Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"He always has trouble falling asleep,
and he loves to cuddle while under the sheets."

Đêm hôm đó, Sky nghĩ mình sẽ lại rơi vào vũng cát lún mình từng chật vật để thoát ra. Hệt hồi trước, nó sẽ chờ con mồi ngu ngốc là cậu sa chân rồi kéo tuột xuống, nhấn chìm cậu trong nỗi tuyệt vọng không lối thoát. Nó sẽ bịt miệng, lấp tai, che mắt, cuối cùng là nuốt chửng cả linh hồn cậu. Khi đó, Sky mất rất lâu với rất nhiều can đảm để có thể đứng dậy lần nữa, cậu không nhớ rõ mình phải trải qua bao nhiêu đêm bị ác mộng bủa vây trước khi tự xốc mình dậy, bắt mình đối diện với chuyện đã xảy ra và chấp nhận...

Bởi Sky không muốn ba đau lòng. Cậu thương ba, và cậu phải vượt qua cơn ác mộng của chính mình để có thể ở bên ba thật lâu.

Nhưng đêm ấy, khi kẻ tạo ác mộng quay về và dùng đủ thứ công cụ hòng đập tan phòng tuyến cậu ngỡ là đã kiên cố, Sky tưởng mình sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy được nữa.

Cho đến khi nước mắt của anh, lạnh ngắt đầy yêu thương, rơi lên má cậu.

Tựa cơn gió mát lạnh thổi tan mây mù, để bầu trời trong vắt hiện ra.

Sky biết, mình đã chẳng còn chống chọi trong cô độc nữa.

"Sky, Sky, em ơi..."

Tiếng gọi xa xăm ngày một rõ ràng, đầu óc mụ mị vì hàng loạt hình ảnh vụn vặt trong mơ của Sky dần tỉnh táo. Cậu mơ màng hé mắt và rơi ngay vào đôi đồng tử ngập tràn lo lắng của Prapai.

"Sky, em tỉnh rồi à? Có sao không em?"

Prapai áp tay trái lên má cậu, sau vài giây Sky mới nhận ra mình đang được anh ôm vào lòng, phần lưng thấm mồ hôi được vuốt ve an ủi thật dịu dàng. Cảm giác thật tuyệt, Sky nghĩ, nhưng cậu không nói gì mà chỉ im lặng dụi đầu vào lồng ngực rộng lớn của người đàn ông đối diện, dùng hành động nói với anh rằng cậu vẫn ổn.

Ừ, vẫn ổn.
Vì có anh.

"Em có muốn uống nước không?" Thấy cậu trai rúc vào lòng mình đầy ỷ lại, ánh mắt Prapai dịu đi một chút. Anh đặt cằm lên mái tóc mềm của cậu, bàn tay trên gò má cũng trượt xuống phần eo gầy vỗ về thật nhẹ để chàng trai anh yêu được an tâm.

"K... không..." Sky lên tiếng, nhưng rồi chính cậu cũng phải cau mày vì cổ họng khản đặc của mình, vậy nên Sky đổi ý. "Có ạ, với cả anh ơi..." Sky ngập ngừng. "Em muốn thay áo nữa."

"Được luôn." Prapai chống khuỷu tay nhấc mình dậy đồng thời đỡ lưng giúp Sky ngồi lên dễ hơn, tiếp đó anh duỗi tay trái cầm cốc nước để đầu giường tới cho cậu. Nhìn một loạt động tác liên tục đó, Sky bỗng thấy mũi mình cay cay, bởi dù làm gì tay phải của Prapai vẫn áp trên lưng cậu, liên tục xoa từng vòng chậm rãi như muốn bảo cậu rằng anh luôn ở bên.

Sau khi đỡ cốc giúp Sky uống hớp đầu, Prapai xoa nhẹ tóc cậu: "Em uống thêm đi, anh lấy áo mới cho em." Nói đoạn anh xuống giường đi thẳng vào nhà tắm trong ánh mắt chẳng có gì là bất ngờ của Sky. Thói quen này của Praipai bắt đầu từ lần đầu tiên anh thấy cậu đổ bệnh vì làm việc và học hành quá sức, mỗi khi Sky đổ mồ hôi đêm – dù vì bất cứ lý do gì, ốm hay bệnh, mệt hay gặp ác mộng – anh đều sẽ lấy nước lau người cho cậu được thoải mái, sau đó mới thay áo mới.

Mặc dù anh không nói, nhưng Sky biết mỗi lần mình tỉnh giấc trong trạng thái này, Prapai sẽ ôm cậu đến sáng mà chẳng ngủ được thêm mấy phút.

Ôm cốc nước trong tay, Sky chợt mỉm cười. Có lẽ người xưa nói đúng, ông trời chẳng bao giờ lấy đi của ai tất cả.

"Em cười gì thế?" Prapai hỏi khi quay lại với chậu nước nhỏ trong tay. Anh đặt chậu nước xuống tủ đầu giường phía Sky rồi ngồi xuống bên cậu, bàn tay thoăn thoắt nhúng khăn sạch vào nước xong vắt kiệt.

"Em có cười đâu." Vì biết rõ những lúc như thế này người yêu sẽ không tranh cãi với cậu nên Sky rất tự tin trợn mắt nói dối.

Quả nhiên, Prapai chỉ liếc nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức cạn lời rồi vỗ nhẹ eo cậu một cái: "Cởi áo ra nào."

"Không phải bình thường anh thích cởi áo em lắm à?" Sky cố tình trêu anh trước khi nhanh nhẹn tự lột trần mình. Sau một thời gian ở bên Prapai, cậu đã thành thạo kĩ năng bẻ chiều gió lắm rồi.

Prapai chưa kịp ý kiến đã thấy chàng trai trước mặt chỉ còn độc một cái quần đùi trên người, dẫu đôi chân cậu đã được lớp chăn mỏng bao phủ phần nhiều nhưng với tư cách là người từng trải, anh nhắm mắt cũng tưởng tượng được vẻ đẹp con người này đang sở hữu. Chắc hẳn cậu cũng biết mình được thương mình có quyền, vậy nên mới liên tục khiêu khích anh như vậy.

Nhưng đành chịu thôi, bởi gió thổi xa cỡ nào cũng đâu thể thoát khỏi bầu trời.

"Em... đúng là được chiều riết sinh hư." Prapai lầu bầu nhưng vẫn cầm chiếc khăn còn ấm lau người cho Sky. Quen tay hay việc, anh tỉ mỉ lau sạch tấm lưng trần của cậu trước, sau đó tới hai tay và ngực, ánh mắt anh chăm chú và cẩn thận, nghiêm túc đến mức nếu thằng Prapai của 2 tuần trước nhìn thấy chắc sẽ tự bắn pháo hoa để cười nhạo sự chính trực này.

Nhưng thực ra Prapai biết anh nào chính trực được như vẻ ngoài, dù là ai cũng không thể cưỡng lại sự quyến rũ khi người mình yêu gần-như-lõa-lồ trước mắt, chỉ có điều phần yêu thương và xót xa trong anh đã áp đảo chút dục vọng chẳng đáng nhắc tới kia rồi. Nhìn chiếc khăn trắng mềm mại lướt trên làn da mịn màng của người yêu, Prapai vẫn không thể hiểu nổi vì sao lại có người có thể tổn thương cậu nặng nề đến vậy. Sky của anh, bầu trời của anh, người mà đến mắng một câu nặng lời anh cũng chẳng nỡ, vậy mà trước khi anh kịp tìm thấy cậu...

"Anh Pai, anh ơi." Thấy ánh mắt người yêu dần tối đi, hàng mi dày cũng cụp xuống, Sky biết ngay anh đang nghĩ gì. Cậu nắm cổ tay đang cầm khăn của Prapai, vừa lay vừa nhẹ giọng gọi tên kéo anh về thực tại, mong mỏi anh nhìn cậu.

"... À? Sky gọi anh à?" Prapai hoàn hồn ngước lên, đôi mống mắt sậm màu chỉ đong đầy hình ảnh người yêu như chưa từng cuộn gió bão.

"Dạ." Sky kéo tay anh lên rồi nghiêng đầu cọ nhẹ gò má mình với những khớp ngón tay man mát. Cậu mỉm cười trấn an người yêu. "Em đây mà anh, đang ở đây với anh này, không ai có thể làm gì em nữa đâu, em đã có anh rồi."

Prapai thoáng khựng người. Trời mới biết vì sao Sky lại hay những suy nghĩ và dằn vặt trong lòng anh. Đúng vậy, dằn vặt. Suốt hai tuần nay, không giờ không phút nào anh không dằn vặt bản thân vì không bảo vệ cậu đủ tốt, vì không đủ tinh tế để nhận ra vết thương sâu hoắm trong lòng Sky và vì chính anh đã quá vô tâm khi từng xé toạc vết thương đó không-chỉ-một-lần.

Anh hận thằng khốn kia một thì giận bản thân cả trăm, cả ngàn.

Mày nói là yêu em ấy, thế nhưng nhìn đi, mày đã làm những gì thế hả thằng đốn mạt?

Nếu có thể đập mình một trận thì chắc chắn anh sẽ chẳng chần chừ, nhưng Prapai biết tự hủy hoại bản thân không phải cách đúng đắn. Sky không cần một thằng hèn chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong cảm giác tội lỗi, cậu cần một người có thể ôm cậu suốt đêm dài, cười cùng cậu qua ngày nắng và thương cậu cho những ngày sau.

"Anh biết mà." Prapai nhấc người tới gần và đặt một nụ hôn phớt êm ái lên môi chàng trai mình thương.

Đó là một nụ hôn trần trụi những yêu chẳng thể nói thành lời, vậy nhưng Sky cảm nhận được. Cậu nhỏ giọng bật cười khi Prapai lùi lại đồng thời duỗi tay ôm ghì cổ anh: "Em cũng biết mà." Sky hơi ngửa đầu cọ nhẹ chóp mũi vào gò má anh. "Chúng ta có nhau rồi."

Chúng ta có nhau rồi.
Nên không cần dằn vặt, cũng không cần sợ hãi, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả.

Khi mặt trời chầm chậm nhô lên, bầu trời xanh trong, gió nhẹ hiu hiu, ánh nắng của ngày mới xuyên qua cửa sổ, trải sắc vàng rực lên chiếc giường có hai người yêu nhau.

Người, chính là điều tuyệt vời nhất tôi có được sau những ngày tháng nổi trôi.

to be continued...
But not here, my wordpress is waiting for you, my dear readers.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro