Minh Dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đang ngồi xem tin tức của ngày hôm nay, Phàm Hiên nghe được có tiếng chuông điện thoại anh nhìn xung quanh cũng chẳng thấy nó đâu, từ từ đi theo nơi phát ra âm thanh thì ra nó ở trong phòng ngủ. Nhìn thấy tên người gọi anh hơi nhướng mày Phàm Hiên không nhanh không chậm kéo rèm cửa sổ phòng ra , bên ngoài mặt trời đã lên cao đường phố hôm nay càng đông đúc hơn ngày thường,anh nhẹ nhàng ấn nút nghe đầu dây bên kia là một giọng nam,cung kính mà lịch sự gọi.

             *Đại Thiếu Gia

Phàm Hiên vẫn không lên tiếng đáp lại, người bên kia hình như đã quen với điều này nên vẫn như thường  cung kính nói tiếp.

           * Phu nhân nói ngày mai cháu trai ngài ấy sẽ về nước. Mong đại thiếu gia chiêú cố cho cậu ấy một thời gian.

_Haha, trong điện thoại truyền ra tiếng cười châm chọc của Phàm Hiên. Anh thật sự rất buồn cười,mẹ anh Minh Thư Uyển người mẹ từ nhỏ mà anh luôn muốn tới gần, muốn được mẹ ôm mỗi lần thi được điểm cao nhưng những điều đó cho tới lúc anh 18 tuổi cũng không nhận được. Anh luôn nghĩ do mẹ là người ít biểu lộ ra tình cảm có khi trong lòng mẹ cực kỳ vui vẻ cũng nên , chắc chắn là như vậy ! Nhưng bao nhiêu lời biện minh cho sự thờ ơ của mẹ đối với mình đã hoàn toàn sụp đổ khi anh nhìn thấy sự yêu thương cưng chiều mà mẹ anh nhìn thiếu niên đang ngồi trước mặt mình.  người trước giờ luôn luôn thờ ơ lạnh nhạt với mọi người lại tỏ ra biểu cảm không thể khống chế đó, lúc ấy anh cảm thấy thế nào nhỉ! Anh cũng đã quên mất, chắc là biểu tình ngơ ngác như một kẻ ngu ngốc cũng nên.Ngày đó khi ăn cơm xong mẹ nhìn về phía anh giọng nói vẫn như thường ngày lạnh nhạt,mẹ cầm tay thiếu niên kia rồi nắm tay anh rồi nói! Đây là Minh Dĩ con của Cậu hai ( em trai mẹ) . Sau đó mẹ giới thiệu anh với thiếu niên kia, cậu ta bằng tuổi anh , hình như cậu ta không thích nói chuyện chỉ lạnh lùng chào anh một tiếng rồi muốn lên phòng nghỉ ngơi
Mẹ từ trước đã sắp xếp phòng cho cậu ta. Mẹ biết tất cả món cậu ta thích, biết sở thích của cậu ta, biết cậu ta không thích nói chuyện không thích nơi ồn ào ! Mẹ thậm chí xây luôn một ngôi nhà nhỏ để cậu ta dùng làm thư phòng. Bao nhiêu lần anh hỏi? mẹ đều lãng tránh sang chuyện khác hoặc lạnh lùng nhìn anh một cái rồi vào phòng! Cứ thế 3 năm trôi qua , anh có công việc của bản thân , tự làm chủ cuộc đời mình anh quyết định xin phép ông nội ra ngoài ở. Ông cũng không nói nhiều chỉ gật đầu coi như đồng ý! Anh cũng không lưu luyến hay khát vọng mẹ sẽ dịu dàng với anh nữa vì anh cảm thấy nó đ*** có ý nghĩa gì,anh lớn chừng này tuổi nếu như không phát hiện bí mật ẩn giấu ở bên trong thì đúng là ngu ngốc làm sao trở thành đại thiếu gia Phàm gia, làm sao đủ tư cách để trở thành người thừa kế. Cũng sắp đến năm mới có lẽ người kia về đón năm mới cùng gia đình. Lần này mẹ muốn anh chiếu cố cậu ta, nói là chiếu cố nhưng anh có thể chắc chắn sự thật không đơn giản như thế! Ừm dù thế nào ? Anh khẽ cười một tiếng Phàm Hiên anh cũng sẽ không làm mẹ thất vọng người bên kia vẫn chờ anh trả lời! Lúc này mới nghe Phàm Hiên mở lời

           * Nếu Phu nhân đã nói thế thì đại thiếu gia ta đây cũng không thể không nghe lời! Ngày mai chuẩn bị xe tôi sẽ ra sân bay đón cậu ta.

_ Người bên kia nghe vậy cũng không nói nhiều, đáp ứng một tiếng rồi cúp máy.Phàm Hiên nhìn khung cảnh bên ngoài một lát rồi xoay người vào thư phòng, anh nt hỏi Nhất Hảo ngày mai có bận gì không? Nếu rảnh cùng anh đi ăn bữa cơm . Bên kia một hồi lâu mới trả lời! Anh nhìn thấy cậu đáp ứng cũng thập phần vui vẻ mà bắt đầu làm việc.
_ Có lẽ anh cũng không ngờ, chỉ vì một bữa cơm vì sự ngu ngốc của anh ngày hôm nay mà sau này anh phải chịu đựng những tổn thương mà anh không thể nào quên được.

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay