nghe hắn gọi tên người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Minh Dĩ về nước cũng đã 2 tháng trôi qua Tề Nhất Hảo không còn liên lạc với anh nữa. Phàm Hiên biết Tề Nhất Hảo không muốn cho Minh Dĩ biết quan hệ của anh với hắn anh chỉ biết Tề Nhất Hảo là người thừa kế Tề gia tuổi còn trẻ nhưng danh tiếng đã vang dội ở trong giới thượng lưu này : có thể giấu diếm được một người như Minh Dĩ anh chắc chắn Tề Nhất Hảo không đơn giản như con người bên ngoài  của hắn ,2 tuần nữa trôi qua cuối cùng anh cũng không chờ nỗi nữa kết thúc công việc sớm anh lái xe về nhà tắm rửa nấu một bàn cơm thịnh soạn móc điện thoại ra trực tiếp gọi cho người kia tiếng chuông vang hồi lâu cũng không có người nghe máy, Phàm Hiên vẫn kiên nhẫn gọi tới lần thứ 5 cuối cùng cũng có người nghe  máy giọng nói lạnh lẽo hơn bình thường anh đoán tâm tình người kia hôm nay không tốt Phàm Hiên cố ý làm giọng mình nghe dịu dàng hơn.

         * Cậu đang ở đâu vậy , hôm nay ở lại với tôi một đêm được không ?

Người bên kia cười lạnh một tiếng vì say nên hắn cũng không làm bộ làm tịch nữa  lời nói kèm theo sự khinh bỉ và chán ghét đến tột đỉnh

       * Tôi không ngờ anh lại thèm khát tôi thao anh đến như vậy  đấy !anh không cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm sao , tại sao anh lại không chừa cho mình chút liêm sỉ thế đường đường là người thừa kế Phàm gia  người điều hành của một công ty lớn mà tình nguyện nằm dưới thân một người đàn ông khác để bị thao.. hahaha.  Anh nghĩ xem nếu như những người nắm cổ phần và các nhân viên trong công ty anh biết được lúc đó họ sẽ nhìn anh bằng con mắt gì nhỉ.. hahha cả ông già nhà anh nữa ông ta còn mạnh như thế chắc sẽ không đau tim mà đột quỵ chết đâu nhỉ. Hahahaha

Hắn tuôn ra những lời độc miệng khinh bỉ, coi thường anh  hắn cho anh biết hắn ghê tởm anh đến nhường nào hắn nói anh sao không chừa lại chút liêm sỉ cho bản thân mình hắn vừa nói vừa cười như một kẻ điên. Anh tựa hồ như không quan tâm để ý những lời hắn nói giọng điệu vẫn dịu dàng như ban đầu.

     * Cậu qua được không đang ở đâu hay là tôi tới đón cậu nhé! Uống rượu không được lái xe đâu  nguy hiểm lắm tôi nấu cho cậu bát canh giải rượu Ngoan! Đừng uống nữa .

Điện thoại một mảnh yên lặng nhìn điện thoại đã tắt máy từ lâu anh cười cười tự giễu, anh nhìn những món ăn trên bàn biết tối nay sẽ không được cùng người kia ăn cơm anh bèn bỏ hết vào thùng rác vào bếp nấu một bát canh giải rượu.  Hơn nửa tiếng sau bên  ngoài  có tiếng đập cửa không ngừng anh thở dài bước nhanh ra mở cửa như không có cái gì chống đỡ người ngoài cửa liền đổ ập vào người anh, may mắn anh  không phải kẻ tay yếu chân mềm nếu không  một người đàn ông cao 1m85 như Tề Nhất Hảo có thể đề chết anh quá  đỡ người nằm trên ghế sofa anh đứng dậy bưng một bát canh giải rượu cho Tề Nhất Hảo , người này có lẽ uống thực sự quá nhiều cả người toàn mùi rượu mất  hơn 45' anh mới ép được người kia uống hết bát canh. Vào tolet pha nước ấm xong anh lại đỡ người vào lau chùi một phen xong xui anh cũng mệt rã rời cứ thế anh ôm người bên cạnh thiếp đi . Nửa đêm anh cảm thấy có thứ gì đó đang cố chui vào trong cơ mình mở mắt ra trong bóng tối anh thấy được Tề Nhất Hảo đang đè lên người mình còn vật kia đang cố gắng chui vào trong có thể do anh kẹp chặt quá làm vật kia chui vào được một nửa thì không vào được nữa ! Anh khẽ cười bắt đầu thả lỏng cơ thể vật kia cuối cùng cũng chui vào hết hai người cùng nhau rên rỉ một tiếng tuy Tề Nhất Hảo không bôi trơn cho anh Phàm Hiên cũng không đau đớn như lúc ban đầu có lẽ  làm lâu  nên quen Tề Nhất Hảo nói cũng đâu có sai anh đúng là thèm khát hắn thao chết mình mà. Tề Nhất Hảo không biết đã tỉnh rượu chưa thực sự thì hắn làm rất thô bạo không có một chút sự ôn nhu nào trong quá trình làm cũng không mở miệng nói một câu chỉ liên tiếp đổi các tư thế ,

      * Tại sao hả tại sao anh không thích tôi, tôi có chỗ nào không tốt chứ ! Tôi có thể làm tất cả vì anh chỉ cần anh muốn anh biết tôi thích anh nhưng anh lại xem như không thấy tại sao...tại sao ...? anh muốn đính hôn với cô gái kia cô ta có gì tốt chứ. Gia thế của tôi tốt hơn cô ta  gấp trăm lần hay là vì tôi là con trai anh nói... Anh nói  anh không ghê tởm tôi mà ,thế thì tại sao hả anh cho tôi một lời giải thích đi Minh Dĩ.... Minh Dĩ tôi thích anh thực sự rất thích anh.

Trong màn đêm yên tĩnh chỉ có tiếng rên rỉ vụn vặt của anh , anh  nghe rõ mồn những tiếng thì thào của người kia  ra là thế vì người trong lòng hắn muốn đính hôn với cô gái khác nên hôm nay hắn mới uống nhiều như vậy .Lời cuối cùng nói ra Tề Nhất Hảo cũng bắn vào bên trong  ,anh cảm nhận được một mảnh ẩm ướt đưa tay chạm vào khoé mắt anh bật cười thế mà anh thoải mái đến chảy cả nước mắt... hahaha chính anh cũng không biết nước mắt chảy ra vì sung sướng hay là vì nghe được những lời kia nữa. Anh ôm lấy người đã ngủ thiếp đi  vật kia vẫn chôn ở bên trong anh cũng mệt đến rã rời mệt trong tâm hồn lẫn thể xác 
    Tề Nhất Hảo! rốt cuộc thì cậu đáng thương hay đáng trách đâycậu ghê tởm chán ghét người yêu cậu nhưng cậu lại cấm đầu vào một người sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cậu, tại sao cứ phải yêu một người dù biết họ mãi mãi không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heoquay