Chap 3: Vong Mã?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ct truyn s đan xen gia các s kin trong HP (nhng nơi Hermione, Draco) nên s hơi khó hiu, đôi khi trọng tâm ca chap không phi ca hai anh chị mà là v Harry hay chuyn khác đ cho các bạn d hiu nên truyn s không ch v chuyn tình ca hai anh chị thôi nha.

P/s: tán gái vy là chết toi :))

_____________________________

Đúng năm giờ sáng, Hermione đang đọc sách do mất ngủ thì cô nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang. Hẳn là bà Molly đang gọi Harry dậy để cậu đến Bộ, dù rất muốn bước ra và truyền sự may mắn cho cậu bạn của mình, nhưng cô không thể.

Sáng sớm, ngôi nhà thiếu đi một vài thành viên vì phải đưa Harry đến Bộ, chỉ còn mấy đứa bé và bà Molly đang lo lắng đến toát mồ hôi.

"Má này, miếng thịt sắp cháy rồi kìa" Ginny đang cầm chồng dĩa thì nhắc nhở bà Molly, kéo bà ra khỏi sự lo âu và chuyên tâm vào việc nấu ăn.

"Con biết má lo cho Harry, nhưng con chắc chắn cậu ấy sẽ ổn thôi" Ron nói, miệng nhồm nhoàm miếng thịt.

Con Kreacher cầm miếng bùi nhùi đang lau dọn gần đó ném cho Hermione và bà Molly ánh mắt khinh bỉ và nụ cười còn khinh bỉ hơn, nó lại lẩm bẩm chửi rủa nhưng chả ai làm gì được, Fred và George đang bận sửa lại cái bùa của mình trên phòng mà Ron, bà Molly, Ginny và cô thì chả có tâm trạng mà đối khẩu với con yêu tinh dở hơi kia.

Hermione chạm vào túi áo, không biết liệu mình có nên kể cho mọi người về bức thư hay không. Cảm giác tội lỗi khi giấu giếm những người bạn thân thiết hoàn toàn làm cô khó chịu và nóng ran cả người.

Bữa sáng chỉ có nửa tiếng nhưng sự lo lắng đã làm nó trôi qua thật chậm rãi như cả thế kỷ.

"Ăn xong ta sẽ cho con Buckbeak ăn hộ chú Sirius" bà Molly nói, phá tan bầu không khí yên lặng. Lần đầu tiên trong đời bà mong hai thằng sinh đôi quậy phá kia bày trò gì đó.

Buổi trưa, nắng gắt đến nỗi con Crookshanks cũng chả thèm cuộn mình trong chăn, việc mà nó hay làm. Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ, gần đây dường như chả có bóng người nào ngoài hai con cú đang đi săn.

"Cụ Dumbledore nói rằng không cho chúng đi săn giờ này mà" Hermione quay qua nói với Ron.

"Nhưng cụ cũng nói nếu không có ai thì được. Đồ ăn của con Buckbeak cũng hết rồi" Ron nhún vai. Hermione phải đần mặt ra vì chả nhớ cụ nói hồi nào.

Tiếng bước chân trên hành lang vang lên, Hermione, Ron, Ginny và cặp sinh đôi quay qua nhìn nhau, cả đám hồi hộp chạy xuống nhà với hi vọng gặp Harry và đúng thế, cậu đã về.

"Ôi Harry! Mọi chuyện sao rồi!" bà Molly là người đầu tiên ôm cậu.

Harry trầm ngâm làm mọi người lo lắng, cuối cùng cậu nói "trắng án!"

Fred và George hô hào thật to, dùng hết sức để hét, Hermione và Ron thì chạy lại ôm chặt lấy Harry. Bộ ba và mọi người ở đây như vỡ òa trong hạnh phúc sau vài tiếng lo lắng tột độ.

Vậy là buổi tối ta có một bữa tiệc linh đình với nhiều món bắt mắt do chính bà Molly nấu. Chú Sirius thì tỏ ra quạu quọ hơn vì Harry vẫn có ý định quay trở lại Hogwarts và tiếp tục việc học.

Dù gì đi nữa, dù Harry có được trắng án thì cậu và hai người bạn của mình vẫn phảo rửa bát vì đã tới lượt họ.

"Chú Sirius đang trở lên giận dữ và buồn hơn" Hermione nói, tay đang liên tục dùng miếng bùi nhùi và rửa mấy cái nồi.

"Chú ấy không muốn mình quay lại Hogwarts" Harry gãi đầu rồi lại mệt mỏi trườn ra trên bàn. Dù cảm thấy bất công nhưng Hermione vẫn cố giúp cậu bạn nhiều nhất có thể như việc rửa chén dùm cậu

"Đừng lo Harry " Hermione nói vì cô chả biết an ủi cậu bạn thế nào cho đúng nữa.

Sáng hôm sau, mấy đứa đã chuẩn bị xong hành lí và chuẩn bị đến ga tàu, chuẩn bị cho cuộc hành trình mới. Harry thì liên tục mơ tưởng về Quidditch, bác Hagrid và nhiều thứ khác.

Hermione vẫn trầm ngâm nghĩ về ai đó tên Umbrige và cố hình dung người đó. Ron chắc chắn chỉ nghĩ đến đồ ăn, đồ ăn và thêm nhiều đồ ăn.

"Này! Nghe nói thầy Dumbledore lại chuẩn bị thay ai đó dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đó" George chen vào cái khoang tàu chật hẹp "bọn anh dùng Bành Trướng Nhĩ để nghe má nói"

"Ừ nhỉ, thầy Moody nghỉ việc rồi" Ron ngậm đống kẹo vừa mua được trong miệng và bị hai ông anh giật lấy bịch kẹo làm cậu tức tối.

"Hermione này, em làm huynh trưởng hả?" Fred quay qua Hermione và cô lập tức từ chối "em chả nhận được thư gì, mà em nghĩ Harry mới là huynh trưởng" cô nói.

Vừa nhắc đến huynh trưởng là một con cú nào đó đã bay thẳng vào khoang tàu, thả bức thư xuống đầu của Fred làm cậu la hét lên dù không biết nội dung bức thư.

Cặp sinh đôi vui vẻ mở ra rồi buồn bã đưa lá thư cho Hermione với lời chúc có phần ủ rũ "chúc mừng em" cả hai đồng thanh.

Hóa ra Hermione sẽ làm huynh trưởng nhưng hẳn là phải có ai đó làm cùng cô chứ "tại sao Harry chưa có thư?" cô nói, nhìn qua cậu bạn ngây thơ của mình.

"Năm nay chỉ có một huynh trưởng thôi" Fred cho hay "nhưng đúng là bọn anh cũng nghĩ Harry sẽ được làm huynh trưởng, nào là đánh nhau với rồng, thắng Tam Pháp Thuật rồi đủ thứ"

Tàu đang lăn bánh thật nhanh vì trời đang dần tối lại. Lịch trình có chút thay đổi vì điều gì đó mà chả ai quan tâm, dù gì đi nữa, Hermione vẫn đang tìm cách nói cho Harry biết về lá thư.

"Harry, mình cần nói với bồ một việc" cô thì thầm với Harry, cậu gật đầu rồi nhìn ra ngoài "nói chuyện riêng?"

"Ừ" cô nói, lôi cậu bạn của mình ra ngoài.

"Sao thế Mione?"

Hermione lúng túng, lôi lá thư bị nhàu nát từ trong túi ra làm Harry khó hiểu, cô nhanh chóng duỗi bức thư ra, đưa cho Harry làm cậu bất ngờ "mình biết mụ Umbrige, mụ đã có mặt ở phiên tòa hôm đó" cậu nói.

"Nhưng vấn đề thực sự là tại sao Malfoy lại muốn trò chuyện với Zabini sau học sinh đã xuống hết. Hẳn đó là một vấn đề cực kì quan trọng mà không ai được ai lén" cậu nói làm Hermione hiểu ra vấn đề mà cô đã suy nghĩ cả ngày lẫn đêm.

"Vậy ta phải làm gì?"

"Không gì cả, mình thấy thằng Malfoy đã ếm cái tàu này trước khi nó khởi hành vậy nên ta hoàn toàn không thể nghe lén. Ta chỉ sẽ đến trường như bình thường và cảnh giác với ai đó tên Umbrige" Hermione nói.

Chuyến tàu đột ngột dừng lại làm cả hai đứa muốn té nhào ra. Vậy là đã đến ga ở Hogsmeade và tụi nó vẫn phải cuốc bộ và đi thuyền đến Hogwarts một đoạn dài.

Sau khi mua sắm đủ thứ xong, Hermione, Ron và Harry đi đến bến tàu và chả thấy con tàu nào, ba đứa nhìn nhau rồi nhìn lên trời, mấy cái xe ngựa đang lơ lửng trên đó làm cả ba trố mắt.

"Mọi người đang làm gì thế?" cô bé nào đó hỏi, cô cũng ngồi trên một cái xe ngựa y hệt mấy cái xe trên kia cùng Neville và Ginny. Mái tóc bạch kim làm Hermione nhớ ngay đến Draco Malfoy.

"Đây là Luna Lovegood, cùng năm với em nhưng là nhà Ravenclaw" Ginny giới thiệu rồi vời ba người lên "lên đi, mấy con vong mã sẽ kéo chúng ta"

"Vong mã nào cơ?" Ron nhăn mặt hỏi nhìn qua Hermione, biểu hiện của cô cũng như thế nhưng Harry thì lại hoàn toàn khác.

"Chỉ Luna có Luna mới thấy nó" Ginny giải thích "ai thấy ba mẹ mình qua đời lúc nhỏ đều sẽ thấy nó" cô bé nói, nhìn sang Harry đang nhìn chằm chằm vào mấy con vong mã vô hình.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh tạo ra tiếng cót két. Luna nhìn xuống và thấy bà Brubbly-Plank "vậy là lão Hadrig đã đi. Tuyệt thật. Ở Ravenclaw bọn tôi coi lão như trò cười ấy" Luna cười cười.

"Bác ấy rất tốt!" Ginny, Harry, Ron và Hermione đều đồng thanh hét lên làm Luna nhìn họ như thể những kẻ dị biệt. Cô bé đưa đôi mắt vô hồn của mình ra chỗ khác và chả nói lại gì, có lẽ con bé không muốn cãi nhau hay gì đó đoại loại vậy.

Cả đám chia tay nhau ở cổng trường,dù có ấn tượng không tốt mấy nhưng những người bạn Gryffindor vẫn lịch sự tạm biệt Luna.

Đang đi vào trường thì cả đám lại đụng mặt với Draco Malfoy, nó khinh bỉ nhìn mấy đứa nhưng chả thèm lướt mắt đến Hermione "lũ thất bại làm gì ở đây đấy?"

"Sao mày không nhìn lại mình đi, mày có được cúp Tam Pháp Thuật không?" sự chịu đựng của Hermione đã lên đến đỉnh điểm khiến cô tức điên lên. Draco cau mày nhìn cô rồi cười nửa miệng "để xem"

"Ừ nhỉ, tao xém quên, mày còn có mụ Umbrige mà" Hermione trừng mắt lên làm Draco giật nảy người. Hóa ra con cú đã gửi lộn thư đến cho con nhỏ này.

"Vậy là nó đã gửi cho mày" Draco nói, cộng thêm tiếng nghiến răng ken két và đôi lông mày nhíu lại với nhau. Đến khi không thể cãi lại, nó quay đi và đi vào trong trường.

Cả bọn lại đần mặt ra, chả hiểu hai người này đang nói về vấn đề gì, trừ Harry. Hên là cô đã chọn kể với cậu.

"Đi nào, hẳn là mọi người bắt đầu ăn rồi" Ron nói khi bụng của cậu lại sôi lên lần nữa.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro