Cuộc gặp gỡ như bao truyện ngôn tình khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -Khi lên được cấp Ba các em sẽ nhàn lắm!
   Tôi muốn tức lên vì câu này ghê. Tức đến mức muốn sôi máu. Cấp Ba chẳng thấy nhàn chút nào. Nào là kiểm tra mỗi tuần, rồi sau đó thi đập vào mặt. Dù rằng học hết 11 rồi nhưng tôi vẫn thấy khó chịu câu đó. Nhưng mà điều gì đến cũng đến. Cuối cùng mọi thứ cũng xong và bắt đầu sự kiện mọi học sinh mong chờ. Đó là NGHỈ HÈ. Tôi vui vẻ và sẽ bắt đầu mọi dự định của mình trong kì nghỉ hè này.
   Tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai bình thường khác (có lẽ vậy). Tôi vừa trải qua khoảng thời gian cuối cùng của năm 11 này. Đời học sinh trôi qua nhanh thật. Nhanh đến nổi đến bây giờ tôi còn chưa có một mảnh tình vắt vai (tủi thân ghê). Nghe mấy ông anh nói cùng lắm là lên cấp Ba là có mấy cô em thôi. Nhưng sự thật nó lại "Say No" với tôi. Đúng là khó mà tin nổi lời người khác nói để áp dụng vào những điều tưởng chừng phi lý này. Mà nhìn lại thấy tôi cũng tạm ổn đấy chứ. Cao m75, cân đối, nhìn cũng được, hoà đồng, ga lăng,... Chẳng lẽ thiếu yếu tố gì sao? Hm... mà thôi không có thì sống vì chính mình vậy. Người xưa có câu "Đuổi tình tình đi, theo tình tình chạy" mà. Duyên khắc được ông trời đưa lối thôi.
   Và sau đó tôi thay đồ và lên giường đánh một giấc.
————————————————————————
   Không ngờ cũng có lúc ông trời "Say Yes" để tôi gặp được một người con gái mà tôi có thể xem là mối tình đầu (mà trước giờ có yêu ai đâu mà nói là có thể xem nhỉ?). Vào một chiều hè lúc 3 giờ, trời quang mây tạnh, ánh dương ấm áp bao phủ chốn nhân gian, tôi lái xe wave 50cc này lên quán net chơi với bạn. Và đương nhiên vì bầu trời hữu tình ấy mà tôi không mang theo áo mưa. Kể đến đây có lẽ ai cũng biết chuyện gì kế tiếp nhỉ? Đúng thế đấy. Chơi net xong là trời đã xế chiều, nhìn lên bầu trời là những hắc vân (mây đen) đang dần kéo đến. Kèm theo đó là những cơn gió lạnh thổi qua. Hít một hơi sâu, tôi lên xe đi về. Thế nhưng ông trời vì muốn tạo một khung cảnh hữu tình hơn nên khi tôi vừa đi được một lúc thì mưa như trút nước xả thẳng vào tôi. Tôi định xuống xe tìm áo mưa thì nhớ ra rằng tôi quên mang theo. Hối tiếc muộn màng. Vừa hên sao có một chỗ đợi xe buýt ở gần đây. Tôi lái xe qua đó trú mưa. Dắt chiếc xe vào trong để hạn chế mưa rơi vào. Tôi vắt sơ bộ đồ của mình. Ngoài đường mọi người đang vội vã. Mưa có lẽ lớn hơn trước. May sao có chỗ đợi xe buýt này không là tôi toi rồi. Và cũng may sao có chỗ này tôi đã tìm thấy cô ấy - mối tình đầu của tôi. Tôi quay sang bên trái thấy có một cô gái khá dễ thương đang ngồi đó. Nhìn cô ấy có vẻ bị ướt, chắc là giống tôi nên vào đây. Tính tôi hơi nhát gái, nhưng mà giờ cũng không biết làm gì nên tôi mạnh dạn qua bắt chuyện với cô ấy.
   -Ừm... chào bạn.
   Cô ấy nhìn tôi, cười nhẹ:
   -Chào.
   -Bạn không mang theo ô hay áo mưa gì nên trú ở đây sao?
   -Ừm. Mình mới đi ăn về mà quên mang theo áo mưa. Thế là giờ ướt hết luôn.
   -Mình cũng gần giống bạn. Vì hồi chiều mình thấy trời cũng đẹp lắm mà không ngờ... - tôi thở dài.
   -Ừm. -Cô khẽ gật đầu.
   Không gian bỗng một lúc chỉ còn tiếng mưa rơi, tiếng xe cộ bên ngoài chứ không còn tiếng nói của cả hai chúng tôi. Có lẽ tôi nên phá bầu không khí như thế này.
   -Đường đời chúng ta gặp nhiều người, mà khoảng thời gian này chúng ta lại gặp được nhau, có lẽ đó là "Duyên". Nếu đã có "Duyên" gặp nhau vậy cho mình làm quen được không?
   Cô ấy khẽ cười:
   -Cậu có vẻ dẻo miệng nhỉ?
   -Đâu có đâu, chỉ là trong phút chốc mình nghĩ ra thôi. - Tôi hơi ngượng, gãi đầu.
   -Vậy cậu giới thiệu trước đi.
   -Mình họ Hoàng, tên Phi, đầy đủ là Hoàng Đại Phi.
   -Cậu giới thiệu như phim kiếm hiệp Trung Quốc nhỉ?
   Cô ấy nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, cười nhẹ:
   -Tiểu nữ họ Nguyễn, tên Thư, đầy đủ là Nguyễn Hoài Thư. Tiểu nữ rất vui lòng khi được làm quen với công tử.
   Tôi hơi ngạc nhiên vì có người chung sở thích với mình. Tôi nhìn ra ngoài đường. Đèn đường đã lên. Mặt trời đã xuống phân nữa. Trời vẫn mưa, mây đen vẫn còn nhiều. Tôi ngồi cách cô ấy một khoảng. Không gian lại chỉ còn tiếng mưa rơi.
   -Hết hè này cậu lên lớp mấy? - Người phá vỡ bầu không khí đó là cô ấy
   -Mình lên 12. Còn cậu?
   -Mình cũng vậy. Cậu học trường nào?
   -Mình học trường X.
   -Thế chúng ta chung trường rồi!
   -Mình là lớp D5. Cậu ở lớp nào?
   -Mình ở lớp bên cạnh cậu, D6.
   -Vậy sao mình không thấy cậu bao giờ nhỉ?
   -Mình toàn ở trong lớp, ít ra ngoài.
   -À ra vậy.
   Sau đó chúng tôi luyên thuyên nhiều chuyện trên trời dưới đất mà mới nhận ra trời đã tối tự bao giờ. Sau cơn mưa, cùng với ánh đèn đường, ánh đèn các toà nhà chiếu vào các giọt nước trên các tán lá phản chiếu lại làm cho cây cối như lấp lánh lên. Mưa tạnh, mây đen cũng đang trôi đi xa dần.
   -Một khung cảnh thật đẹp - Cô ấy đứng dậy, nhìn xung quanh.
   -Cậu thích cảnh sau cơn mưa thế này à?
   -Ừm. Sau cơn mưa vào buổi tối luôn luôn đẹp. Cảnh vật thật lung linh nếu chúng ta chịu để ý kĩ.
   Tôi cười thầm. Không ngờ cô ấy cũng giống tôi. Tôi nhìn cô, nhìn thấy cô cười bỗng trong người tôi có một cảm giác rất ấm áp. "Là say nắng sao?" Tôi hơi ngạc nhiên một chút. Đúng là cô ấy có dễ thương thật, nhưng mà có phải thật sự là say nắng không? Hay chỉ là sự đồng điệu của cả hai? Tôi lắc đầu để ngăn dòng suy nghĩ lại. Sau đó tôi và cô ấy cùng đi về.

            -Chỉ là đồng điệu mà thôi-
————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro