[TRANS] Tới để hậu thuẫn cho bạn nhỏ nhà mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: @一二三的四 | Translator: Trà | Beta reader: Choco.


"Tường ca... Giáo viên nói là sắp họp phụ huynh, muốn anh tới một chuyến..." Lưu Diệu Văn chắp tay ra sau đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường đỡ trán, ngồi ở trên ghế sofa ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, nói: "Là cuộc họp phụ huynh chỉ có mình anh đúng không?"

"Tường ca em sai rồi... Lần sau không dám nữa." Lưu Diệu Văn bĩu môi, chớp mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường.

Em trai nhà mình gặp rắc rối rồi thì phải làm sao, đi thu dọn tàn cuộc thôi chứ sao nữa. Nghiêm Hạo Tường nghĩ.

"Đánh nhau hay là thi cử không tốt?" Nghiêm Hạo Tường một mặt bất đắc dĩ nhìn lưu diệu ăn.

"Đánh nhau. Là nó đẩy em trước!"

Nghiêm Hạo Tường đứng lên, nhìn đứa em trai có chiều cao tương tự mình, bất lực lắc đầu, hỏi: "Vì sao lại đánh nhau?"

Lưu Diệu Văn im lặng, nghiêng đầu mím môi một chữ cũng không nói.

"Không muốn nói? Được, tới trường rồi nói cũng chưa muộn."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng thay đồ rồi kéo Lưu Diệu Văn tới trường.

"Cốc cốc." Cửa bị gõ vang.

Thầy giáo quay đầu nhìn về phía cửa, một người mặc áo sơ mi chỉn chu đi cùng với Lưu Diệu Văn đang đứng đằng sau.

"Cậu là?" Giáo viên đi tới hỏi Nghiêm Hạo Tường.

"Anh trai của Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường đi theo giáo viên tới ngồi ở sofa.

"Là như này, em Diệu Văn đánh nhau cùng bạn học trong trường, sau đó thì phụ huynh của em kia muốn nói chuyện với người nhà em ấy." Thầy giáo bưng tới cho Nghiêm Hạo Tường một cốc nước, thuận tay chỉ chỉ hai người đối diện, ý nói đó phụ huynh của bạn học kia.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu, thản nhiên liếc nhìn đối phương một chút.

Vị phụ huynh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn đi vào liền nói: "Em trai cậu đánh con trai tôi thành cái dạng gì rồi? Tự cậu xem đi."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường nhìn về người ngồi bên cạnh, trên mặt chỉ có một vết xước nhỏ, so với vết bầm trên mặt và vết xước trên tay của Lưu Diệu Văn, chỉ có thể nói là không đáng nhắc tới.

"Vậy bác muốn giải quyết như thế nào? Bồi thường bằng tiền hay xin lỗi?" Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, anh biết thừa đối phương chẳng qua chỉ là ham tiền thôi.

Vị phụ huynh kia nhất thời bị nghẹn họng.

Nghiêm Hạo Tường đổi tư thế dựa vào sofa, chậm rãi nói: "Theo như cháu được biết, là con trai bác động thủ trước, bạn nhỏ nhà cháu chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi, hơn nữa, không biết con trai bác đã nói gì mới khiến cho bạn nhỏ nhà cháu phải động thủ đây."

"Cậu có bệnh à? Ý của cậu là con chúng tôi đáng bị người ta đánh sao?!" Vị phụ huynh tức giận đập bàn.

"Xin hãy chú ý cách dùng từ, bạn nhỏ nhà cháu mặt và tay đều có vết thương, mà nhìn lại người đang ngồi bên cạnh bác, trên mặt chỉ có một miếng băng dán cá nhân, chắc hẳn chút nữa tới bệnh viện liền khỏi đi?" Nghiêm Hạo Tường mặt không đổi sắc.

"Không phải chỉ mắng nó một câu ghê tởm thôi sao, có cần thiết phải đánh người không?" Lúc này bạn học cũng lên tiếng.

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh trợn mắt, thầm mắng một câu dơ bẩn.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, đại khái đã đoán được xảy ra chuyện gì.

Anh cùng Lưu Diệu Văn kỳ thật không phải anh em mà là người yêu. Có lẽ là quan hệ của anh và Lưu Diệu Văn bị người khác biết được mới xảy ra sự việc như này.

"Bây giờ là con trai bác nói cậu ta mắng người trước, vậy nên chuyện này từ đầu chí cuối trách nhiệm thuộc về con trai bác, không liên quan gì tới bạn nhỏ nhà cháu." Nghiêm Hạo Tường nói.

Phụ huynh của đối phương gấp rồi, trực tiếp đứng lên, hét lớn: "Mắng người đáng đánh sao? Con trai tôi cũng đã bị đánh bị thương rồi, dựa vào đâu mà nói các người không có trách nhiệm, dựa vào đâu bắt chúng tôi xin lỗi chứ!"

"Mắng người không đáng bị đánh?" Nghiêm Hạo Tường cười mỉa mai, "Hiện tại không chỉ là trách nhiệm của con bác nữa, mà là gia giáo nhà bác có vấn đề rồi."

"Mày có bệnh à? Dựa vào đâu mà mắng tao?" Vị phụ huynh chỉ vào Nghiêm Hạo Tường quát lên.

Nghiêm Hạo Tường không nhanh không chậm đứng dậy, nói: "Bây giờ cháu không có thời gian ở đây để bình luận về đạo đức với bác, nếu như các người vẫn muốn làm to chuyện, cháu tiếp."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường lấy di động ra gọi điện, sau đó còn nói: "Cháu đang viết thư cho luật sư rồi, cháu sẽ cho điều tra toàn bộ camera của trường học, tới lúc đó đợi thư từ luật sư của cháu đi."

"Mày dựa vào cái gì mà kiện bọn tao! Tao không làm sai gì hết! Ngược lại là chúng mày mới đúng! Cái giống loài ghê tởm! Ung nhọt của xã hội!"

Nghiêm Hạo Tường cười lạnh: "Thế nào là không làm sai gì hết, chỉ dựa vào câu nói vừa rồi của bác, cháu có thể kiện bác vì tội phỉ báng và nhục mạ người khác, còn con trai bác mắng người còn đánh người, cháu có thể kiện cậu ta tội nhục mạ và ẩu đả người khác. Cháu hoàn toàn có thể khiến các người ngồi tù."

Phụ huynh đối phương tức tới đỏ mặt, không nói được gì nữa.

Nghiêm Hạo Tường đứng lên xoay người kéo Lưu Diệu Văn đi ra ngoài, tới cửa chợt dừng lại nói: "Hôm nay cháu tới đây không phải là để lý luận với các người những thứ này, cháu không thèm để ý tới mấy chuyện phiền phức, chỉ đơn thuần là tới để hậu thuẫn cho bạn nhỏ nhà mình thôi."

Nói xong liền rời đi. Để lại thầy giáo với vẻ mặt hoang mang còn phụ huynh thì bức xúc.

---

Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường lôi tới cổng trường.

"Tường ca." Lưu Diệu Văn đột nhiên gọi Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lưu Diệu Văn mím môi, mắt phiếm hồng, nói: "Chúng ta sai rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một chút, túm lấy cổ áo của Lưu Diệu Văn kéo lại hôn cậu một cái, hỏi ngược lại: "Cảm thấy ghê tởm không?"

Lưu Diệu Văn lắc đầu.

"Không thấy ghê tởm thì chính là không sai rồi, cái thật sự sai chính là những thành kiến của bọn họ." Nghiêm Hạo Tường xoa đầu Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn ôm chầm lấy Nghiêm Hạo Tường, vùi đầu vào cổ anh, nhỏ giọng nỉ non: "Nghiêm Hạo Tường có muốn cùng bạn nhỏ nhà anh bên nhau mãi mãi không?"

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, ôm chặt Lưu Diệu Văn hơn.

"Phải vĩnh viễn ở bên nhau."

Vĩnh viễn.

Ở bên nhau.

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro