Hứa hẹn? Không! Là trách nhiệm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Và bốn tháng nữa đã trôi qua, giờ đã là tháng Hai. Vừa vui vì đến Tết, vừa vui vì tôi đã vượt qua kì thi cuối kì 1. Năm 12 là một năm áp lực khá nhiều. Dù gì cũng là năm cuối cấp và chuẩn bị cho con đường lên Đại học của mọi học sinh 12. Dù vậy mối quan hệ của tôi và cô ấy vẫn tốt, và có chút thân thiết hơn. Mai là ngày giao thừa, tôi đã chuẩn bị tinh thần và một bộ đồ mới để tối mai đi xem pháo hoa cùng cô ấy. Thế nhưng...
   <<Ting>>
   Tiếng tin nhắn đến phát ra từ máy tôi. Bật màn hình, tôi nhìn thấy tin nhắn là từ cô ấy.
   -Ông.
   -Tui đây. - Tôi nhắn lại.
   -Tui có chuyện muốn nói với ông.
   -Ừm. Bà nói đi.
   -Người yêu cũ của tui... muốn quay lại với tui.
   Tôi có cảm giác hơi hụt hẫn.
   -Bà trả lời sao?
   -Tui chưa trả lời. Nhưng mà tui... còn chút tình cảm với người đó... dù rằng tui là người nói chia tay...
   -Vậy à...
   -Ông... có giận không?
   -Không đâu. Tui không có giận.
   -Vậy ông có buồn không?
   -Cũng có một chút. Nhưng mà chỉ cần thấy bà vui vẻ và hạnh phúc là tui cũng vui rồi.
   -Ông... ừm... ông có còn thích tui không...?
   -Còn. Vẫn còn.
   -Cảm ơn ông.
   -Cảm ơn tui? Vì điều gì?
   -Cảm ơn ông vì đã bên tui những thời gian qua.
   -Ừm, không có gì đâu.
   Một dòng chữ "Đã xem", một không gian mang nét tươi mới, vui vẻ của Tết sắp tới nhưng trong lòng tôi lại không thể vui được như vậy. Ngồi nghe tiếng mấy chú chim hót bên ngoài làm cho tâm trạng tôi dịu đi. Tôi chấn tỉnh lại bản thân và đi xuống phụ gia đình tôi chuẩn bị cho Tết.

-Mong thời gian ngày xưa kéo dài thêm-
————————————————————————
   "10 giờ đêm đêm giao thừa"
   <<Ting>>
   Giờ này ai nhắn cho tôi nữa vậy nhỉ? Có lẽ là mấy đứa bạn cấp hai rủ đi chơi cũng nên. Cầm điện thoại lên, mở màn hình ra xem.
   -Tin của cô ấy!? - Tôi ngạc nhiên, đọc tin nhắn cô ấy gửi tới.
   -Giờ này ông có rãnh không?
   -Có. Tui đang rãnh. Có chuyện gì vậy bà?
   -Đêm nay có pháo hoa, ông chở tui đi xem được không? Và tui cũng có chuyện muốn nói với ông...
   -Bà không đi chơi với bạn bà hay gia đình à?
   -Tui xin gia đình rồi. Còn bạn tui có mời nhưng tui từ chối để tối nay đi với ông.
   -Không thể nhắn qua tin nhắn sao?
   -Không...
   -Bà thay đồ đi, tui qua liền đây.

   "10 giờ 25 phút đêm giao thừa"
   Tôi đã chuẩn bị trước nên xong nhanh và đã đến trước nhà cô ấy. Cô ấy mở cổng đi ra. Nhìn cô ấy vẫn đẹp như mọi khi. Cô ấy lên xe, tôi chỗ cô ấy ra Quảng Trường, nơi mà pháo qua bắn vào 12 giờ đêm nay.

   "10 giờ 40 phút đêm giao thừa"
   Dù trên xe hay đi bên cạnh nhau trên Quảng Trường, chúng tôi đều im lặng, không ai nói dù chỉ một lời.
   -Ông - Cô ấy là người đã phá bầu không khí không mấy vui vẻ này.
   -Sao bà?
   -Tại sao ông lại thích tui? Tui không đẹp, không quá giỏi giang, tui cũng kh—
   -Tui không cần một người hoàn hảo đâu. - Tôi cắt ngang lời của cô ấy. - Bà có nhiều điểm chung giống tui, bà không quá đẹp nhưng trong mắt tui bà luôn dễ thương, bà không quá giỏi nhưng bà luôn luôn cố gắng, bà còn biết tự chăm lo cho bản thân mình, bà cũng hay quan tâm người thân của bà. Và tính cách của bà rất tốt, đó cũng là điểm khiến tui thích bà. - Tôi nhìn cô ấy, cười nhẹ.
   Cô ấy nhìn tôi, mắt long lanh. Cô ấy sắp khóc sao? Cô ấy cúi mặt nhìn xuống đất.
   -Chưa từng ai nói tui như vậy cả. Kể cả với người yêu cũ, tui thường hay bị chê rất nhiều...
   -Mỗi người một suy nghĩ thôi bà. Có thất bại mới có thành công. Có thất bại nhưng nếu có sự cố gắng, có chí vươn lên thì ắt sẽ thành công. Mà trước giờ cũng chưa từng có ai khiến tui quan tâm nhiều đến vậy. Chỉ thấy hơi tiếc...
   -Tiếc? Ông tiếc điều gì vậy?
   -Người đó của bà quay lại với bà...
   -Chúng ta qua kia ngồi tí nhỉ ông?
   -Ừm.
   Tôi và cô ấy qua chỗ ghế đá ngồi nghỉ. Xung quanh chúng tôi cũng chỉ có 1-2 người.
   -Người đó muốn quay lại với tui. Anh ta năn nỉ tui rất nhiều. Đúng là tui còn chút tình cảm với anh ta. Nhưng mà tui từ chối.
   -Từ chối?
   -Ừm.
   -Tại sao?
   -Vì người đó phản bội tui.
   -Phản bội thế nào?
   -Khi đang quen tui, anh ta quen thêm vài người nữa. Vì vậy tui mới chia tay. Khi anh ta muốn quay lại, tui biết rằng anh ta vẫn còn đang quen biết bao nhiêu người.
   -Đáng đời anh ta. Những người như vậy chỉ thích chinh phục cho thoả bản thân mình, muốn xem khả năng của mình đến thế nào chứ đâu có yêu đương lâu dài nổi đâu. Nên tránh xa sớm thì tốt cho bản thân mình. Chả bù cho tui, chẳng có một mối tình nào. - Tôi thở dài.
   Cô ấy che miệng cười.
   -Ông nói chuyện sến vậy mà không có một mối tình nào đúng thật là kì lạ đấy. Có nên tin không đây?
   -Tui nói thật đấy. Đúng là tui sến thật, nhưng mà tui lại nhát gái lắm, không dám bắt chuyện.
   -Vậy mà hồi đó ông vẫn bắt chuyện với tui đó thôi.
   -Hết toàn bộ dũng khí mới dám mở miệng nói chuyện với bà đấy.
   Hai chúng tôi cười nói vui vẻ, kể cho nhau thêm nhiều câu chuyện mà không bận tâm đến thời gian trôi.

   "12 giờ đêm giao thừa-0 giờ ngày mồng Một Tết"
   Pháo hoa đã bắn. Từng cái pháo hoa bắn lên đến một khoảng cách nào đó rồi nổ ra xung quanh thành những tia lửa nhỏ nhiều màu sắc. Nổ xong thì để lại những vệt khói bay trên bầu trời đêm. Tôi nắm tay cô ấy. Cô ấy nắm lại bàn tay tôi.
   -Pháo hoa sáng quá, sáng hơn cả ánh sáng của mặt trăng rồi. -Cô ấy nói.
   -Có thể nó sáng hơn mặt trăng nhưng mà nó chỉ được một lúc rồi lụi tàn đi. Còn mặt trăng vẫn có thể sáng được dài lâu. Dù pháo hoa có đẹp đến mấy thì những ngôi sao kia vẫn không rời bỏ mặt trăng mà đi.
   -Thật không đó?
   -Cho tui cơ hội, tui sẽ chứng minh cho bà xem.
   -Vậy thì tui sẽ xem thử ông chứng minh cho tui như thế nào. - Cô ấy cười rồi tựa đầu cô ấy vào vai tôi. Tôi nhìn cô ấy rồi nghiêng nhẹ đầu mình tựa vào đầu cô ấy. Tôi sẽ cố gắng trên con đường của mình để đạt được mong muốn, vì mình, vì gia đình và vì cô ấy. Đây không phải lời hứa suông, mà đây chính là trách nhiệm của tôi.
———————————End———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro