Buổi gặp mặt định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng hôm sau,Phàm Hiên thức dậy vệ sinh cá nhân, ăn buổi sáng rồi thay một bộ âu phục màu đen. Anh vuốt tóc ra phía sau để lộ cái trán trơn bóng,mài rậm mắt to nhưng anh lại có thói quen hơi híp mắt lại làm cho đuôi mắt hơi sớt lên cao càng tôn lên vẻ quyến rũ pha chút lạnh lùng thờ ơ,mũi cao thẳng ,môi mỏng không hòng nhuận nhưng mà lại ướt át đến mê người,cằm nhọn góc cảnh khuôn mặt vừa phải hợp với ngũ quan của anh . Ngày thường anh hay rủ tóc xuống chỉ thấy được nửa khuôn mặt ở dưới nên ít ai biết được dưới mái tóc ấy là một khuôn mặt đẹp trai đến mất hồn như thế nào! Phàm Hiên nhìn người trong gương một chút rồi xoay người đi ra ngoài, anh cố ý đứng lại ở cửa nhà một chút mong rằng sẽ được gặp Nhất Hảo nhưng mà có lẽ cậu đã ra ngoài hoặc chưa dậy anh chờ gần 10' cũng không thấy động tĩnh gì. Dù sau lát nữa hai người cũng ăn trưa với nhau suy nghĩ một chút anh cũng xuống nhà, bên ngoài đã có một chiếc xe màu đen đậu sẵn chung cư anh đang ở cũng không phải thuộc cho những hệ nhà giàu ở, chỉ được tính là những người khá giả vì thế lúc anh từ thang máy đi ra bắt gặp rất nhiều ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, bất ngờ nhìn qua chiếc xe của anh. Anh cũng không ngại ngùng hay xấu hổ mà thẳng nhiên ngồi vào trong xe rồi láy đi trước bao nhiêu con mắt hâm mộ của mọi người! Bây giờ đã 8h30' còn 30' nữa cậu ta sẽ xuống máy bay, lúc dừng đèn đỏ Phàm Hiên lấy ra một điếu thuốc anh không hút mà là ngậm vào miệng cắn cắn đầu thuốc, đó là sở thích ít ai biết đến của anh. Anh thích mùi vị của thuốc lá khi tan vào trong miệng nó giúp anh thả lỏng tâm tình đi rất nhiều!
_ Đến sân bay cũng vừa đúng 9h ,hàng khách từ từ đi ra anh cũng không gấp gáp chỉ thảnh thơi đút hai tay vào túi mi mắt hơi rủ xuống dù không ngước mắt lên Phàm Hiên cũng có thể cảm nhận được nhiều cặp mắt đang nhìn về phía anh.

                    *Phàm đại thiếu gia

Đang lúc anh miên man suy nghĩ bất thình lình có người gọi anh một tiếng,theo tiếng gọi Phàm Hiên khẽ nhấc mí mắt lên thấy được người đang đi về phía mình anh khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt. Gật đầu đáp lại một tiếng, người đang bước về phía anh thật sự rất anh tuấn dáng cao chân dài mặc một chiếc áo khoác dài tới đầu gối, anh nhớ mẹ từng nói người này sợ lạnh dù trời nóng cũng chưa bao giờ cởi áo khoác ra! Thấy người đang một gần lại đây Phàm Hiên cắt đứt hồi tưởng bước qua kéo vali giùm người kia , chờ hai người an ổn ngồi lên xe anh mới mở miệng hỏi người kia:

              * MINH thiếu vẫn khỏe chứ!

Ừm! Minh Dĩ đáp một câu lạnh nhạt, hai người đều là người không thích nói nhiều vì thế cho đến khi tới nhà hàng hai người vẫn không nói thêm tiếng nào! Vào chỗ mình đã đặt trước đó, Nhất Hảo vẫn chưa tới cũng không gọi món trước, chỉ ngồi lặng lặng ở đó uống một ngụm trà  người phục vụ cảm thấy bầu không khí rất quỷ dị nhưng nhìn hai người đang ngồi cô có thể cảm giác được địa vị,gia thế của hai người họ không tầm thường.
_ Đợi thêm 20' nữa cuối cùng Tề Nhất Hảo cũng đến, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng quần tây màu đen, giày đen nhìn đơn giản nhưng lại đẹp vô cùng  khiến người xung không thể nào dời mắt đi được. Cậu bước đến bên bàn hai người đang ngồi nói một tiếng xin lỗi rồi ngồi xuống, cậu ngước mắt nhìn người đối diện đúng lúc 4 mắt chạm nhau khiến cậu ngây ngẩn hết cả người. Nhưng ngay sau đó cậu lại khôi phục ra bộ dạng bình thường rất nhanh Phàm Hiên không hề thấy được gì hết vì anh mới nhận được điện thoại của mẹ , lúc anh ngồi vào bàn bầu không khí vẫn như cũ Nhất Hảo thì lạnh lùng nhìn khung cảnh bên ngoài, Minh Dĩ cũng nhàn nhạt uống trà không hề mải mai đến những người xung quanh.Phàm Hiên không vội gọi món ,anh đến bên Tề Nhất Hảo giới thiệu với cậu ấy.

                 * Minh Dĩ , cậu ta là con cậu hai tôi. Cậu ta bằng tuổi tôi .

_ Phàm Hiên lại bước đến bên Tề Nhất Hảo ,cậu đặt tay lên vai Tề Nhất Hảo rồi nói với Minh Dĩ.

                * Đây là hàng xóm của tôi,cậu ấy tên Tề Nhất Hảo . Sau này cũng là hàng xóm của cậu.

_Tề Nhất Hảo đưa tay ra ,Minh Dĩ nhìn bàn tay kia rồi cũng đưa tay nắm lấy, Phàm Hiên không hề nghi ngờ gì . Anh  nghĩ việc bắt tay  là chuyện rất bình thường. Nhưng có lẽ ngay từ đầu tất cả là một sai lầm, một cuộc gặp gỡ định mệnh của 3 người! Sau này rồi sẽ ra sao.
  
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay