gặp lại ( lăn giường)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting thông báo có tin nhắn tới, liếc mắt thấy người gửi đến là đứa em họ ngốc nghếch của mình  anh cũng không thèm để ý! Qua 2' lại có tin nhắn tới không cần nhìn cũng biết được là ai anh bất lực nhìn đồng hồ đeo trên tay hiện thị 7h15'  lúc này anh mới bỏ bảng báo cáo xuống ra khỏi thư phòng . Anh tắm rửa xong chọn một bộ âu phục màu xám khói,caravet màu nâu có sọc ngang, chọn cái đồng hồ kim cương màu xanh đen đeo vào, tóc vuốt ra sau đầu , có điều anh để tóc hơi dài chút để che đi phần  gáy , bộ âu phục ôm sát đôi chân dài của anh làm cho bước đi của anh càng thêm vẻ tao nhã: Bên ngoài đã có người đợi sẵn chờ anh ngồi yên vị trong xe mới bắt đầu khởi động.

         * Diêm, cậu đã sắp xếp tốt những gì tôi dặn chứ.

Nhìn người ngồi phía sau vẫn nhắm mắt hơi thở đều đều người được anh gọi là Diêm cung kính đáp lời:

        * Như lời đại thiếu gia dặn dò, tôi đã cho người vây quanh gần hồ nước. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ cần có biến động chúng tôi sẽ lập tức nổ súng.

        * Tốt lắm.

Trong xe cũng không ai nói gì nữa, chạy thêm 5' họ cũng đến được Hàn gia  trong lúc dừng lại làm kiểm tra  Phàm Hiên quét mắt nhìn xung quanh ở đâu cũng có  vệ sĩ canh gác Phàm Hiên cười nhạo thầm nghĩ Hàn gia đúng thật như lời đồn con cháu đời sau toàn là một lũ vô dụng, tới bãi đỗ xe anh ngồi thêm một lát rồi mới  bước xuống xe. Trong đại sảnh vốn đang ồn ào náo nhiệt vừa nhìn thấy Phàm Hiên đi vào tất cả đều im thin thít các tiểu thư đều đỏ hết cả mặt những ông chủ cty làm ăn muốn qua bắt chuyện với anh cũng lùi lại vì khí thế trên người anh làm người khác không rét mà run: anh vờ như không thấy sự thay đổi bất thường này vẫn dửng dưng đến một cái bàn cầm một ly rượu từ từ thưởng thức.

             * Mọi người cứ tự nhiên đi, xin lỗi lúc nãy tôi có một chút chuyện muốn giải quyết.

   Giọng nói là của một ông cụ  ngoài 60 tuổi nhưng vẫn mang một sự uy nghiêm tất cả mọi người trong buổi tiệc nghe được giọng ổng lại bắt đầu nhao nhao,Phàm Hiên biết người vừa mới mở miệng là Đại lão gia nhà họ Hàn anh cũng không vội đi lên chào hỏi , có một đám người đang đi về phía anh  anh mới như miễn cưỡng mà đứng lên chào hỏi ? Nhưng ngay giây phút ấy anh bắt gặp được một ánh mắt đang lạnh lùng nhìn mình pha chút sự xa cách như không quen! Phàm Hiên cố gắng khống chế lại biểu tình của mình liếc nhìn người nọ một cái rồi quay qua bắt tay với đại lão gia nhà họ Hàn .

              * Hàn lão gia, ông nội tôi vẫn thường hay nhắc đến ngài nếu như có thời gian rất mong  đại lão gia nể tình bạn cũ khi xưa mà đi uống trà ôn lại chuyện cũ với ông ấy.

Vừa nói vừa nở một nụ cười cung kính làm người khác nhìn vào không thấy một tí giả tạo nào ở bên trong, Hàn lão gia tuy miệng vẫn cười như trong lòng đã âm trầm đi vài phần . Ai không biết nhà họ Phàm từ xưa tới nay không thân thiết hay cùng phe với bất kỳ gia tộc nào nói cách khác chính là một mình ở một núi mà bây giờ lại muốn ông đi ôn lại chuyện cũ, Hừ! Thật là nực cười tưởng ông già ta lú lẫn rồi hay gì mà dám khinh thường ta tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt vẫn không biểu lộ ra một chút sơ hở nào ông ta cười lớn vỗ vỗ vai Phàm Hiên, ông ta cố ý dùng lực lớn để xem thằng nhóc trước mặt này có bao nhiêu bản lĩnh nhưng mà làm ông ta thất vọng rồi vì ông ta thấy Phàm Hiên vẫn giữ nụ cười cung kính tấm lưng thẳng tắp không hề vì bị ông ta dùng lực vỗ mà lung lay khiến ông ta dùng một cặp mắt khác mà nhìn anh. Trong lòng Phàm Hiên lạnh hẳng đi anh thầm nghĩ nếu như 5 năm trước chắc anh không chịu được mà ngã xuống mất, không uổng công anh chết dở sống dở rèn luyện mấy năm nay.Hàn đại lão gia cười haha cũng không quên bên cạnh mình có một nhân vật lớn bèn kéo tay người kia giới thiệu với Phàm Hiên.

         *Quên giới thiệu với Phàm công tử cậu đây là đại công tử nhà họ Tề,Tề Nhất Hảo.

Tề Nhất Hảo nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi chuyện, từ lúc nhìn thấy người kia hắn vẫn luôn kinh ngạc nhưng cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì , hắn chắc chắn người kia đã thay đổi hoàn toàn từ ánh mắt, cảm xúc, cách cư xử . Không! Nếu không phải gương mặt kia quá quen thuộc thì hắn chắc chắn sẽ không nhận ra được người kia,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 5 năm trước tại sao người kia lại bỏ đi nghĩ tới 5 năm trước lòng hắn liền trầm xuống kèm theo sự tò mò,nghe thấy Hàn đại lão gia nhắc đến mình hắn liền nở một nụ cười chuyên nghiệp đưa tay ra tự mình giới thiệu.

         *  Tề Nhất Hảo tôi rất vinh hạnh được quen biết với Phàmtổng, nghe danh Phàm tổng đã lâu tôi vẫn mong muốn được mời anh ăn một bữa cơm có dịp được hợp tác với công ty Phàm Sương.

Vẫn là giọng nói ấy, lạnh lùng trầm thấp làm người nghe vào không kìm được mà ngứa ngáy trong lòng nhưng khí chất đã thay đổi hoàn toàn thiếu niên năm đó giờ đã trở thành một người đàn ông đầy bản lĩnh, khôn khéo. Phàm Hiên nhìn bàn tay kia nhẹ nhàng nắm lấy, ừm! Cảm xúc thật khác không còn mềm mại như trước thay vào đó là cảm xúc thô ráp có vết chay mỏng của người đàn ông làm việc nhiều năm ,bàn tay thật lớn , nhìn như có thể bao trọn lấy cả bàn tay của anh. Anh cũng cười đáp lại

           * Tất nhiên rồi, tôi làm sao không nể mặt Tề tổng được chứ! Tề tổng nổi tiếng trong giới là người hào phóng  tuổi nhỏ mà đã lên đỉnh cao, Phàm Hiên tôi đây đúng thật là may mắn.

Mỗi người đều mang cho mình lớp mặt nạ giả tạo, chỉ là có đủ nhiều và đủ dày hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay