Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Laos:"Tiết đầu là tiết mĩ thuật nhỉ?" Cậu ta hỏi.

- VN:"Ừ,có gì không?" Tôi hỏi lại.

- Laos:"Tôi tưởng cậu không thích môn đấy,ông thầy giáo France lúc nào cũng xỉa sói cậu mà?"

- VN:"Cậu nghĩ...tôi định cúp tiết hả?" Tôi hỏi cậu ta.

- Laos:"Ừ,lúc nào cậu cũng xin nghỉ với đủ mọi lí do để không học môn đấy.Tiện thể tôi cũng cúp cùng cậu luôn,tôi cũng chả ưa gì ông thầy giáo đó." Cậu ta nói.

- VN:"Tôi sẽ không cúp tiết đâu.Cúp nhiều quá có khi còn bị vô sổ đầu bài là trốn tiết."

Rồi tôi cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng biết ngài France ở bên này như nào nhưng tôi hi vọng sẽ chả có gì xấu xảy ra cả.

Theo truyện thì France là một người tinh tế và đối tốt với tất cả học sinh,đặc biệt là Philippines đương nhiên rồi...thầy ấy cũng được đa số học sinh yêu quý nữa.

Cũng chả thể biết thầy ấy đối xử như nào với nguyên chủ mà cậu ấy phải cúp tiết liên tục như vậy,cuốn truyện cũng chỉ tập trung vào Philippines thôi mà...

Cả hai đến lớp Mĩ thuật.
Trong đây đầy đủ các dụng cụ cọ vẽ,bay,khay màu,toan cũng đủ mọi kích cỡ,màu vẽ cũng đủ loại:sơn dầu,acrylic,...:

- VN:'Công nhận nhà trường đầu tư thật.'

Tiếng chuông vang lên mọi người đều ngồi vào vị trí của mình trước mỗi toan tranh:

- France:"Chào mừng các em đến với tiết học ngày hôm nay!"

France đứng trên bục giảng vừa giảng thầy vừa vẽ minh họa cho chủ đề mà bọn tôi đang học.

Đến phần thực hành,thầy đi từng chỗ của các học sinh để kiểm tra.Đúng là ông đối tốt với học sinh thật,nhưng tôi cứ cảm thấy thầy France có cái gì đó rất lạ.

Giống như thầy đang xỉa sói học sinh chứ không phải đang chỉ bảo vậy.

Kể cả cho dù nét mặt không thay đổi,giọng điệu cũng chẳng có gì lạ cả,nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ điều đó:

- VN:'Thầy France...thầy diễn giỏi thật đấy...!'

Riêng Philippines thì nó biến mất,quả là nhân vật chính,cái gì cũng phải khác.

Thầy bất đầu tiến lại chỗ tôi để kiểm tra.Tôi chả giỏi gì lắm trong khoản nghệ thuật này đâu,kiểu gì thầy cũng sẽ xỉa sói tôi như các học sinh khác thôi.

Nhưng khác ở chỗ...
Tôi nhạy bén hơn họ...

Cũng tương tự như các học sinh khác,France bắt đầu cái điệu bộ giả nai đó.Thầy chỉ từng chi tiết sai sót trong bức tranh của tôi dù đó chỉ là rất nhỏ:

- France:"Em vẽ sai cách thầy chỉ rồi,như này mới đúng.Chỗ này cần sáng lên chút đừng để màu loãng như vậy..."

Đúng là giả nai,thả nào nguyên chủ cúp tiết thường xuyên,chắc chỉ mình cậu nhận ra cái điệu bộ này thôi:

- VN:"Thưa thầy chẳng phải trong nghệ thuật thì mỗi người sẽ có một nét riêng sao?" Tôi nói.

- France:"Thầy đã nói gì sai à?" Thầy nhìn tôi,điệu bộ của thầy không giảm xuống chút nào,còn có phần khinh bỉ.

- VN:"Thầy không dạy sai mà cách chỉ ra lỗi sai của học sinh chính là cái sai của thầy."

- France:"Hửm?"

- VN:"Chẳng phải thầy cũng biết sao?Cái cách thầy chỉ bảo học sinh cũng chính là một hình thức để thầy xỉa sói họ.
Điệu bộ của thầy...
không giảm chút nào,nó không thay đổi cũng chính là cách mà thầy coi thường họ,bản thân thầy đã che giấu nó để họ thấy thầy là một người tốt ngay cả trong khi thầy đang hạ thấy họ.Bản thân họ cũng chả nhận ra nó.Đúng chứ?"

Tôi nói nhỏ vừa đủ để chỉ tôi và thầy nghe thấy,tôi nhìn thầy rồi nở một nụ cười nhỏ.

Tôi biết thầy sẽ nhận ra nụ cười đó đang mang hàm ý gì,nó quá dễ để đoán ra sau lời nói vừa rồi của tôi:

- France:"Trò nhạy bén thật đấy~Đó có phải lí do trò thường xuyên nghỉ tiết của tôi không~?" Thầy áp sát gần tôi nói.

- VN:"Thầy có thể cho là như vậy và thầy nên tiếp tục bài giảng của mình đi trước khi cả lớp chú ý tới cuộc đối thoại này.
May cho thầy là em không có nói lớn tiếng để cả lớp này biết được bộ mặt của thầy." Tôi nhìn thẳng vào mắt thầy nói.

France nhìn tôi rồi cũng quay lên bục giảng,tiếp tục bài giảng của mình.Có vẻ thầy ấy nhận ra điều này.

Cả lớp ai cũng đều chú ý đến tôi và thầy France và đều tò mò và cuộc đối thoại vừa rồi.

Cũng đúng,cả lớp có ai nghe thấy được cuộc trò chuyện đó đâu.

《Reng Reng Reng》

- Laos:"Này Vietnam." Laos vỗ vai tôi nói.

- VN:"Hửm?" *Quay sang nhìn Laos*

- Laos:"Vừa rồi cậu và thầy France đã nói gì với nhau thế?"

- VN:"Bí mật,cậu không cần biết đâu!Mau đi thôi,tiết tiếp theo là Văn đấy..." Tôi nói.

- Laos:"Ừ."

_________________________________________

End


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro