c2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em căm thù nhìn thằng chồng đầu ấp tay gối gằn lên từng chữ:

- Thằng bám váy mẹ.

Nó bức xúc vì bị em chửi cho nhục như con chó, định dơ tay tát em lần nữa thì giọng nói vang dội của bố chồng vang lên:

- Chỉ có người đàn ông hèn hạ mới đánh vợ mình.

Cái mặt em thì vẫn trơ tráo dơ lên như thách thức nó. Nếu nó còn dám đánh em lúc ý thì đúng là thằng không có não. Cũng may là não nó mở được vài phân nên khôn hơn chó rồi.

- Hiền con ra đi chợ cùng em Thảo. Bố có chuyện muốn nói riêng với mẹ và chồng con. ( bố chồng vẫn từ tốn nói)

Cũng may, trong cái nhà này vẫn còn ông là người mẫu mực, luôn giải quyết mọi việc một cách đúng đắn hài hòa.

Em lững thững bước chân ra phía con Thảo chờ ở đầu cổng. Nhìn bản mặt đáng ghét của nó, em chẳng thèm nói lời nào, cứ thế bước đi một lèo như người quen thuộc nơi đây lắm, kệ cho con Thảo í ới đuổi phía sau.

Đến chợ, con Thảo ra vẻ quen biết với các bà cô bán quán. Nó rôm rả chào hỏi nói chuyện với họ rồi cứ nhằm hướng em mà chỉ. Em cũng chẳng thèm quan tâm họ nói gì với nhau. Vì vài ba cái chuyện dưa lê dưa chuột này không hợp với con người trực tính như em.

- Chị Hiền, lại đây.

- Có chuyện gì?

- Thì nhờ chị chọn giúp em mấy kg táo về cho cả nhà ăn. Mẹ thích ăn táo của cô Thắm lắm. Nếu lần sau chị có mua nhớ ghé hàng cô ấy mà mua.

Con Thảo vừa nói vừa liếc nhìn người phụ nữ trung niên tên Thắm kia rồi cười cười, ra vẻ thân thiết lắm. Bà cô ấy cũng lịch sự hỏi thăm em:

- Phải đấy cháu. Nhà cô toàn là hoa quả sạch. Cháu có phước lắm mới được làm dâu bà Hoa đấy nhá. Cứ như cái Thảo về làm dâu 3 năm mà được bà ấy chiều hơn con gái ý chứ.

- Vậy á. Chắc tại mẹ cháu ăn hoa quả sạch nhà cô vào nên dễ tính hơn đấy.

- Cháu chỉ được cái nói đúng. Mà cô hỏi nhỏ này, có đúng là cháu bầu rồi cưới chạy không?... Ơ ơ cô vô duyên quá. Xin lỗi cháu nhé!

- Không sao. Có bầu rồi cưới bây giờ là chuyện thường mà.

- Vậy là đúng rồi! Chúc mừng cháu nhé! Cứ vậy cho chắc ăn. Chứ như con Thảo kia kìa 3 năm rồi mà chưa thấy gì. Khéo mà tịt...

Con Thảo từ hàng rau hớt hải chạy lại:

- Hai cô cháu nói chuyện gì mà hình như nhắc đến tên cháu à, coi Thắm...?

- Không... không có ( bà ta chột dạ)

- Về thôi!. ( Em vẫn chẳng mấy quan tâm)

Về gần đến ngã tư, đoạn đường này đang sửa khó đi hơn, nhiều đất cát sỏi đá hơn. Em đang bầu bì nên cũng đi chậm chậm lại, chứ chẳng may...

- Á... đau quá... Chị còn đứng đấy mà nhìn. Lại giúp tôi nhặt đồ vào đi.

- Làm rơi thì tự nhặt đi.

Em định quay người bước đi thì phía sau con Thảo kéo tay lôi phắt em lại. Em mất thăng bằng, người chao đảo, đôi chân siêu vẹo trượt trên mấy viên sỏi.

Bất ngờ, em nằm gọn trong một bàn tay rắn chắc của ai đó có mùi hương nam tính thật dễ chịu. Cho đến khi định thần là mình đã an toàn thì mới biết người đàn ông kia là:

- Cảm ơn.... Ơ chú Hùng....

- Đi đứng cho cẩn thận. ( Hùng vừa rời đi vừa nói)

Đúng là không thể hiểu nổi cậu em chồng này. Vẻ mặt hắn lúc nào cũng lạnh ngắt như không muốn tiếp xúc với người ngoài. Trước kia, khi còn là người yêu của Hoàng về ra mắt, em cũng chưa một lần thấy Hùng mở miệng nói. Cứ nghĩ hắn bị câm, ai dè cũng biết nói mà cứ đơ ra như khúc gỗ thế kia.

Em đang mải mê trong suy nghĩ của mình, thì bị tiếng nói lanh lảnh của con Thảo làm bừng tỉnh:

- Anh đứng lại đó cho Tôi. Anh lại đi ra mộ con đó về phải không? Anh vẫn chưa quên được nó à...?

Dường như Hùng vẫn bỏ ngoài tai những câu hỏi của Thảo. Cậu ta vẫn bước đi đều đều. Con Thảo cú quá tay bốc nắm đất sỏi ném về phía Hùng mà gào lên:

- Đến bao giờ thì anh mới chịu để ý đến lời tôi nói hả....?

Chúng nó đang đóng phim sao... Nhìn thê lương thế này? Chẳng hiểu có khúc mắc gì mà em cũng tò mò về cái mộ của ai đó mà con Thảo nhắc đến. Thế nên, cũng gọi là làm tròn bổn phận chị dâu lại hỏi han nó:

- Đứng lên đi. Có gì về nhà hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau.

- Chị thì biết cái quái gì. Nó chẳng bao giờ nghe tôi... Nó vẫn luôn nhớ về con đó. Chết 3 năm rồi mà nó vẫn không quên được.

- Người chết rồi có sống lại được đâu mà tức tối làm gì.

- Thà rằng nó cứ đi ngoại tình với người sống rồi về đánh đập chửi bới tôi còn hơn. Tôi chán cái cảnh lạnh nhạt. Suốt 3 năm, kể từ khi lầy về nó chưa hề động vào người tôi.

Hóa ra, con Thảo phải chịu đựng nhiều đến vậy. Thế mà em cứ nghĩ người đanh đá chua ngoa như nó thì chồng phải nghe một phép. Đúng là số phận đàn bà, khổ thiệt chứ!.

Hai chị em dìu dắt nhau về đến nhà, tự nhiên con Thảo tốt đột xuất:

- Chị về phòng nghỉ đi. Dưỡng sức tối mà chiến đấu.

- Chiến đấu gì?

- Thì chiến đấu với mẹ chồng...kkkk

Lời nói nửa đùa nửa thật của nó làm em khó chịu. Nhưng cũng nhanh chóng quên đi vì tiếng gọi lớn của mẹ chồng từ nhà trên vọng xuống:

- Chị Hiền lên đây tôi nhờ chút việc.

Tôi vẫn bực chuyện khi nãy nên hỏi trống không:

- Có chuyện gì?

- Chị vào lấy mấy bộ đồ ngủ của chị ra cho tôi mượn.

- Bà lấy đồ ngủ của tôi làm gì?

Bản mặt của mẹ chồng em đúng là dày hơn cái thớt. Sáng sớm chửi rủa con dâu, giờ thì nhơn nhơn như không có chuyện gì. Nghiễm nhiên còn đòi mượn đồ ngủ của em làm cái quần què gì không biết. Nếu không phải em còn để quần âo trong vali có khóa thì chắc bà đã lục tung đồ của em lên rồi.

- Chị còn đứng đó nhanh vào lấy đồ ra đây ( Bà thiếu kiên nhẫn gắt lên)

- Bà phải nói mượn đồ của tôi làm gì thì tôi mới cho mượn được chứ...?

- Mẹ cần thì em lấy cho mẹ mượn đi.

Thằng chồng nhu nhược của em dẫn một người lạ về vừa vào đến cửa đã mở mồm bênh mẹ.

Mẹ chồng nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì nhanh nhảu:

- Cậu Út đến rồi à! Mời cậu ngồi xơi nước.

- Vâng, cảm ơn bác. ( Cậu Út từ tốn)

Em thì cũng chỉ nghiêng đầu chào hỏi rồi lại bị Hoàng lôi về phòng. Hắn mải mốt chốt cửa ôm em từ phía sau nịnh nọt:

- Vợ, anh xin lỗi chuyện khi sáng. Là mẹ với anh không đúng. Nhưng mẹ già rồi nên tính có hơi khó. Em cũng phải thông cảm cho bà nhé! Bà chỉ nói mồm vậy chứ không có ý xúc phạm gì đâu. Em phải nghĩ thoáng lên thì cục cưng trong bụng của chúng ta mới phát triển mạnh khỏe toàn diện.

Em cũng không khác gì các chị, được chồng âu yếm xua nịnh là mọi muộn phiền tiêu tan trong làn khói luôn. Đúng là phụ nữ dễ xiêu lòng bởi những gã đàn ông dẻo mồm chính là em.

Thế là vợ chồng em hí hửng vui đùa với nhau, em lại nghe lời nó lấy mấy bộ đồ ngủ đưa cho mẹ chồng. Không cái dại nào bằng cái dại trai là đây.

Đến sẩm tối, em ngồi trong phòng nghịch điện thoại, nói chuyện với chồng:

- Vậy là bố đi 3 hôm mới về à anh?

- Ừ năm nào bố cũng đi vậy mà. Các ông già rồi đi tham gia hội hè thể thao cho khỏe khoắn.

- Mà có tiếng gì ngoài kia ý nhỉ.

- À! Chắc là mẹ với cái Thảo sắp đồ lễ cho Cậu Út cúng đấy.

- Cúng... Cúng gì? (Em ngơ ngác hỏi Hoàng. )

Hoàng xua xua tay trả lời qua loa:

- Thôi em đừng quan tâm làm gì. Không có chuyện gì thì tốt nhất em cứ ở yên trong phòng. Anh phải đi thay ca trực bây giờ. Hẹn sáng mai gặp lại vợ yêu nhé!

- Được rồi! Anh Bác sĩ đi làm nhiệm vụ cao cả đi.

Hoàng hôn tạm biệt rồi cũng đi khuất. Em nhớ lời căn dặn của anh cứ thế chốt chặt cửa trong phòng, mặc kệ bên ngoài Cậu út cúng bái ra sao.

Từ khi biết em có bầu, Hoàng bắt em nghỉ hẳn công việc trên thành phố. Anh cũng xin chuyển công tác về quê để tiện chăm sóc vợ con. Nhiều lúc nghĩ, chồng em cũng là mẫu đàn ông lý tưởng vì vợ con đó chứ.

Nhìn lên đồng hồ treo tường điểm 23h30 phút, cũng đã muộn mà sao hôm nay em bứt rứt khó ngủ quá. Bên ngoài cũng không còn tiếng gõ mõ của ông thầy. Đoán chắc rằng Cậu Út đã cúng xong. Em he hé cửa rồi bước ra ngoài hít hà bầu không khí trong lành.

- Thật đã ( Em tự nói với bản thân)

Cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn, em định quay bước vào phòng đi ngủ thì nghe thấy động lạ. Ngoái đầu lại em nhìn thấy hình ảnh một cô gái trên người mặc bộ đồ ngủ của em. Tóc cô dài buông che hết cả khuân mặt, nhưng vẫn để lộ ra ánh mắt đỏ ngàu đầy oán trách nhìn thẳng về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro