đừng để anh ấy biết:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc' ... Vừa mới kết thúc cuộc họp anh đã nhận được điện thoại ở nhà chính Phàm gia  mẹ anh muốn hôm nay anh qua nhà ăn cơm, không cần hỏi nhiều anh cũng biết chắc là hôm nay Minh Dĩ ghé nhà nên mẹ mới sốt ruột như thế! Đỗ xe vào gara đi về phía nhà chính khoé mắt anh liếc thấy một người đang đi về phía mình Phàm Hiên cố ý bước chậm lại chờ người kia tới gần anh liền gật đầu coi như chào hỏi, vào thang máy ảnh nghe thấy người bên cạnh mở miệng.

          * Anh hình như rất bận rộn thì phải , chẳng lẽ anh không biết sắp xếp thời gian về nhà thăm bác gái à!

Đúng thực là buồn cười,Phàm Hiên không thể tin nhìn người đang nói chuyện với mình anh lười trả lời cái câu hỏi ngu ngốc ấy!  trong  nhà mẹ anh đang cùng đầu bếp nấu ăn  mẹ luôn như vậy chỉ cần liên quan đến Minh Dĩ mẹ đều tự mình nhúng tay vào . Phàm Hiên hỏi người làm trong nhà ông nội anh ở đâu ! Cậu người làm cho anh biết đại lão gia đang ở ngoài vườn anh lên lầu thay một bộ đồ thể thao men theo con đường trong trí nhớ mà đến chỗ ông nội , phía trước anh thấy ông nội anh đang tưới nước cho cây cảnh trong vườn anh hô lớn một tiếng ông nội: ông cụ dừng lại việc làm trên tay quay đầu  thấy là anh  ông cụ liền nheo lại con mắt ánh mắt sắt bén  như mấy chục con dao   bắn về phía anh Phàm Hiên không thể ngờ giây phút ấy anh thật sự sợ hãi từ lúc được ông nội tự mình huống luyện , anh đã xem mạng người như cỏ rác giết người cũng không chớp mắt một cái tối về không mộng mị thế nhưng chỉ cần đứng trước mặt ông nội anh vĩnh viễn cũng chỉ là một con thỏ con : hai ông cháu vào nhà vừa lúc tới giờ ăn , đợi đại lão gia an tọa trên ghế mọi người mới ngồi vào vị trí của mình không biết là vô tình hay cố ý mà Minh Dĩ lại ngồi kế bên mẹ anh trong bữa ăn mẹ anh luôn gắp thức ăn cho vào chén của Minh Dĩ hỏi han anh ta về công việc ở nước ngoài có thuận lợi không thời tiếc ở đó thường xuyên trở lạnh mẹ nhiều lần gửi qua cho anh ta rất nhiều áo ấm! Ngược lại Phàm Hiên và đại lão gia lại không nói gì? Coi như không thấy một màn trước mắt này ! Lòng Phàm Hiên hoàn toàn đã nguội lạnh anh thậm chí còn sinh ra chán ghét khi phải nhìn thấy mẹ   mình. Dùng bữa xong mẹ anh liền xin phép ông nội rồi kéo Minh Dĩ vào phòng bỏ lại anh ở lại đánh cờ với ông nội ! Hai ông cháu vừa đánh vừa ôn lại chuyện xưa lòng vòng thế nào anh tự nhiên hỏi một câu?
  
                 * Ba con không biết giờ đang lưu lạc phương nào nhỉ.?

Bầu không khí đang hài hòa vì một câu hỏi của anh mà lặng xuống ông nội dương mắt nhìn chăm chú vào anh , anh cũng không lùi bước nhìn lại vào mắt ông cụ thật lâu sau anh nghe được tiếng thở dài của ông cụ . Giọng nói ông vẫn uy nghiêm như xưa!

         * Con cũng cố chấp như ba con vậy ! Chỉ biết làm theo ý mình chẳng bao giờ để lời người khác vào trong lòng ..  gần 6 năm trôi qua rồi chẳng lẽ con vẫn nghĩ sẽ có phép màu đưa ba con trở lại sao? Phàm Hiên con phải nhớ một điều cả đời cũng không được quên Phàm Diệp ta  chỉ có một đứa con trai duy nhất tên Phàm Kiệt và một đứa cháu trai duy nhất tên Phàm Hiên ; ta già rồi những con chó ở ngoài kia càng ngày càng đông họ chỉ cần một chút sơ hở liền chạy thẳng vào nhà mà cắn xé chúng ta ! Con trai duy nhất của ta đã biến mất  gần 6 năm trời, con nhớ lời dặn của ta 5 năm trước chứ " ta tin tưởng con sẽ làm tốt từ giây phút ấy con chính là chủ của Phàm gia bất cứ kẻ nào trong tương lai muốn ve vẩy đến Phàm gia đều giết chết !!!! Giết nhầm còn hơn bỏ sót Chủ nhân Phàm gia người thừa kế Phàm Sương thủ lĩnh của bang phái Đại Ưng  phải là một kẻ máu lạnh và nhẫn tâm con hiểu chứ!

Ván cờ cuối cùng cũng không đến hồi kết đại lão gia vỗ vai anh gật đầu tán thưởng . Ông cụ từ chối để anh giúp mình vào phòng  thấy ông nội đã đóng cửa phòng lại anh bước lên lầu ! Bước lên được hai bước anh thấy Minh Dĩ đang tựa người vào tường không biết đã nghe được bao nhiêu , lúclướt qua anh ta anh cố ý dừng lại vài giây thì thầm vào tai Minh Dĩ mấy câu.

           * Đừng làm mọi  chuyện  quá giới  hạn! Tôi không cần biết anh có bao nhiêu bang phái!  sau lưng có  người  chống đỡ hay không? Chỉ cần anh đụng tới tôi thì anh sẽ chết không toàn thây..... Haha .....

Thấy mẹ mình từ trong phòng bước ra , anh cũng nhẹ nhàng bước vào phòng mình  . Nhớ tới những lời ông cụ nói ban nãy lại nghĩ đến ánh mắt của Minh Dĩ khiến anh nặng lòng vô cùng móc đt từ túi quần ra anh vào nt với Tề Nhất Hảo một câu hỏi hôm nay hắn có rảnh thì qua nhà anh ! Anh chờ rồi lại chờ người bên kia vẫn không hồi âm lại anh tới bên cửa sổ vén lên một khe hở nhỏ , anh thấy được có chiếc xe đang đậu trước cổng   phàm  gia lại trôi qua mấy phút anh thấy Minh Dĩ kéo theo cái vali bước ra vẻ mặt  mẹ anh nhìn anh ta   lưu luyến không thôi ! Minh Dĩ  chào tạm biệt mẹ anh một tiếng rồi kéo chiếc vali thẳng đến bên chiếc xe đang đậu kia  khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy anh đã đau đớn đến mức nào chắc chắn Tề Nhất Hảo sẽ không bao giờ cảm nhận được, anh thấy Tề Nhất Hảo mở cốp xe bỏ hết vali vào trong , hắn lại chạy nhanh về mở cửa bên phó lái cho Minh Dĩ  Phàm Hiên nhận ra xe hôm nay chính là chiếc xe mà Tề Nhất Hảo hay dùng vì nó đã được gắn thiết bị chống đạn đầy đủ còn xe lần trước anh ngồi chỉ là một chiếc xe bình thường nhất của hắn ta  ! Xe từ từ lăn bánh chạy đi .... Không biết Minh Dĩ có thấy anh không ? trước khi xe chạy xa anh thấy được anh ta nhìn thẳng lên lầu nơi anh đang đứng , trên môi của anh ta nở một  nụ cười chiến thắng !  Giờ phút này anh cảm thấy bức lực thả người nằm trên chiếc giường ấm áp ngay cả khi nhắm mắt lại khuôn mặt của người đàn ông nhỏ hơn anh 5 tuổi kia vẫn rõ ràng mà xuất hiện. Chết tiệt! Tề Nhất Hảo  nếu Minh Dĩ không xuất hiện liêụ cậu có yêu tôi hay vốn dĩ tôi không được may mắn ,cả đời này chúng ta đều mãi mãi không thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay