Chap 11: Số 12 Grimmauld và cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo nguyên tác và theo cô J.K thì Draco không có thn h mnh đâu, nhưng mà thy ti quá nên cho ng mt con :V

----------------

Hermione đang cố gắng ném thật nhiều tuyết vào mặt Draco, cái mũ len cô mới được tặng đang chất đầy tuyết thì bỗng một con cú trắng bay xuống gần hai người, nó nhẹ nhàng thả bức thư nhỏ xuống tuyết rồi bay ngay đi sau đó.

Hermione thả quả bóng tuyết xuống, nhặt bức thư lên và độc chiếm nó, dù gì nó cũng được gửi cho cô. Draco đang kiếm thêm bóng tuyết cũng dừng lại và tiến gần đến chỗ Hermione đang đọc thư một mình "sao thế? Thư gì vậy?"

"Là của Harry, bồ ấy đến số 12 Grimmauld rồi. Bồ ấy cũng nói mày cũng được phép đến đó" Hermione kể lại làm Draco khó hiểu "số 12 Grimmauld là ở đâu?"

"Một chỗ gần với ga tàu hơn là nhà của Ron và Harry" cô giải thích gọn gàng nhất có thể, tránh nhắc đến Hội Phượng Hoàng "lên thu dọn đồ đi, ta sẽ đến đó để dự Giáng Sinh"

"Còn ba mẹ mày?" Draco hỏi.

"Họ sẽ ở phòng khám cả ngày, tao sẽ để giấy nhắn lại trên tủ lạnh cho họ biết" Hermione nói "năm nào Giáng Sinh ba mẹ tao cũng sẽ đi trượt tuyết, nhưng tao chả thích môn đó" cô thở dài, bỏ vào trong. Draco cũng lon ton đi theo, cứ chim cánh cụt và nhân viên vườn thú vậy.

Đó là một quãng đường khá ngắn để đến số 12 Grimmauld nhưng Draco cứ than thở vì sáng nay nó chả chịu ăn gì.

Hermione chạy lại phía cậu bạn Harry khi thấy cậu đang đứng chờ cả hai ngay trước một dãy căn hộ nào đó từ xa "bồ nói với mọi người là nó sẽ đến chưa?" Hermione thì thầm với Harry sau màn hỏi han.

"Rồi, chú Sirius nói là không sao vì mọi chuyện đang không có gì cần bàn tiếp, bác Arthur cũng đã đỡ rất nhiều" Harry cười cười.

Cậu quay lại, một cánh cửa tròn hiện ra giữa hai căn nhà số 11 và 13. Kế đến là khung cửa bụi bặm và bức tường bám rêu dần dần hiện lên, như thể một căn nhà đang phình ra, ép hai căn còn lại nhường chỗ cho nó. Và tất nhiên là dân muggle chả biết gì sất.

"Ngầu thật!" Draco há hốc miệng nhưng bị Hermione kéo vào trong ngay lập tức.

Đúng lúc cả ba đi vào, một tiếng thét thất thanh vang lên từ đâu. Một người cao, gầy bước đến và quát mắng bức tranh đó làm người trong đó im phăng phắc "đó... Đó là Sirius Black!" Draco run rẩy.

Chú Sirius quay lại, không ngạc nhiên lắm khi thấy Draco, chỉ mỉm cười với cậu một cái rồi đi xuống bếp.

"Đừng lo, chú ấy không như trong mấy tờ báo và bà dì mày đâu" Harry nói, đi thẳng xuống nhà bếp cùng chú Sirius.

Hermione cũng đi theo, nối gót cô là Draco. Khi cả bốn người đều xuống, bà Molly đang quát mắng hai anh em sinh đôi vì chuyện họ làm đổ cả chén súp thì đột ngột dừng lại, nhìn Draco với ánh mắt không thể tin nổi "Draco... Draco Malfoy... Chào... Chào... Cháu" bà lắp bắp.

"Đừng lo bác Molly, cậu ta vẫn không biết gì hết" Harry bình tĩnh giải thích, bà Molly dù có chút không tin nhưng vẫn bỏ qua và tiếp tục mắng hai anh em với cái giọng nhỏ hơn ban nãy.

"Con có chắc không Harry? Thằng bé là con của Lucius đó!"

"Không có nghĩa cậu ấy giống ông ta" Fred và George đồng thanh, cả hai cũng phải đồng tình với việc đưa Draco đến đây. Nó thậm chí còn không biết Giáng Sinh và chắc chắn nó không biết đến Hội Phượng Hoàng.

Vài phút sau, khi bà Molly đã nấu nướng xong và cả nhà quay quần dưới phòng bếp. Người thì ăn, người thì trao quà cho nhau.

Bà Molly cứ phân vân giữa màu đỏ hay màu cam để đưa cho Fred và George. Ginny thì lượng lự mở quà của cặp sinh đôi vì cô bé sợ bị chơi khăm giống năm ngoái. Draco cũng nhận được đôi găng tay dễ thương từ bà Molly. Hermione háo hức đeo cái khăn quàng cổ của bà Molly đã đan lên, nhưng Ron thì bĩu môi khi thấy cái áo len mẹ mình đan và tỏ ra bất mãn.

"Có kẻ điên mới mặc cái áo này" Ron thì thầm vào tai Draco.

"Mày nghĩ mày bình thường?" Draco nói.

"Cảm ơn Harry, không có cháu thì ta sẽ không ngồi đây" ông Arthur với khuôn mặt bầm dập và hơi xanh xao nhìn Harry, nhưng ai cũng tránh đề cập đến nhiệm vụ cỉa mình khi mối nguy lớn nhất vẫn đang ngồi đây. Ông Weasley đành từ từ nâng li lên "vì Harry"

"Vì Harry" những người còn lại cũng đồng thanh và nâng li.

"Chà, đồ ăn nhìn ngon quá! Chắc phải ăn hết thôi" ông Arthur hí hửng cầm nĩa lên nhưng bị bà Molly mắng lại "năm ngoái ông mới bị trúng thực, lại muốn vào viện hả?"

Đây là cái Giáng Sinh đúng nghĩa nhất mà Draco từng trải qua, giờ thì mấy đứa lại phải thu dọn đồ đạc để quay về Hogwarts, đối mặt với mụ Umbrige.

Mới về được vài ngày thì một người quan trọng với bộ ba cũng về. Harry đang trên đường đi vào tiết học đầu tiên thì Hermione và Ron vui vẻ chạy lại phía cậu "Bác Hadrig! Bác ấy về rồi!"

Harry, Ron, Hermione đến lều của người giữ cổng tuyệt nhất Hogwarts nhưng tiếng của mụ Umbrige lại đột nhiên vọng ra làm cả đám phải trốn đi.

"Tại sao ông lại đi hả?" mụ nói nhưng có phần hơi gắt lên.

"Bà.. Bà biết đó, hít thở không khí-"

"Tôi nghĩ rằng ông nên đi luôn chứ? Về chi cho mất công, nếu về rồi thì kể hết đi" mụ chế giễu "ông đi đến đâu hả? London?"

"Không... Tôi thích miền Nam nước Pháp hơn, khí hậu ôn hòa, bà... Biết đấy" ông nhìn mụ, có lẽ mụ sẽ không rời đi vì lý do đó nên ông đành bịa đại một câu chuyện nhảm nhí.

Mụ vui vẻ bước ra ngoài sau khi đạt được mục đích, nhưng lại xịt cả tá nước hoa để làm mất mùi của bác Hagrid, Ron mém nữa ngộ độc vì cái mùi nồng nặc đó.

Sau khi mụ đã khuất hẳn, Lúc đó ba đứa mới dám chạy vô. "Bác Hagrid!" cả ba đồng thanh, vỡ òa khi gặp lại người bác của mình.

Ông mời tụi nó ngồi xuống, rót cho mỗi đứa một li nước và đóng hết cửa sổ lại "Cụ Dumbledore đã gửi bác đi để đàm phán với người khổng lồ" bác Hagrid nói "nhưng ở đó không chỉ có bác"

"Tử Thần Thực Tử?" Ron nói.

"Đúng thế, chúng cũng đang lôi kéo họ về phe mình. Bác đến để đưa thông điệp của cụ, vài người thì nhớ cụ ấy từng là bạn họ, vài người thì... Ù, ờ.." bác Hagrid khựng lại. Ném miếng thịt cho con chó đen phía dưới ăn.

Ông bất chợt nhìn qua cửa sổ, những đám mây đen đang dần che lấp khoảng trời xanh "sắp có bão Harry... Bác cháu mình lại phải chiến đấu rồi"


"Anh định sẽ thả nó ở gần ổng lúc ngủ-" George và Fred đang trình bày về việc chơi khăm ông thầy giám thị với Harry thì bị cậu ngăn lại "nói sau nhé hai anh" cậu nói, mắt đăm đăm nhìn qua Cho Chang đang nhìn ảnh của Cedric Diggory.

"Bồ ấy định làm gì thế?" Hermione nói, cau mày nhìn Harry đang tiếng lại gần Cho Chang.

"Kệ nó đi, mày đâu phải mẹ nó Granger" Draco nói. Hai cô cậu không đi ra mà đứng đợi Harry, sẽ lâu đó vì cậu và Cho Chang bắt đầu nói chuyện với nhau.

Nhưng chuyện đâu đơn giản như thế, đang nói thì Harry đột ngột, từ từ tiến lại gần Cho Chang và hôn cô.

Hermione và Draco đỏ mặt lên, cả hai muốn rời đi nhưng như vậy sẽ gây tiếng động và Harry sẽ lại giận dỗi. Vậy nên cả hai cứ đứng ở góc và theo dõi như hai bóng ma.

Draco đột nhiên quay qua Hermione bằng ánh mắt đắm đuối. Nó tiến lại gần cô như Harry vừa làm, Hermione muốn tránh ra hay lấy đũa và đá văng Draco nhưng cơ thể cô như bị đóng băng ở đó.

Đôi môi ẩm ướt của nó chạm lên môi nàng, miết nhẹ vào đôi môi căng mọng của nàng. Lúc đầu nàng có hơi muốn dứt ra hay cắn nó, nhưng lúc sau lại tiếp nhận nụ hôn đó.

Mùi hương của cả hai làm cho đối phương hơi kịch liệt hơn, đến nỗi quên mất bên kia là Slytherin còn bên kia là Gryffindor.

Đến lúc nhận ra thì quá muộn, nàng đỏ mặt chạy xa ra khỏi Draco, nhìn nó như quái vật rồi kéo Harry về mặc kệ cậu đang hôn Cho Chang đằng kia.


"Hai bồ hôn tệ vậy sao? Nhất là Harry! Bồ không thấy Malfoy với Mione luôn! Bồ còn để người ta khóc nữa!" Ron cười thằng vào mặt hai đứa, thét lên với giọng cười ha hả. Hai cô cậu ban nãy vẫn đỏ mặt ngồi bên lò sưởi, không dám chối một lời.

"Là bồ ấy khóc trước nên mình mới hôn" Harry nói, đỏ mặt cúi xuống.

"Cứ tưởng bồ tệ đến nỗi người ta khóc luôn" Ron vẫn tiếp tục cười "còn Mione và Draco này nữa, đánh nhau như vậy mà ai dè... Hoàng tử Slytherin và cô công chúa Gryffindor! Họ h-ô-n nhau dưới cây tầm gửi và-"

"Thôi đi Ron! Mình thấy Harry hôn nên mới bị Draco kích động mà!" cô cố giải thích, ném quyển sách của mình vào cậu bạn. Nụ hôn đó là sai lầm!

Ba người im lặng, bắt đầu quay qua nhìn nhau rồi cười phá lên như chưa từng trước đó.



Harry hít thở thật sâu và bước vào trong, đây là buổi họp quan trọng nhất mà ai cũng buộc phải đến. Vì hôm nay cậu sẽ chỉ họ bùa Expecto Patronum (hú hồn thần hộ mệnh)

"Khiến kí ức của mình trỗi dậy! Tìm ra kí ức hạnh phúc nhất và cứ thế để nó chiếm trọn tâm hồn và não của mọi người" Harry nói, đi xung quanh chỉ từng người cách vẫy đũa "đừng lo khi mình không làm được, nó rất khó, vì thế ta mới cần tập trung! Nào! Làm đi!"

Những câu thần chú lần lượt vang lên, những thần hộ mệnh vừa dí dỏm vừa dũng mãnh lần lượt hiện ra. Ginny với chú ngựa cái, Hermione và một bé rái cá, Ron và con chó săn cùng rất nhiều người khác.

Draco cố tìm kí ức đẹp... Nhưng nó hoàn toàn không có... Nó bất lực nhìn mọi người với thần hộ mệnh của mình rồi nhìn Hermione, cô gái đang đùa giỡn với chú rái cá.

"Expecto Patronum" nó hét, trong đầu nó đang bị lấp đầy bởi hình ảnh của cô phù thủy thông minh, từ việc nhìn cô lúc thức dậy ở nhà cô, đùa giỡn với tuyết, những trận đấu nảy lửa, những lần cô giúp nó.

Từ đầu đũa của nó bay ra làn khói ảo diệu và tạo thành một con hổ mang chúa xinh đẹp,ưỡn ẹo trên trời.

"Được rồi! Tôi làm được rồi!" nó reo lên vui mừng khi thấy con rắn của mình đang bay lượn trên không trung. Draco hơi nhìn qua Hermione, mắt cô chạm mắt nó ngay lúc cô đang cười làm nó đỏ mặt lên như cái bếp đang bật lửa.

Buổi hôm sau, Draco hoàn toàn vắng mặt dù chả có buổi tập Quidditch nào, Marietta, bạn của Cho Chang cũng thế.

Ron dang luyện tập lại Stupefy thì cậu thấy có một lỗ hổng trên tường hiện ra, cậu lén đưa mắt nhìn qua thì thấy mụ Umbrige đang chĩa đũa vào đó "Chạy đi!" cậu hét lên, cảnh báo mọi người nhưng đã quá muộn.

Mụ Umbrige dùng đũa của mụ, bắn nát bức tường tạo ra cái lỗ to đến nỗi khoét gần như cả bức tường, kế đó là ông thầy Filch,  Crabble, Pasny, Marietta lại đứng kế bên mấy người đó.

"DRACO.... MALFOY!" Hermione hét lên khi thấy Draco bị ngất đi, Goyle thì đang kéo lê cổ áo nó. Chắc chắc là do tra tấn, chắn chắc! Cô nắm chặt tay, sẵn sàng xé nát mụ hồng hào đang cười đểu ở đằng kia bất kì lúc nào.

Mọi chuyện rồi ra sao?

Để chap sau rồi biết.¯\\_(ツ)_/¯


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro