Có phải là người thay thế? Ánh Trăng và các vì sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ba tháng hè, chúng tôi tìm hiểu nhau qua những dòng tin nhắn, tôi nhận ra chúng tôi có rất nhiều điểm chung từ sở thích, cách sống, nghệ thuật,... Thế nhưng mà có một điều tôi biết, rằng cô ấy... đã có người yêu. Mà tôi không bận tâm vì tôi nghĩ rằng tôi chỉ xem cô ấy là bạn mà thôi. Có lẽ vậy...
   Hôm nay là ngày đi học lại sau 3 tháng hè trôi nhanh như cái nháy mắt vậy. Vừa bước đến trường thì ánh mắt tôi đã nhìn thấy cô ấy. Nên lơ hay bắt chuyện? Tôi suy nghĩ trong vài giây, và tôi chọn lại bắt chuyện với cô ấy. Tôi đi lại chỗ cô ấy.
   -Chào bà buổi sáng - Tôi giơ tay chào. Trong hè tôi và cô ấy thường xưng hô là "Ông - bà - tui" nên đã quen với cách xưng hô ấy tự bao giờ.
   -Chào ông - Cô ấy cười, không hiểu sao tôi lại bị lỡ 1 nhịp.
   -Bà đến sớm nhỉ?
   -Do ba mẹ tui đi làm sớm nên chở tui đi học sớm theo. Mà ông cũng đi sớm mà.
   -À do tự dưng nay tui nổi hứng đi sớm thôi.
   -Ông ăn sáng chưa?
   -Tui chưa ăn. Bà ăn chưa?
   -Tui cũng chưa. Hay là mình xuống căng tin ăn chung đi?
   -Ừm tui thấy cũng được - Tôi cười nhưng tôi vừa suy nghĩ: "Chết lỡ nói rồi. Đi ăn chung thế này liệu có ổn không? Hazz... lỡ nói rồi, giờ chẳng lẽ tìm cách từ chối? Thôi cứ đi ăn đã, đằng nào mình chẳng xuống căng tin ăn."
   Tôi đi cùng cô ấy vào căng tin, mỗi đứa bưng một tô phở ngồi ăn. Đôi khi có nói với nhau một vài chủ đề nào đó. Mà không hiểu sao tuy nhắn tin nhiều mà chúng tôi vẫn có nhiều chủ đề để nói thật. Ăn xong, tôi giành tính tiền.
   -Sao lại có thể để ông tính hết được?
   -Không sao đâu, nay coi như tui đãi.
   Cô ấy im lặng. Lúc ra khỏi căng tin, cô ấy đặt tiền vào trong tay tôi.
   -Tui không muốn phụ thuộc đâu. Tiền ăn sáng này tui trả lại ông. Còn sau này nếu có thể mời thì tính sau - Cô ấy cười. Tôi nhìn, cười theo. Đúng là một cô gái tốt, nếu có thể tôi cũng muốn là người yêu của cô ấy thật... Khoan? Sao mình lại nghĩ vậy? Cô ấy có người yêu rồi, bản thân chỉ xem cô ấy là bạn thôi. Đúng, chỉ là bạn thôi.
   Tôi và cô ấy vừa đi vừa nói chuyện. Rồi chào nhau, ai về lớp người đó. Và tiếp theo sẽ là sự bắt đầu của những ngày dài mệt mỏi.
————————————————————————
   Ba tháng sau, cuộc sống tôi vẫn bình thường, mối quan hệ của tôi với cô ấy cũng vậy. Cho đến khi tôi nhận ra một điều...
   -Bà - Tôi nhắn tin cho cô ấy.
   -Sao ông?
   -Tui có thể hỏi một câu về bà được không? Câu này hơi riêng tư...
   -Ông hỏi đi.
   -Bà... chia tay bao lâu rồi?
   -...
   -Giờ bà có rãnh không?
   -Có một chút...
   Bây giờ cũng đã 7 giờ 35 phút tối, tôi liền nghĩ đến một nơi.
   -Bà chuẩn bị đi.
   -Để làm gì?
   -Đi ăn chè với tui. Bà nói bà rãnh nên không có lí do gì để bà từ chối nhỉ?
   -Ừm...
   Tôi thay đồ, mặc chiếc áo khoác vào vì trời cũng đã là mùa đông nên cũng có chút se se lạnh. Tôi lái xe đến trước đường nhà cô ấy. Hồi trước tôi đã từng dụ cô ấy nói ra địa chỉ nhà cô ấy. Lúc đó tôi chỉ hỏi cho vui vậy thôi không ngờ giờ mới thấy có ích. Bên cạnh đó chính là số điện thoại của cô ấy. Những ngày đi học tôi thường hay gọi cô ấy dậy sớm để đi học vì dù sao thay vì tôi dậy chơi game thì cũng có việc gì đó để làm. Bỗng điện thoại của tôi reo lên. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên cô ấy trên màn hình. Tôi bắt máy.
   -Alo, ông phải không? - Giọng nói ấm áp của cô ấy phát ra từ phía bên kia điện thoại.
   -Tui đây, bà chuẩn bị xong chưa mình đi?
   -Ừm... tui chuẩn bị xong rồi, chỉ là tui không có tâm trạng lái xe, ông có thể chở tui được không?
   -Bà có ngại không?
   -Cũng có...
   Vừa nói xong thì tôi đã đến trước chỗ cô ấy đứng. Trong lúc cô ấy nói tôi đã đi xe dần dần đến nhà cô ấy rồi.
   -Lên xe đi tui chở.
   -Ừm... - Cô ấy nói cùng với vẻ ngạc nhiên. Trông cô ấy lúc này cũng dễ thương hẵn bình thường đấy chứ.
   Cô ấy đội mũ, lên xe ngồi. Tôi chở cô ấy đến quán chè quen thuộc của tôi. Trên đường đi tôi có bắt chuyện với cô ấy nhưng mà chỉ nghe cô ấy nói "Ừm" cho qua. Tôi dừng xe trước quán chè. Tôi và cô ấy đi vào quán. Ngồi vào bàn của mình.
   - Cho con hai chén chè trôi nước.
   Cô nhìn tôi. Ánh mắt ấy có nét ngạc nhiên. Nhưng tôi thì không vì cô ấy cũng từng nói là cô ấy rất thích món chè đó. Cũng vì thế mà tôi cũng thích theo. Tôi đi ăn thử thì được vài lần là thích luôn. Tôi nhìn cô, cười nhẹ. Cô có nét ngượng, cúi mặt nhìn bàn.
   Hai chén chè trôi nước được bưng ra. Tôi dùng thìa cắt ra bốn phần cho dễ ăn. Múc một phần bỏ vào miệng ăn. Từng miếng đậu xanh bên trong tan dần theo từng lần nhai của tôi. Cho đến khi nhai kĩ hoàn toàn thì tôi nuốt phần bánh đó xuống. Tôi nhìn cô ấy. Vẻ mặt cô ấy thoáng nét buồn. Cô ấy ăn từng phần bánh. Nhìn cô ấy buồn tôi cũng buồn.
   -Ăn xong tui chở bà đi dạo tí có được không? Dù sao tui thấy cũng còn sớm tí.
   -Ừm...
   Cả hai ăn xong, tính tiền. Tôi chở cô ấy đi dạo vài nơi.
   -Bà này.
   -Sao ông?
   -Bà và người đó hai lối đi từ khi nào?
   -1-2 tuần trước nhưng cảm giác như đã từ lâu...
   Thấy bầu không khí không được vui, tôi liền đổi chủ đề.
   -Mặt Trời và Mặt Trăng, bà thích cái nào hơn?
   -Tui thích Mặt Trăng hơn.
   -Vậy theo bà, Mặt Trăng có cô đơn không?
   -Ừm... chắc có...
   -Tui ngược lại. Mặt Trăng không cô đơn.
   -Tại sao?
   Tôi dừng lại ở một vỉa hè gần đó. Ngước nhìn lên trời.
   -Xung quanh Mặt Trăng tưởng chừng cô độc ấy lại là màn đêm của bầu trời bao quanh phủ kín cùng những đám mây.
   -Ừm...
   -Bà giống như Mặt Trăng kia vậy. Toả sáng, tưởng chừng cô độc nhưng nếu nhìn kĩ thì không. Bầu trời đêm ấy tượng trưng cho gia đình đang bảo bọc bà, những đám mây đó chính là bạn bè bà. Họ luôn ở bên cạnh bà để bà không phải cô đơn.
   -Ừm...
   -Hình như chúng ta quên mất một thứ.
   -Thứ gì?
   -Những ngôi sao - tôi nhìn cô ấy, cười nhẹ.
   -Những ngôi sao?
   -Ừm. Những ngôi sao luôn luôn cùng toả sáng trên bầu trời đêm cùng với Mặt Trăng.
   -Ừm...
   - Tui ước gì có thể như những vì sao ấy có thể toả sáng cùng với Mặt Trăng. - Tôi nhìn cô ấy, cười. - Nếu Mặt Trăng không muốn như vậy thì không sao đâu. Dù rằng chỉ bên bà lúc cô đơn thôi cũng được. Tui chỉ muốn bà được vui vẻ và hạnh phúc.
   Cô ấy im lặng. Tôi nổ máy.
   -Chở tui thêm một chút nữa đi rồi về...
   -Được thôi! - Tôi cười.
   Tôi chở cô ấy thêm vài nơi, vừa đi vừa kể cho cô ấy một vài câu chuyện. Rồi tôi chở cô ấy về. Chúng tôi lại tiếp tục cuộc sống của mình như những ngày trước.
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro