c12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn xung quanh nhà kho, cũng không có gì là dụng cụ tra tấn như em vẫn hay xem ở trên phim. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những cách tra tấn dã man... nhưng thà bị tra tấn còn hơn là phải tiếp khách.

-  Quà của mày đây rồi!

Một tên mập trên tay cầm một chiếc túi nilon đen buộc kín. Hắn vừa nhìn em vừa cười khoái chí nói.

Em nhìn hắn dò xét, nhưng cũng không thể đoán ra hắn sắp giở trò gì. Cho đến khi cái túi nilon kia được mở ra. Em bắt đầu nôn ói sợ hãi khi biết cách tra tấn của bọn chúng:

- Đừng nói là mày cho tao ăn.... ( lúc này em vẫn còn mạnh miệng)

- Sao nào thấy ngon không...?

- Đừng làm thế anh ơi. Em biết lỗi rồi mà. Lần sau em không dám thế nữa đâu.

Nghĩ đến cái cảm giác kinh hãi khi mấy con đó chui tọt vào họng, là em nhanh chóng hạ giọng van xin.

Mặc cho em nói một mình. Thằng mập bắt đầu trói chặt em vào ghế. Nó bóp miệng, ngửa mặt em lên rồi dùng đũa gắp từng con sâu, con gián.... bỏ vào miệng em, rồi ép em uống một cốc nước đái nóng hổi, nó vừa đái để nuốt trôi.

Cho dù em có lắc đầu muốn gãy cả cổ hắn cũng không chịu dừng lại.
Trong thế bị động em không thể nào phỉ hay nhổ ra. Vừa kinh tởm, mùi nước đái nồng nặc vừa sộc lên. Em như muốn nôn thốc nôn tháo ra, thì lại bị tên mập bịp mồm không cho nôn.

Đến khi được trở về phòng, cả người em tàn tạ, rũ rượi. Em nôn hết mật xanh, mật vàng ra mà vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh khi nãy. Đúng là một hình thức tra tấn mới lạ. Nó không  hề dã man mà phải gọi là quá dã man.

Thấy em kiệt quệ trở về, con Hân chạy lại đỡ:

- Chị Hiền có sao không? Bọn chúng làm gì mà nhìn chị tồi tàn quá thế này.

Cả người yếu ớt, không còn chút sức lực để trả lời con Hân. Em cũng chẳng còn hơi đâu mà hỏi về chuyện của nó hôm nay. Mắt em cứ đờ ra, rồi chốc chốc lại nôn thốc nôn tháo dù trong dạ dày đã trống trơn.

Vì quá yếu, và không chịu ăn gì nên mấy ngày sau đó em cũng không đủ sức để tiếp khách. Cho đến hôm tú bà đi ra nước ngoài trở về :

- Mày vẫn còn lì đòn chưa chịu bò dậy à con kia?

Tiếng nói lanh lảnh của tú bà làm em giật mình. Tưởng chừng như đã chết mà từ cõi chết cũng phải trở về. Mồm em lúc này khô khan, hơi thở yếu ớt, cả người không còn chút sức lực.

Nhìn em như con sứa ươn,Tú bà ngao ngán phán:

- Đúng là đồ sao chổi. Chưa làm ăn được gì đã phá của. Há mồm ra, tọng vào. Hốc nhiều vào rồi làm trả nợ cho Bà. Mày đừng nghĩ chết mà dễ dàng. Đấy mới chỉ là màn dạo thôi con. Mày cứ thử gây chuyện lần nữa xem. Bà cho mày nếm đủ mùi vị trên thế gian này luôn.

Bà ta vừa nói, vừa ấn cả bát cơm, bát canh vào mồm em. Mặc cho em có nuốt hay không bà ta vẫn ra sức ấn chặt, làm em chưa kịp nuốt bị nghẹn đứ ở cổ họng. Mặt mũi đỏ phừng tía tai. Nhưng bà ta cũng mặc kệ rồi bỏ đi.

Cũng may, con Hân vừa hết ca làm trở về thấy em như thế thì nó ra sức tống lưng cho em. Chật vật một hồi thì cơn ghẹn cũng qua đi. Con Hân đỡ em ngồi dậy, nó đưa cốc nước cho em rồi nói:

- Chị uống đi. Mà chị Hiền này, hay là em thấy chị nên nghe lời Tú Bà đi. Chứ cứ tình trạng này, chị cũng không thoát khỏi đâu. Lại bị bọn nó bắt ăn.... thì khổ.

Em nhìn con Hân, nước mắt ứa ra, giọng nghèn nghẹn nói:

- Khó chấp nhận lắm em ơi! Chị thà chết còn hơn phải mang cái nhục nhã dơ bẩn ấy lên thân mình.

- Chị không nghĩ đến người thân ở quê à...? Lúc đầu em cũng có ý định như  chị, nhưng cứ nghĩ đến bố mẹ già ở nhà không người chăm sóc, là em lại nhắm mắt làm ngơ cho bọn nó hành hạ thân xác mình.

- Chị không còn người thân nhưng còn nhiều ân tình chưa trả, còn nhiều oan ức chưa nói thành lời.

Người đầu tiên em nghĩ đến là Thành. Em ước một lần có thể gặp lại anh, có thể ôm anh thêm một lần nữa. Và đặc biệt muốn nói hết nỗi lòng của mình với anh.

Người thứ hai em nghĩ đến là mẹ chồng. Người mà cả đời em cũng không thể quên, cho dù có xuống âm tào địa phủ em cũng sẽ tìm đường về, trả lại những gì bà đã ban tặng cho em.

Còn cả thằng chồng vô tâm của em nữa chứ. Em biệt tăm biệt tích hàng 2 năm trời đằng đẵng, chắc nó cũng chẳng thèm hỏi han tìm kiếm ngó ngàng gì đến em. Mà khéo giờ này nó đang vui vẻ cùng em xinh tươi nào đó rồi. Có khi nó tự đưa đơn ra tòa rồi lấy vợ hai rồi cũng nên.

Cứ nghĩ đến đây là em lại khao khát được sống. Phải sống để quay về.... Còn bao khát vọng, còn bao thù hận, đợi em trở về để báo để trả cho tất thảy đám người khốn khiếp nhà đó....

Tư tưởng đã thông, em không nghĩ quẩn nữa. Mấy hôm sau, em ăn uống bình thường trở lại. Sức khỏe dần hồi phục. Tú bà cũng nhắc là mai em phải tiếp khách lại. Lần này em vui vẻ đồng ý chứ không khó chịu như lần trước. Bà ta thấy thái độ của em vậy cũng bớt cằn nhằn hơn.

Ngày hôm sau em cũng y lệnh của tú bà ra xếp hàng tiếp khách. Khách ra khách vào không biết bao nhiêu lượt nhưng không một ai chọn em. Chắc là do nhan sắc của em đã tàn tạ, xuống cấp không phanh. Cũng phải thôi, nhìn cái mặt xanh xao hốc hác, quầng mắt thâm xì của em ai mà chọn cho nổi. 

Cho dù đã bôi bôi chát chát cả đống phấn rẻ tiền lên mặt cũng không che được. Bọn đàn ông chơi gái cũng tinh mắt lựa chọn lắm. Em vừa mừng thầm trong lòng thì con mụ tú bà đi qua quắc mắt nói:

- Nhìn thấy gớm. Mày xéo về tọng vào vỗ béo lên cho tao. Nếu mai còn tiếp diễn tình trạng này thì tạm thời cho nó xuống xó bếp, phụ với thằng què, bà Hoa bị bệnh chắc khó qua khỏi tao cho nghỉ luôn rồi.

Nghe thấy bà ta nói vậy, em càng vui sướng. Cũng chỉ mong ngày mai cũng như hôm nay khách nhìn em mà chạy mất dép.

Quả nhiên, ngày hôm sau em cũng đứng đó mà không ma nào thèm ngó ngàng. Thế là đúng theo lệnh tú bà em được đưa đến khu nhà bếp.

Ở đây cách biệt hoàn toàn với nơi ăn chơi xa đọa trên kia. Vừa thấy bóng dáng một anh què, tên đi cùng em gọi lớn:

- Ê! Thằng què lại đây tao bảo.

Nói là què chứ thật ra anh kia chỉ bị thọt ở chân phải. Anh đi cà nhắc lên chắc người ta cứ tiện miệng gọi anh là què. Anh què tiến lại, nhưng mặt vẫn luôn cúi gằm, đầu thì gật gật chứ không nói gì.

Tên đứng cùng em lại tiếp tục lên tiếng:

- Con này tạm thời ở đây phụ với mày thay bà Hoa. Dẫn nó vào trong bảo việc cho nó làm đi.

Hắn nói rồi quay sang em căn dặn:

- Nó vừa què vừa câm. Nên không nói được đâu. Có gì không hiểu bảo nó chỉ bằng hành động cho. Đừng có cố gắng chống đối với tú bà chỉ rước khổ vào thân thôi em gái.

Chờ bóng dáng hắn khuất dần. Em cũng theo bước chân anh què bắt tay vào công việc của mình. Nhìn đống đồ ngổn ngang, không biết bắt đầu từ đâu trước, em đành lên tiếng hỏi anh què:

- Này cậu. Tôi phải làm gì trước...?

Hắn vẫn miệt mài mà không thèm quan tâm đến câu hỏi của em. Em vẫn bình tĩnh gặn hỏi lại:

- Cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Hay cậu cũng bị điếc luôn rồi à...?

Lần này thì thật sự máu em dồn lên não. Em bất ngờ bước đến lôi phắt người hắn quay lại. Khi mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Em ngạc nhiên đến mức cứ há hốc mồm ra nhìn con người phía đối diện.

Cậu ta dường như cũng rất ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện của em ở đây. Hai con người, hai ánh mắt nhìn chừng chừng nhau, vừa mừng vừa tủi cùng vỡ òa trong tiếng khóc. Vì ở nơi đất khách quê người gặp được người quen cũ, cảm giác vui mừng khôn siết lắm.

Em vất luôn con dao nhỏ xuống nền nhà. Chạy vù đến ôm hắn rồi nói trong niềm vui:

- Là cậu... Đúng là cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro