One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ivan P a.k.a Sun

Pairing:HaeHyuk

Rating: PG-16

Disclaimer: Ờ thì HaeHyuk là của nhau đới

Category: SA, General

Summary: Chịu viết không nổi cái summary cho fic nỳ TT^TT

MERRY CHRISTMAS MAH HAEHYUK SHIPPER, MAH LOVE~~~

White Christmas

DongHae đẩy những nhịp nhanh và mạnh bạo, anh không thể khống chế bản thân khỏi một thân hình trắng mịn non nớt. Sự trướng đau nơi hạ bộ đánh thẳng lên đỉnh đầu, khoái cảm chiến thắng mọi sự kiềm chế.
.
.
.
Đôi mắt ướt đẫm xoáy vào người đối diện, đôi môi đỏ mọng khêu gợi cắn chặt cố để người kia không nghe được những tiếng rên đáng xấu hổ từ trong cuống họng, xương đòn gợi cảm, vùng ngực với chi chít dấu hôn, làn da trắng xanh lạnh ngắt nhưng mềm mại đôi chỗ nhớt nhát vì tinh dịch. Giống như một tác phẩm nghệ thuật chỉ khác là còn có thể chạm vào, có thể cảm nhận bằng tay và cả một vài bộ phận khác. DongHae cảm thấy mình giống như bị bóp chặt đến ngạt thở, cái cách anh hành sự giống như muốn nghiền nát con người ấy. Anh muốn phá hủy sự trong sáng đầy tội lỗi ấy. Là dâm đãng, quyến rũ chết người hay là ngây thơ, dễ vỡ. Con người này muốn anh phải thế nào mới chịu.
.
.
Giáng sinh! Tuyết trắng dày, mọi người gần như đã về nhà hết vì tuyết rơi mỗi lúc một nhiều. DongHae rảo bước trên phố, nhìn người ta không có đôi có cặp thì cũng là cùng gia đình hoặc bạn bè. Anh cười buồn.

"Sao còn phải nghĩ ngợi gì? Năm nào chẳng chỉ có một mình vào những cái ngày như thế này?..."

DongHae dừng suy nghĩ của mình, từ xa quan sát một cậu bé với cái đầu đỏ đỏ, cắm cúi nhặt những quả thông, rơi vãi phủ đầy tuyết, ngân nga một đoạn nhạc tiếng LaTinh mà nếu anh không nhầm thì đó là Thánh ca. Gương mặt xinh đẹp của cậu chỉ là một phần khiến anh bị thu hút, anh đã từng gặp quá nhiều người đẹp trước đây, cả trai lẫn gái. Nhưng cái cách cậu nhặt những quả thông với niềm vui thích kì lạ, cả cái cách cậu reo lên đầy thích thú khi tìm được một quả thông bị vùi trong tuyết khiến anh không thể ngừng nhìn về phía cậu.

"Hình như không phải mình là người duy nhất một mình trong đêm Giáng sinh thì phải?"
Trong vô thức anh bước lại để nhìn cậu được gần hơn, bàn chân chạm phải một thứ gì đó cứng cứng. Dùng tay gạt bớt tuyết qua một bên, ra đó là một quả thông lớn, anh nhặt nó lên, một mùi thơm thoang thoảng từ thứ quả xù xì khiến anh ngạc nhiên, mỉm cười. Anh chợt nhận ra tiếng hát trong trẻo nãy giờ đã dừng hẳn lại, chủ nhân của tiếng hát ấy cũng không còn tiếp tục nhặt quả thông, mà đang đứng trước mặt anh, hết nhìn anh rồi lại nhìn thứ anh đang cầm trên tay. Đôi mắt xinh đẹp làm anh bối rối.

"Em nhìn tôi chỉ vì tôi đang cầm thứ quả này, thứ mà em muốn sao?"

DongHae bỗng dưng muốn ném quả thông khô tội nghiệp xuống đất trả nó về với lớp tuyết lạnh cóng kia.

Nhưng anh đã không làm vậy, anh cầm lấy bàn tay cậu bé kéo về phía mình, khiến cậu loạng choạng, làm rơi một vài quả đang ôm trong lòng xuống.

- Giáng sinh an lành. – Anh đặt quả thông vào lòng bàn tay cậu, mỉm cười dịu dàng.

Ngỡ ngàng.
Khi đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, một suy nghĩ kì lạ lóe lên trong đầu DongHae.

"Môi em, nó khiến tôi không thể rời mắt. Có một kẻ lạ mặt xinh đẹp ở trên giường vào một ngày như hôm nay chắc cũng không tệ. Làm một cuột trao đổi nhé cậu bé..."
.
.
.
"Liệu có ai nhận lời qua đêm với một người lạ vào đêm Giáng Sinh?". Trong đầu DongHae lúc ấy hoàn toàn không có một câu hỏi nào tương tự như vậy để ngăn bản thân thốt ra một câu hỏi hết sức ngu ngốc. Và khi nhận ra mình vừa nói gì thì anh dám chắc mình sẽ nhận một cái tát và với cái thời tiết này thì dù cái sức vóc èo uột của người kia – anh đoán vậy – cũng đủ để anh rát cháy mặt.

Lại ngỡ ngàng.

Anh không hiểu cậu có bị ma xui quỷ khiến gì giống anh không, và nếu có thì anh cũng hết sức cảm ơn cái con quỷ nào đó đã khiến cậu gật đầu. Một chút bất ngờ, một chút thắc mắc, nhưng tất cả đều bị xếp qua một bên, bởi anh nhanh chóng trở nên bận rộn hưởng thụ một cơ thể mới lớn ngọt ngào của cậu bé tên HyukJae.
.
.
.
Bàn tay với những ngón tay thon dài quơ quào trong không khí, đôi mắt ầng ậc nước bắt đầu rỉ xuống khóe miệng. Môi, đỏ, nổi bật trên làn da trắng sứ với những tiếng rên đau đớn, mà dâm đãng.
.
DongHae biết mình đang dần đạt đến đỉnh, anh biết cậu đang xa dần.

Em không sao... Là một lời nói dối.
Nếu ổn thì đã không bật khóc.

Anh cố níu lấy cậu, cái lạnh mỗi lúc một rõ ràng hơn, thật nhức nhối. Anh đẩy nhanh hơn, cảm nhận tiếng cậu gọi tên anh trong mơ màng nhưng vẫn còn chút khách khí, giống như tiếng gọi từ thiên đường vọng đến. Môi chạm môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau, một nụ hôn đầy nhục dục, ướt át. Thành viên của anh bị xiết bởi chặt lại, anh biết nó đã đến, chầm chậm, có cả khoái cảm và đau đớn. Dòng dịch tràn đầy lên chiếc drap trắng mới thay.
.
.
.
DongHae thở mạnh ra, nhìn vào đống tinh dịch nhớp nháp, rồi lại nhìn vào khoảng trống bên cạnh. Lần đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng sự cô đơn trong đêm Noel. Anh ngồi trên giường, rít một hơi thuốc dài tự hỏi mình nên xử lí cái đống này hay cứ để mấy người giúp việc trong khu trung cư cao cấp này làm giùm. Cái kí ức của một năm về trước rõ ràng hơn bao giờ hết, anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quên được, khi mỗi lần vô tình bắt gặp ai đó có hình dáng giống cậu bé ấy thì phần thân dưới lập tức lại có phản ứng. Anh cũng không thể phủ nhận anh đã "tự xử" rất nhiều lần trong khi nghĩ về một làn da trắng lạnh, thân hình non nớt mơn mởn, mái tóc đỏ bết lại vì mồ hôi, đôi môi đỏ ngon lành... Anh đã hụt hẫng biết nhường nào khi cậu bỏ đi vào sáng hôm sau, và anh đã chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại.
Không có sở hữu thì sẽ chẳng thể nào đánh mất... Đã bao lần anh tự nhủ như vậy nhưng cũng không ngăn nổi cảm giác xót xa đâu đó len lỏi trong lòng.

Lặng lẽ đốt thêm một điếu thuốc, DongHae nhìn ra ngoài cửa kính lớn bao quát được toàn cảnh thành phố về đêm. Tuyết rơi nhiều và liên tục, ai đó chắc cũng đã chán nhặt quả thông vì anh đã không còn tìm thấy cậu tại nơi mà cả hai gặp gỡ.

END
_____

END????

*Một rổ đá ném vào nhà con au*
_____

Tiếng chuông cửa phá vỡ dòng hồi tưởng của DongHae, anh khoác vội chiếc áo choàng tắm lên người rồi chạy ra mở cửa. Cổ họng bỗng nhiên nghẹn lại, cái mà người ta thường nói là "sung sướng đến không thốt lên lời". Đứng trước mặt anh là con người anh vẫn nhớ đến hằng đêm, cái con người đã khiến anh lao đầu vào công việc chỉ vì muốn quên đi, cái con người khiến anh trở thành kẻ bất lực vì không tìm kiếm được cái cảm giác mà anh thèm khát nơi cậu, cái con người khiến anh phải chịu đựng việc "tự sướng" thay vì nhấc máy gọi quách cho một ả điếm nào đó. Cậu bé có tên HyukJae.

Cậu cười, tại sao nụ cười của cậu lại khiến anh bực tức đến vậy? Vẫn đôi mắt ngây thơ và gương mặt không thể nào quên đó, tại sao anh lại thấy khó chịu đến vậy? Anh đã thất bại trong việc tước đi sự trong sáng của cậu sao?
HyukJae nhìn gương mặt điển trai của anh, rồi nhìn lại bộ dáng xộc xệch của anh, nụ cười của cậu lại càng trở nên tươi tắn.

- DongHae-ssi, có lẽ anh đang nhớ đến em.

" Này em, món quà nhỏ của ông già tuyết, em sẽ không trở về với ông ấy sau đêm nay chứ?"

~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~

LẦN NÀY LÀ END THẬT ĐÓ NHA!!!!!!!!!!!!!!
MERRY CHRISTMAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ☻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro