lăn giường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sáo qua lại xong Hàn đại lão gia cũng đi chào hỏi mấy vị giám đốc khác bỏ lại Phàm Hiên và Tề Nhất Hảo hai mặt nhìn nhau. Tề Nhất Hảo cười cười đi đến bên Phàm Hiên hai người đứng song song nhau hồi lâu Tề Nhất Hảo mới lên tiếng:

           Phàm tổng định không nhận người quen thật sao,dù gì cũng là hàng xóm với nhau lâu như vậy .....

Phàm Hiên vẫn không nói! Anh im lặng nhìn ly rượu trong tay mình như là đang trầm tư Tề Nhất Hảo thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa cũng cúi đầu nhìn ly rượu trong tay mình những người khác cũng không dám tới bắt chuyện làm quen nhưng lại không khống chế được mà đưa mắt nhìn về phía bên này, hai người thực sự rất nổi bật vừa đẹp trai vừa toát ra phong thái của người có tiền có quyền.

      *   Ca

Một người hét lớn về phía này nhào  thẳng  vào lòng anh   xù xì mà cọ vào cổ anh! Phàm Hiên đen mặt gỡ cái tay đang ôm eo mình ra lạnh lùng nói.

          * Anh tưởng cậu chết ở xó nào rồi chứ.

Người kia nghe vậy liền bĩu môi mắt rưng rưng như muốn khóc tỏ vẻ uất ức vô cùng cậu ta đang định làm bộ dạng đáng thương khoé mắt liếc thấy một người đang nhìn mình tựa tiếu phi tiếu làm lòng cậu ta run lên.  Phàm Hiên chỉnh lại quần áo mới quay sang nhìn Tề Nhất Hảo :

         * ĐÂY LÀ EM HỌ TÔI,CẬU TA TÊN PHÀM HUYỀN.

Tề Nhất Hảo cười cười nhìn cậu ta .

       * CHÀO CẬU, TÔI LÀ BẠN CỦA ANH CẬU.

Hắn mặt dày tự nhận mình là bạn của Phàm Hiên ,anh cũng không nói gì xem như là đồng ý! Phàm Huyền cũng vội gật đầu cười cười nhưng nụ cười cậu ta trong thật khó coi.Cậu ta cảm thấy nhàm chán vô cùng  muốn chuồng đi lại sợ ông  anh họ  như  diêm vương đang đứng trước mặt này , có lẽ hôm nay ông trời giúp cậu ta vì cậu ta nghe thấy Hạ Tri Dương đang vẫy tay với mình , cậu ta dùng ánh mắt cảm kích như gặp được ân nhân cứu mạng mà nhìn tiểu thiếu gia nhà họ Hạ kia làm Hạ Tri Dương nổi hết cả da gà: Phàm Huyền quay qua nhìn Phàm Hiên biểu tình vừa lưu luyến vừa bất đắt dĩ   ánh mắt như đang nói; anh nhìn đi là cậu ta kêu em chứ em thật sự không muốn đi chút nào !  không đợi Phàm Hiên đồng ý cậu ta đa lướt đi như gió Khóe miệng Phàm Hiên co rút không ngừng Tề Nhất Hảo bên cạnh bỗng mở miệng:

        * Anh hình như rất thương đứa em họ này thì phải.

Anh uống hết ly rượu trong tay rồi mới trả lời!

       * Biết sao được, Tôi có thể làm gì được chứ Tề tổng cũng thấy đấy nó cứ ngốc nghếch như vậy nếu không có tôi lỡ sau này ra đường bị người ta ăn hiếp thì sao......

      * Tôi cứ tưởng những người như  Phàm tổng sẽ không để lộ ra sở thích của mình chứ.

Tề Nhất Hảo cười cười hất cằm về phía sân khấu ý bảo Phàm Hiên nhìn lên, nhân vật chính hôm nay con trai út của Hàn Đông cháu trai út của Hàn đại lão gia đang đứng ở trên kia cùng ông nội và ba mẹ mình ! Nhìn 4 người họ như thật sự đang rất hạnh phúc  Hàn  Khải cũng là con trưởng của Hàn Đông hôm nay không thấy xuất hiện nghe bảo mấy hôm trước đi công tác ở nước ngoài: Hàn đại lão gia có 4 đứa con 2 trai 2 gái con trai cả tên Hàn Đông , thứ 2 là con gái tên Hàn Tuyết đứa thứ ba tên Hàn Chí và con út tên Hàn Lỵ  hai đứa con gái của ông ta 3 năm trước đã theo chồng sang sống ở nước M chỉ về tụ họp bên gia đình vào   dịp tết bây giờ chỉ có đứa thứ 3 cùng các họ hàng thân thiết tới dự bữa tiệc , Hàn Chí có 1 trai 1 gái  đứa con trai của ông ta năm trước mới tròn 16 tuổi cái mặt lúc nào cũng vênh váo chỉ biết gây chuyện ở ngoài chẳng làm được cái tích sự gì cho ông ta đứa con gái năm nay 18 tuổi nhưng lại thừa hưởng tính cách của mẹ tuy có xinh đẹp  nhưng lại ít nói hay dễ bị bỏ quên giữa đám đông ,mấy năm nay ông ta ra ngoài nuôi dưỡng biết bao nhiêu tình nhân vậy mà  chẳng có một người mang thai  nhiều lần ông dẫn họ đi khám bác sĩ nhưng kết quả vẫn bình thường lâu dần ông ta cũng chán nản chỉ mong sau đứa con trai duy nhất của ông ta sau này sẽ thay đổi , ông ta nhìn vợ mình đang ngồi kế bên càng thêm buồn bực người đàn bà này sinh được hai đứa thì bác sĩ nói tử cung bị ảnh hưởng không thể sinh được nữa. Nhìn lên thấy gia đình anh cả đang cười như nở hoa ông ta cố nén tức giận uống hết ly rượu mượn cớ đi vệ sinh rồi chuồng mất. Phàm Hiên nhằm chán nhìn một màn giả tạo trước mắt đưa mắt nhìn người bên cạnh anh hỏi

        * Muốn ra ngoài uống một ly chứ.

Tề Nhất Hảo gật đầu đồng ý , hai người cùng nhau lặng lẽ đi ra. Một làn gió ập vào mặt  bầu không khí ở ngoài làm cho lòng người dễ chịu hơn hẳng Tề Nhất Hảo đề nghị ngồi xe cậu ta anh cũng không ý kiến gì ! ngồi vào xe móc điện thoại nhắn cho Phàm Huyền một tin nhắn mình đi trước  cũng không quên gửi một tin cho Diêm ,xe bắt đầu khởi động anh nhìn cảnh vật bên ngoài Tề Nhất Hảo thì chuyên tâm láy xe ,xe chạy được 20' thì dừng lại . Anh nhìn thấy là một quán bar nổi tiếng ở thành phố A , phục vụ ở đây cũng không tệ lắm .  Tề Nhất Hảo đưa chìa khóa xe cho bảo vệ hai người cùng nhau bước vào , chọn một chỗ ngồi ở bên góc gọi một chai rượu mạnh hai người uống lại uống , không ai mở miệng nhắc lại chuyện cũ nhìn những con  người đang lắc lư ở kia mắt anh hơi mờ đi anh nghĩ mình đã say tựu lượng anh cũng không tệ lắm chỉ là hôm nay uống thực sự quá nhiều trong lúc anh mơ màn bỗng có một hơi thở đến gần mình , anh dùng đôi mắt ngập nước vì say mà nhìn người kia  . Anh chớp chớp mắt nhìn người đang tới gần anh nhìn đôi môi người kia anh cúi đầu muốn hôn xuống  nhưng anh không ngờ người kia lại tránh đi làm anh hôn lệch bên má phải  , anh nghe được người kia khẽ cười làm lòng anh ngứa ngáy không thôi ! Anh chẳng thèm suy nghĩ mà ôm lấy cổ người kia vừa hôn vừa mút lên cái cổ thon dài ấy  nghe được người kia rên rỉ anh mới vừa lòng thả ra. Anh phun hơi thở vừa nóng kèm theo mùi rượu nồng đậm nói với người đối diện:

           * Vào phòng đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay