Chap 8: Quá khứ (phần 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thunderstorm POV
Tôi đã kéo...Ý tôi là đưa Cyclone đến điểm hẹn đã định. Chúng tôi đang ngồi trên bãi cỏ, Cyclone đã dần mất kiên nhẫn.

- Đi chơi đi! Chán rồi!

Cyclone tiếp tục than vãn. Anh không ngừng phàn nàn, nếu không phải cậu ấy đang làm điều gì đó phiền phức.

- Này Thunderstorm, chúng ta có thể đi tìm cậu ấy được không? Cậu ấy mất quá nhiều thời gian...

Cyclone làu bàu

- Quake nói với tớ rằng cậu ấy sẽ gặp chúng ta ở đây

Thunder chỉ đáp lại mà không có biểu hiện gì trên mặt anh

- Nếu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao?

Câu hỏi tiếp theo của Cyclone làm anh im lặng một hồi, anh cũng nghĩ:

"Cậu ấy mất quá nhiều thời gian so với dự kiến..."

Cyclone đưa tay lên, chọc chọc vào má Thunder vài cái

- Êhhhhh...Sao cái mặt dài ra thế?

- Phắn con mẹ ra chỗ khác!

Thunder cọc lên, khiến Cyclone ngay lập tức dừng lại và nằm xuống bãi cỏ.

- Cậu có nghĩ có chuyện gì đó đã xảy ra không?

Cyclone hỏi Thunder thêm một lần nữa, khiến chàng trai tia chớp nhìn lên bầu trời đêm và lẩm bẩm

- Có lẽ chúng ta nên đi tìm cậu ấy...

Cyclone nghe vậy liền ngồi phắt dậy

- Cậu nói thật à?

- Cậu thấy tớ nói dối bao giờ chưa?

Anh hỏi lại Cyclone

Cyclone mỉm cười và đứng dậy rồi phủi quần áo của mình

- Cậu sẽ là người giải thích điều này với Quake

Thunder trừng mắt nhìn Cyclone

- Tớ có thể xử lý chuyện đó

- Phải rồi...

- Cậu muốn đánh nhau à?!

Thunder nói khi anh triệu hồi một thanh kiếm sét.

- Hai người không nên đánh nhau!

Anh thấy Cyclone cười toe toét, cậu chỉ tay về phía sau anh.

- Huh?

Thunder quay đầu lại và thấy Quake, cậu ấy hoàn toàn ổn.

Cyclone ôm lấy Quake trong khi anh làm bộ mặt poker, cậu ấy vỗ đầu Cyclone.

- Yaya đâu?

Thunder vẫn giữ nguyên vị trí của mình khi anh hỏi EarthQuake

- Tớ đã đặt cô ấy ở một nơi an toàn hơn...

Anh ấy trả lời

- Và đó là đâu?

Quake nở một nụ cười nhẹ

- Đi theo tớ

Anh ra hiệu cho họ làm theo.

Lúc này cả ba đang đi bộ, họ quay lại cánh đồng một lần nữa. Tất cả mọi thứ đều yên ắng, tất cả những gì họ có thể nghe thấy là tiếng gió rít và tiếng xào xạc từ cánh đồng cỏ. Quake đang lặng lẽ bước đi, Cyclone đang ngân nga một bài hát quen thuộc. Mặt khác, Thunder đang để mắt đến kẻ thù. Họ đã im lặng suốt quãng đường (ngoài Cyclone), cho đến khi Cyclone phá vỡ nó.

- Vậy...Quake, hắn ta có mạnh không?

Cyclone hỏi bất chợt

Quake nhếch mép

- Yếu như một con bọ

Mắt Thunder trừng lên ngạc nhiên khi nghe cậu ấy nói những lời đó. Quake hành động không bình thường, anh chưa bao giờ hành động hay nói như vậy trước đây. Theo những gì Thunder biết, Quake của họ rất chu đáo, biết quan tâm và tốt bụng, ngay cả với kẻ thù của họ (Ừ thì có lẽ không phải tất cả bọn chúng...).

Thunder nhìn Cyclone, hình như cậu ấy cũng có cùng suy nghĩ. Mặt khác, Quake đang bỏ khá xa hai người. Anh tiếp cận Cyclone

- Có gì đó không ổn...

Anh thì thầm với Cyclone khi họ đi theo Quake.

- Có lẽ cậu ấy đang thay đổi? Gopal nói với tớ rằng sự thay đổi có thể xảy ra rất nhanh

Cyclone thì thầm đáp lại.

- Và cậu nghe anh ấy?

Cyclone cau mày

- Này, Đôi khi anh ấy cũng đúng.

Thunder đảo mắt

- Sao cũng được, chỉ cần để ý đề phòng Quake làm gì đó đáng ngờ.

- Được thôi

Cyclone vui vẻ đồng ý

Họ tiếp tục theo dõi Quake, cho đến khi cả ba tới một cánh đồng ít cỏ hơn, có thể nói nó là mộ bãi đất trống. Quake đã dừng lại, anh ấy quay lại nhìn về phía hai người.

- Đã từng ở đây

- Yaya đâu?

Cyclone hỏi

Quake mỉm cười, sau đó anh chỉ vào một tảng đá khổng lồ.

- Phía sau tảng đá đó...

Cyclone và Thunder đi về phía tảng đá, Cyclone hào hứng chạy về phía tảng đá. Thật kỳ lạ, không thấy Yaya đâu cả.

Thunder cảm thấy một cơn đau đột ngột ở lưng, anh ngã xuống đất. Mắt anh dần nặng trĩu, anh thấy Cyclone trên mặt đất, nhưng đã bất tỉnh. Với tất cả sức lực của mình, anh quay lại nhìn Quake và thấy một nụ cười nhếch mép nham hiểm.

- Chà, vẫn còn tỉnh sao?

Quake dẫm lên đầu Thunder, anh cúi xuống và thì thầm với cậu

- Đến giờ ngủ rồi, Thunderstorm...

Tầm nhìn của anh dần chuyển sang màu đen.
_

______________________

Trong khi đó...

Yaya POV

Tôi tỉnh dậy, cảm giác như đang nằm gục trên vai ai đó. Tôi quay lại và nhìn thấy Boboiboy, nhưng thay vào đó là đôi mắt nâu trầm tuyệt đẹp có thể khiến bạn cảm thấy không thể rời khỏi nó...Tôi đang nói gì vậy chứ?! Eesh tập trung!...Tôi đang ở đâu? Ô đúng rồi! Anh ta có đôi mắt màu vàng sáng. Tôi nhìn anh, anh như chìm trong suy nghĩ. Anh liên tục lẩm bẩm và lắc đầu. Nhận ra rằng tôi đã thức dậy, anh ấy nhìn tôi. Anh ấy nở một nụ cười rạng rỡ, và nói

- Vậy là bây giờ cậu đã tỉnh rồi hả? Như vậy tốt hơn nhiều rồi

Tôi gật gật đầu rồi nhìn xung quanh, hình như chúng tôi đang ở dưới lòng đất?

Hoặc có thể là bên trong một cái hang. Cô vì tò mò mà không ngại hỏi

- Chúng ta ở đâu?

Anh cười toe toét

- Nếu tớ nói với cậu, cậu sẽ không tin tớ

Yaya khoanh tay lại rồi bĩu môi

- Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tớ sẽ không tin?

Anh cười cười

- Được rồi, chúng ta đang ở dưới lòng đất.

Cô tròn mắt ngạc nhiên

- Cái gì?! Làm sao chúng ta có thể thở được?! Chúng ta đang làm gì ở đây?!

Anh bật cười, khiến cô khó hiểu nhìn anh.

- Sao lại cười? Có gì mà buồn cười thế?

Anh dừng lại và mỉm cười

- Chỉ là...phản ứng của cậu, rất đáng yêu và có chút hài hước

- Huh?

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, không có gì khác ngoài sự yên ắng hoàn toàn. Cô cảm thấy mặt mình nóng lên.

Yaya vội nhìn sang chỗ khác

- Vậy...Tại sao chúng ta lại ở đây? Và làm thế nào mà chúng ta vẫn còn sống?

- Chúng ta ở đây vì ở đây an toàn hơn, ngoài ra tớ cần thời gian để hồi phục

- Làm thế nào mà ở dưới lòng đất lại an toàn hơn?

Cô mỉa mai hỏi anh

- Thì....đây là nơi duy nhất tớ có thể nghĩ đến

- Vậy làm thế nào mà chúng ta vẫn sống được?

- Năng lực của tớ...

Anh đáp, nhưng trông anh có vẻ bối rối.

Yaya liếc nhìn lại anh, anh rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Cô im lặng, đầu óc cô ngập tràn những câu hỏi. Nhưng...cô không muốn làm phiền anh ấy, vậy nên cô hỏi anh ấy một câu cuối cùng.

- Boboiboy...chuyện gì đã xảy ra trong khi tớ bất tỉnh vậy?

Anh ấy nhìn cô, không nói gì cả. Tất cả những gì anh làm là nghiêng người lại gần hơn, anh nhìn cô chằm chằm. Mặt anh cách cô vài inch, nội tâm cô gào thét. Mặt cô nóng lên, có lẽ hai má đang đỏ bừng lên rồi. Anh nhẹ nhàng nói

- Không sao đâu Yaya...cậu không cần phải biết...

Cô cố gắng hết sức để không nói lắp

- Nh...nhưng t...tớ...muốn..biết

Anh lùi lại và thở dài

- Cậu sẽ chỉ cảm thấy tội lỗi thôi...

Thành thật mà nói, tôi rất thất vọng khi khuôn mặt anh ấy rời xa tôi. Tôi thích nó....Yaya! Mày đang nghĩ gì vậy?! Mày còn quá nhỏ để có một mối tình hay một mối quan hệ! Mày phải tập trung vào trường học, công việc, trách nhiệm, v.v... Tôi thầm mắng bản thân vì đã từng có những suy nghĩ đó....Nhưng có phải có người yêu là sai không? Tôi bối rối quá! Dù sao thì trở lại vấn đề nào!

- Chỉ cần nói cho tớ biết những gì đã xảy ra...

Cô nhấn mạnh

Anh khóa đôi mắt màu vàng sáng của mình với cô

- Tốt thôi...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Vài phút sau*

Hoan hô...Anh ấy đã đúng. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi, tôi đã không thể làm bất cứ điều gì để giúp anh. Vâỵ nên anh phải hứng hết những đòn đánh ấy chỉ vì tôi, tôi không muốn chấp nhận điều đó. Boboiboy bị thương vì tôi, điều đó không công bằng. Tất cả những gì tôi đã làm là trở thành một con nhóc vô dụng!

Cô quay mặt đi

- Tớ xin lỗi...

- Vì điều gì?

- Vì đã khiến cậu phải bảo vệ tớ...

Anh ấy im lặng, cô quay về phía anh. Cô bị sốc bởi phản ứng của anh, vì anh dường như đang nín cười. Cô nhìn anh đầy thắc mắc

- Sao nào??

Boboiboy (Hoặc Quake) không thể nhịn được lâu hơn nữa

- Pfft! Hahaha!

Cô bĩu môi

- Cậu cười cái gì vậy?

Anh cười toe toét với cô

- Cậu không bắt tớ phải bảo vệ cậu. Tớ là anh hùng. Tớ luôn đặt sự an toàn của người khác lên hàng đầu. Tớ luôn bị thương khi chiến đấu với kẻ xấu.

- Nhưng vẫn...

Anh cắt lời cô

- Hơn nữa...Tớ....Ý tớ là, tớ là bạn của cậu...Tớ sẽ không để cậu bị thương

Một cảm giác ấm áp mờ ảo nảy nở trong lồng ngực tôi. Tôi đang cảm thấy gì thế này? Sự cứu rỗi? Niềm hạnh phúc? Tôi không biết...nhưng dường như tôi chỉ cảm nhận được điều đó xung quanh anh ấy.

- Yaya?

Anh gọi cô

Cô mỉm cười dịu gàng

- Cảm ơn Boboiboy....

Anh ấy nhìn cô khó hiểu

- Vì điều gì?

- Vì trở thành bạn của tớ...

Cô nhìn thẳng vào anh ấy, anh mỉm cười.

- Cảm ơn cậu đã tin tưởng tớ

Cô nằm dựa vào vai anh

- Đến lượt cậu ngủ

Anh chỉ cười khúc khích

- Chắc chắn rồi, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ nghĩ cách khác...

Tôi từ từ nhắm mắt lại

- Đánh thức tớ nếu cậu cần tớ

- Được

Cô nghe anh nói rồi mới nhắm mắt lại, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro