5 năm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Trong văn phòng một mảnh yên tĩnh Cô thư ký vừa mới  nộp báo cáo xong cũng sắp không chịu nổi cái bầu không khí này,dù nội tâm của cô có gào thét thế nào thì  người đang cuối đầu nhìn bảng báo cáo sẽ chẳng hiểu được tiếng lòng của cô! Ngay lúc cô đang muốn hy sinh gọi tổng tài nhà cô thì 'cốc cốc cốc' trong bầu không khí như bây giờ tiếng gõ cửa này thập phần chói tai! Người đang đọc báo cáo khẽ nhíu mày tỏ vẻ không vui,cô thư ký thấy thế mồ hôi lạnh lại chảy nhiều hơn! Người bên ngoài không nghe tiếng đáp lại liền không gõ cửa nữa mà trực tiếp gọi một tiếng đại thiếu gia; nghe được giọng nói ấy vị tổng tài đang ngồi mới thả lỏng mi tâm cất giọng lạnh lùng nói với cô thư ký đang đứng sắp không xong từ nãy đến giờ:

            * CÔ ra ngoài đi.

Như nghe được lời xá tội ,cô vội vàng đáp ứng rồi bước nhanh ra ngoài! Cũng không dám liếc mắt nhìn người đang đứng ở cửa , tới bàn làm việc của mình cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô nghĩ nếu như cô còn ở trong đó chắc cô khó giữ được cái mạng nhỏ này của mình quá.Chờ cô thư ký đi xa người đứng trước cửa mới bước vào , hắn đặt một cái usb lên trên bàn cung kính nói:

            * Chuyện năm đó tất cả đã được tôi đưa vào trong usb này ! Ai là người chủ mưu đứng sau vụ nổ con tàu vào 5 năm trước. Đã tìm được kẻ đứng sau chống lưng cho bọn chúng! Nhưng theo chúng tôi điều tra người kia không phải là bos,  bos ở phía sau màn còn chưa thực sự xuất hiện! Người này làm việc cận thận , hành động khó lường e là cũng không phải người dễ giải quyết, chỉ sợ hắn là một bos lớn.

_ Người ngồi ghế vẫn không lên tiếng, một hồi sau anh mới hỏi một câu chẳng liên quan.

       * Ngày mai Hàn gia có buổi tiệc đúng chứ.

_ Thấy anh hỏi, người kia vẫn cung kính đáp!

            * Vâng! Ngày mai Hàn gia tổ chức sinh nhật tròn 20 tuổi cho con trai út của họ. Đại lão gia dặn đại thiếu gia phải đến  dự buổi tiệc không được bỏ lỡ.

         * Ừm! Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài đi

Cúi người chào một cái, người kia liền xoay người đi ra ngoài. Đợi khi trong văn phòng yên tĩnh trở lại , anh lấy điện thoại gọi cho một người nghe được tiếng tít tít tít bên kia liền truyền đến một giọng nói lười biến!

        * Alo, ai vậy biết giờ này mấy giờ không mà gọi tới hả! Nghe này ông đây sẽ không đk cái dịch vụ gì gì đó của các người đâu muốn lừa tiền ông đây đâu có dễ, hừ.

Nghe đầu dây bên kia chửi một trận rối tinh rối mù, khoé miệng của anh hơi giật giật, khói đen bốc lên tận nóc nhà. Thằng nhóc này vậy mà dám hét vào lỗ tai anh, chắc lâu rồi chưa được ăn đòn đây mà cười lạnh một tiếng anh mới lạnh lùng nói:

        * Phàm Huyền ! Có phải lâu rồi em chưa được dạy dỗ đúng chứ! Hửm

Đang đắt ý vì nghĩ mấy tên kia bị mình chửi cho á khẩu  cậu đang định cúp máy liền nghe được giọng nói bên kia sợ tới mức mặt xanh mét, giọng cũng lắp ba lắp bắp đâu còn bộ dáng hùng hổ như lúc nãy!

        * Phàm ca,Phàm ca ca thân yêu ơi ! Anh ....anh  nghe em giải thích đã ..... không phải, không phải em cố ý đâu?

Anh cũng không thèm nghe cậu ta khóc la om xòm giải thích ,anh nói thẳng vào vấn đề:

              * Bay về gấp, anh không cần biết cậu làm bằng cách nào đúng 8h tối ngày mai phải có mặt tại Hàn gia.

Nói xong liền cúp máy,can bản không đếm xỉa đến câu trả lời của đứa em họ ngu ngốc nhà mình. Nhìn lên đồng hồ đã nửa đêm anh nhu nhu hai bên thái dương vì đau nhức , tháo cặp kính bảo vệ mắt ra sắp xếp lại một chút rồi đi về. Trên đường về anh nghĩ tới căn nhà mình ở sau khi từ nước ngoài trở về, lòng có hơi trống rỗng ,suy nghĩ miên man cuối cùng trong đầu lại xuất hiện một gương mặt xinh đẹp đến mê người kia, gương mặt của người thiếu niên năm đó! Tề Nhất Hảo tôi lại nhớ cậu nữa rồi.

=)) Huhuhu mọi người, tuy đây là truyện em viết ra để thỏa mãn sở thích của bản thân nhưng mà bạn nào đọc qua bộ truyện này thì nhớ bình luận cho em nhé! Hay thì khen không thì mọi người góp ý để  em có động lực hơn đi nào!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay