ hôi nên bệnh cũng nhanh khỏi hơn.

Lưu Diệu Văn không ngờ rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ đứng ở trước cửa phòng của cậu. Lúc cậu đẩy cửa định ra ngoài, lại thấy Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị bước vào, cả hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy.

"Rất xin lỗi, lần sau anh sẽ cho em biết".

"Hả?" Lưu Diệu Văn sững sờ, sau đó não bộ nhanh chóng hoạt động, bắt đầu nhớ lại từng kí ức từ nhiều nguồn thông tin khác nhau về mấy câu mà bản thân cậu đã nói trước đó. "Vậy, vậy tại sao anh chuẩn bị ca khúc mới mà không báo cho em?"

"Anh cứ nghĩ bản thân cho em thời gian, để em nghĩ thật kĩ tình cảm của em dành cho anh trước. Chúng ta cùng một nhóm, nếu sau này chia tay, thậm chí có thể còn không nhìn mặt nhau". Nghiêm Hạo Tường thở dài, "Nhưng mà cân đo đong đếm được mất như vậy cũng thật buồn cười. Anh chưa thử, sao lại có thể mất niềm tin vào em và chính bản thân như vậy".

Lưu Diệu Văn chỉ đang cảm thấy mình ngơ ngác, có chút giống như đang nằm mơ, Thế nhưng, cậu nhéo nhéo gương mặt của Nghiêm Hạo Tường trước mắt, nó quá mức chân thật, Nghiêm Hạo Tường giơ tay ra, nhéo lại mặt của Lưu Diệu Văn, "Làm sao, em có cảm thấy gì không, em không phải đang nằm mơ đâu".

Sau khi Lưu Diệu Văn nhận ra bản thân mình không phải đang nằm mơ, cảm xúc trong lòng đột nhiên dâng trào. "Vậy được rồi, em không thích anh".

Nghiêm Hạo Tường gật gật đầu. "Vậy thì em đừng làm cái biểu cảm đau khổ đó nữa".

"Đó là anh tự mình tượng tượng ra! Em đau khổ lúc nào!", Lưu Diệu Văn tiến lên một bước, ôm Nghiêm Hạo Tường vào lòng, tay cậu thì đặt ở trên đầu Nghiêm Hạo Tường xoa nhẹ "Nghiêm Hạo Tường, em thật sự hận chết anh".

"Ừm, anh biết rồi".

"Bởi vì bình thường em luôn là người lượng thiện, rất khó từ chối ý tốt của người khác. Em biết anh thích em, không thể nào để anh đơn phương em được, thế nên mới đáp ứng anh".

"Anh biết rồi".

"Không còn gì để nói nữa hả?"

"Ừm, anh nhớ kĩ rồi. Vậy nên, hiện giờ chúng ta hôn một cái có được không?"

Lưu Diệu Văn cắn xuống, đây không hẳn là một nụ hôn, càng giống như đang "trút giận" hơn. Nếu như có người không biết, còn tưởng hai người đang ở đấy đánh nhau thật. Nghiêm Hạo Tường lau vết máu nơi khóe miệng bị cắn rách, cười nói "Diệu Văn, em thật sự không biết cách hôn".

"Nếu như anh mà nói anh rất biết cách hôn, em liền đánh anh".

"Em mà làm vậy thì Đinh ca, Tiểu Mã ca sẽ gọi hai đứa mình lại rồi bắt đầu "dạy học" đó".

"Đừng nói đến người khác", Lưu Diệu Văn thở dài; "Nghiêm Hạo Tường, em thật sự rất giận anh đó".

"Vậy thì sao em không trực tiếp đánh anh luôn đi, còn đi hôn làm cái gì?"

"Anh nói xem?"

Nghiêm Hạo Tường lấy ra một cặp tai nghe, đặt một chiếc vào tay của Lưu Diệu Văn, một chiếc lại đeo lên tai anh. "Em có muốn nghe bản tình ca mới mà anh viết không?"

"Không phải anh không cho em nghe sao?"

"Bởi vì chủ yếu nó nói về tình yêu đã tan vỡ, bản tình ca duy nhất này, đến bây giờ nhìn lại, cũng như một giấc mộng", Nghiêm Hạo Tường nhấn nút phát. "Em muốn nghe, anh phải đi viết lại một bản mới".

"Có gì khác biệt sao?"

"Tất nhiên, ví dụ như, có thể sử dụng để nghe mỗi khi mất ngủ". Nghiêm Hạo Tường ôm lấy Lưu Diệu Văn, "Có nhận ra điều gì khác không?"

"Khác ở chỗ nào?"

"Lần sau anh mất ngủ, nhớ em, dù là gì thì cũng có thể nghe bài này. Bởi vì khi sáng tác nó, trong đầu anh đều là hình bóng của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro