Mang thai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau đêm đó,hai người thường xuyên gặp mặt nhau hơn nhưng thời gian chủ yếu vẫn là lên giường. Phàm Hiên không biết Tề Nhất Hảo có nhớ rõ chuyện đêm hôm ấy không, chỉ là nếu hắn không muốn nhắc lại anh cũng làm bộ làm tịch coi như không biết.Phàm Hiên dạo này không hiểu rốt cục mình bị làm sao nữa, cứ ngửi thấy mùi thức ăn là một trận buồn nôn lại kéo đến.Cô thư ký nhiều lần khuyên anh đi gặp bác sĩ,anh chỉ đáp lại uống thuốc là sẽ không sao nữa!Phàm Hiên chắc chắn do mấy ngày trước anh chỉ lao lực lên giường với Tề Nhất Hảo mà không ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nên bệnh đau dạ dày tái phát, chỉ là lần này tình huống có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Anh nhìn thấy thức ăn là lại buồn nôn, uống thuốc thì không có tác dụng! Phàm Hiên thật sự buồn bực, hôm nay anh tăng ca tới nửa đêm mới đi về, cơn đau ở bụng đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Về nhà tự rót cho mình một ly nước ấm,anh cảm thấy dễ chịu đi không ít,đang lúc anh muốn đi vào phòng tắm,bỗng một cơn đau đầu hoa mắt chóng mặt ập đến ,đầu óc một mảng đen tối!anh từ từ mất đi ý thức.Lúc anh tỉnh lại đã thấy bản thân mình nằm ở trên giường, bên cạnh có một người đang đứng bất động nhìn anh.Anh quay đầu lại thấy là thuộc hạ đắc lực của mình, Diêm không biết đang suy nghĩ gì mà đến thẫn thờ, anh gọi đến lần thứ 3 hắn mới hồi phục tinh thần, nhìn thấy anh đã tỉnh vẻ mặt của Diêm lại lần nữa như người mất hồn.Sắc mặt của Phàm Hiên lạnh lẽo đi trông thấy, Diêm từ nhỏ đã đi theo anh, từ lúc hiểu chuyện anh chưa thấy vẻ mặt thất thần này của hắn! Diêm cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, hắn nhanh chóng đi ra ngoài lấy cho anh một ly nước ấm, chờ anh uống thuốc xong ,Diêm một hồi vẫn không nói gì! đang lúc Phàm Hiên muốn nổi cáu,anh mới nghe thấy Diêm mở miệng: trong căn phòng chỉ có hai người,càng làm cho giọng nói của Diêm vang dội.

_ Tối qua tôi muốn tìm thiếu gia báo cáo kết quả mà mấy hôm trước anh nhờ tôi điều tra, đứng bấm chuông một hồi lâu cũng không thấy thiếu gia ra mở cửa, tôi lo có chuyện xảy ra nên đã phá khóa đi vào.Lúc tôi đi vào thấy thiếu gia đang ngất xỉu trong nhà bếp!

    Diêm ngừng lại vài giây mới nói tiếp.

  _ Tôi đưa thiếu gia tới gặp bác sĩ riêng của anh, sau khi ông ta kiểm tra thân thể anh xong. Ông ta nói kết quả cho thấy.......... Thiếu gia đang mang thai, được 2 tuần rồi.

Căn phòng một lần nữa rơi vào yên tĩnh, Diêm cũng không nói gì nữa, Phàm Hiên hoàn toàn không có cảm giác gì khi nghe được lời Diêm nói,anh  nghĩ chắc vị bác sĩ kia già đến lú lẫn luôn rồi.Làm gì có chuyện đàn ông mang thai chứ! thấy người bên đưa qua một tờ giấy, trên đó ghi "kết quả kiểm tra của bệnh nhân" trên tờ giấy ghi rõ những triệu chứng của anh mấy ngày nay, từng kết quả kiểm tra đều cho thấy giống những triệu chứng của một người phụ nữ đang mang thai. Phàm Hiên dần siết chặt bàn tay lại,anh ra lệnh cho người bên cạnh.

   _  Ra lệnh cho Ngũ ngày mai lập tức về nước, ông bác sĩ kia cũng không cần thiết phải giữ lại nữa! nhớ đừng để lại một chút sơ sót gì.

_ Vâng! thiếu gia.

  Anh xoa xoa cái bụng 6 múi của mình, cười ha hả ..... đúng là chuyện cười mà!ai có thể tưởng tượng được cái bụng bằng phản này của anh sẽ to lên như bà bầu kia chứ! lần nữa nhắm mắt lại,anh chỉ muốn ngày mai khi tỉnh giấc tất cả chỉ là một giấc mơ.Ngũ ngay ngày hôm sau đã trở về, hắn cũng coi như biết được y thuật, lúc còn còn ở nước M những lần làm nhiệm vụ bị thương, người đứng ra cứu trợ đồng đội băng bó vết thương đều một tay Ngũ đứng ra phụ trách.Ngũ được Phàm Hiên nhặt về trong một lần đi giao dịch với bên đối thủ, tình trạng của Ngũ lúc ấy vô cùng không tốt!anh nghĩ có lẽ người này sẽ không sống nổi được qua đêm nay.Thế nhưng điều làm anh bất ngờ chính là người này vậy mà vẫn sống sót,sau một thời gian điều trị vết thương cuối cùng Ngũ cũng hoàn toàn khôi phục.Ngày hôm đó,sau khi giao dịch trở về,anh liền nghe thuộc hạ báo cáo lại! người mấy hôm trước được anh nhặt về đã khỏi hẳn,hắn cứ đứng ngoài kia khăng khăng nói muốn gặp anh.Hôm nay tâm trạng anh cũng không tệ lắm,anh quyết định cho người kia bước vào.Người kia vừa vào đã quỳ xuống ngay trước mặt anh, miệng liên nói cảm ơn, hắn nói hắn muốn đi theo anh để báo ơn cứu mạng,dù làm trâu làm ngựa hắn cũng cam tâm.Anh nói anh không cần một kẻ vô dụng đi theo mình, chỉ gây phiền phức cho anh và mọi người.Hắn nghe thế liền nói hắn có biết một chút y thuật,tuy không giỏi nhưng có thể  xử lý những vết thương do đạn bắn trúng,trừ khuẩn cho vết thương tránh bị nhiễm trùng.Phàm Hiên nhìn người đang quỳ dưới đất kia một lúc,anh cũng không nói đồng ý hay không?chỉ lệnh cho người kia đi ra ngoài, từ đó mỗi lần mọi người đi làm nhiệm vụ,Ngũ cũng  xung phong đi theo! thấy thiếu gia không nói gì, bọn thuộc hạ cũng không ai dám lên tiếng.Ngũ đúng là không làm mọi người thất vọng, không chỉ không gây phiền phức cho mọi người mà còn giúp thiếu gia cứu lấy cái chân phải.Lần đó làm nhiệm vụ,Phàm Hiên không may bị bắn trúng bên bắp đùi phải,vết thương rất nặng, nếu không xử lý kịp thời chắc chắn cái chân sẽ bị hủy bỏ.Mọi người ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng, chỉ có Ngũ là vẻ mặt vẫn bình tĩnh, hắn giúp anh lấy hết viên đạn ở bên trong ra, xịt thuốc khử trùng cuối cùng băng bó lại vết thương.Sau khi về tới biệt thự Phàm Hiên đang ở, Diêm liền gọi bác sĩ riêng của Phàm gia đến kiểm tra.Vị bác sĩ kia sau khi kiểm tra vết thương xong,ông ta liên mồm khen người đã xử lý vết thương này thật tài giỏi, ông ta cho biết! nếu không biết cách xử lý vết thương có lẽ cả đời này Phàm Hiên sẽ trở thành một người tàn phế.Cuối cùng Ngũ cũng được Phàm Hiên danh chính ngôn thuận chấp nhận vào bang phái! anh nói từ giờ trở đi sẽ gọi hắn là Ngũ, hắn cũng không hỏi nhiều mà liên tục gật đầu đồng ý! trên mặt là vẻ vui mừng không giấu nổi.
  
     Hết 5 năm,Phàm Hiên cuối cùng cũng không ở lại nước M nữa, lúc anh đi chỉ mang duy nhất một mình Diêm đi theo mình.Ngũ tuy buồn nhưng cũng không nói gì! giờ hắn nghe thiếu gia gọi mình về nước trong lòng có vui mừng, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng! hắn chỉ biết được y thuật, thiếu gia gọi hắn về chắc chắn là có liên quan đến sức khỏe, chẳng lẽ thiếu gia làm nhiệm vụ bị thương sao?hay là có người hạ độc thiếu gia,Ngũ tự mình tưởng tượng ra đủ mọi kiểu tình huống.Nhưng hắn vạn lần không thể tin được, thế nhưng.... thế nhưng sau khi kiểm tra hết một lượt , vậy mà kết quả cho thấy thiếu gia nhà hắn mang thai!!!!! hắn cầm kết quả trên tay mà run rẩy không ngừng, đây đã là kết quả lần thứ 10, trên đó vẫn có kết quả giống y hệt nhau. Cho thấy bệnh nhân đã mang thai được 2 tuần! Ba người đều không nói gì,mỗi người mỗi suy nghĩ,màn đêm dần dần buông xuống.Không gian một mảng yên tĩnh,Phàm Hiên đến bên cửa sổ,nắm tay siết chặt tờ giấy ghi kết quả kiểm tra kia.Anh vậy mà mang thai con của người kia,Tề Nhất Hảo! cậu ghét tôi như vậy, nếu để cậu biết chắc chắn cậu sẽ cảm thấy tôi chính là một quái vật, hắn sẽ không để một tên quái vật mang cho hắn một sinh mệnh đúng không? hắn sẽ giết cha con anh đúng chứ!.

    Phàm Hiên nghĩ không sai, giờ phút này Tề Nhất Hảo đang lên kế hoạch tiêu diệt anh.Minh Dĩ không biết từ đâu biết được quan hệ giữa hắn với Phàm Hiên.Dù hắn có giải thích đủ thứ thì đáp lại hắn cũng chỉ là vẻ mặt lạnh lùng của Minh Dĩ, hắn không chút do dự mà chắc chắn người cố ý để lộ ra chuyện này là Phàm Hiên,Tề Nhất Hảo đúng là nhớ rõ ràng chuyện xảy ra đêm hôm ấy! hắn nửa đêm tỉnh dậy thấy Phàm Hiên đang ôm mình ngủ ngon lành, trong một khoảng thời gian ngắn ấy! hắn nhận ra bản thân mình nhìn người kia đến mê mẩn, phía dưới đã sớm cương cứng.Hắn thẹn quá thành giận, lại nhớ đến lí do làm hắn đi uống rượu đến say nhèm thì cơn tức giận đã đạt đến đỉnh cao.Hắn không thèm bôi trơn,mà đỉnh cái thứ kia vào bên trong cơ thể người đang ngủ say, vào được một nửa thì hắn cảm thấy không vào được nữa vì bên trong quá chặt.Có lẽ vì đau đớn khiến người nọ tỉnh giấc, như cảm nhận thấy vật ở bên dưới, người nọ từ từ thả lỏng.Cuối cùng cũng không có thứ ngăn chặn nữa, hắn liên tục dằn vặt người phía dưới, cơn giận trong lòng không kìm được mà tràn ra khoé miệng.Hắn đem tất cả tâm sự trong lòng nói ra, hắn nói hắn thích Minh Dĩ.Sau cùng hắn bắn ra, người nọ vẫn không nói gì, chỉ siết chặt lấy hắn rồi cùng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, hắn có hơi hối hận, hắn nghĩ mình không nên nói ra những lời kia! hắn cũng không hiểu tại sao nữa, chỉ là nghĩ đến người nọ nghe được những lời hắn nói sẽ đau lòng làm cho hắn càng thêm buồn bực hơn.Nhưng mà hôm nay , một chút áy náy đều bị hắn quên sạch, giờ phút này trong đôi mắt Tề Nhất Hảo chỉ còn lại vẻ hung ác tràn ngập sự tức giận.Hắn nhất định sẽ giết chết Phàm Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay