c3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói ai oán vang vọng trong màn đêm tĩnh mịch càng làm em rùng mình:

- Đền mạng .... Đền con cho tao....

Cái bóng trắng vừa nói vừa cười khúc khích. Đôi chân em thì như bị đóng đinh tại chỗ, cả người cũng cứ đờ đẫn, chỉ còn thiếu chưa tè dầm ra quần nữa thôi. Đúng là em đang gặp ma thật ư...? Em vẫn không thể tin nổi vào hiện thực. Đôi môi khó khăn lắm mới mấp máy lên lời:

- Cô... là ai?

- Mẹ của con chồng mày.

Mỗi lúc nó lại càng tiến gần phía em hơn. Nó tiến một em lại lùi hai. Cho đến khi em không để ý va phải bậc thềm mà ngã ngửa ra phía sau. Ngửa mặt lên đã thấy cái bóng trắng liền kề, em nhắt tịt mắt mà hét lên:

- Đừng lại đây... Cút đi... Mẹ ơi... Thảo ơi.. chú Hùng ơi... Cứuuuuu.....

Dứt câu em cũng hoảng sợ quá mà ngất xỉu, chẳng còn ý thức được chuyện xảy ra tiếp theo.

Đến lúc ý thức được, em ngơ ngác hé mắt liếc nhìn xung quanh. Hình như là bệnh viện. Vậy là em chưa trầu diêm vương ư?.

- Hiền em thấy trong người sao rồi?

Là tiếng nói trầm ấm quen thuộc của Hoàng. Em giống một  đứa trẻ cứ thế sà vào lòng anh như muốn được che chở. Thấy em vẫn còn sợ hãi, Hoàng an ủi:

- Không sao rồi vợ. Em chỉ cần tĩnh dưỡng mấy hôm là khỏi.

Sau lời an ủi của Hoàng, em vẫn chưa chịu buông bỏ khỏi vòng tay anh. Cứ nghĩ đến hình ảnh cô gái tối qua là ruột gan em lại lẫu hết ra, cả người mềm nhũn thiếu sức sống.

Dường như Hoàng cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ ánh mắt em. Anh ân cần hỏi:

- Hiền có chuyện gì thế? Mà đêm qua tại sao em lại ngã ở ngoài hiên nhà?
Cũng may đêm qua thằng Hùng uống rượu về muộn mới biết em gặp chuyện. Nó đưa em luôn đến viện còn chưa kịp báo cho ai ở nhà biết tin.

- Ma.... có ma....

- Ma nào. Làm gì có ma nào. Em bình tĩnh lại đi.

Được chồng vỗ về em dần dần lấy lại bình tĩnh. Lúc này em chợt nhớ đến câu nói của ma nữ đêm qua " Mẹ của con chồng mày". Em thầm nghĩ, không lẽ Hoàng lại là con người ác độc có tội với cô gái đó sao?.

Có tâm tư mà cứ giữ trong lòng là em lại bồn chồn mãi không yên, thế là em quyết gặn hỏi chồng:

- Em ổn hơn rồi! Mà anh ơi, Thổ nhà mình trước kia có ai chết oan không? Đêm qua cứ như có ma dọa em ý.

- Em nói linh tinh gì thế. Làm gì có ma mãnh gì.

Để ý thấy nét mặt có chút biến sắc của Hoàng, em càng nghi ngờ hơn về câu chuyện của ma nữ đêm qua. Em ra vẻ mặt hung dữ miêu tả lại sắc mặt, vóc dáng của ma nữ tối qua cho Hoàng thấy:

- Mặt nó như này này... Dáng người hao hao gầy gầy. Đặc biệt đôi mắt đỏ ngàu như lửa cháy ý. Em thấy rõ mồn một con ma nữ như vậy. Em không nói linh tinh đâu, anh phải tin em.

Hoàng lấy lại vẻ bình tĩnh nói dứt khoát:

- Thôi được rồi! Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Để anh về hỏi mẹ xem. Nếu có liên quan đến phần tâm linh thì mình lại mời thầy về cúng là hết. Vợ yên tâm nha.

Câu nói của Hoàng vừa dứt thì Hùng từ ngoài bước vào:

- 1 cơm 1 cháo. Hết nhiệm vụ thì tôi về đây.

Cậu ta nói rồi đặt phịch hai túi đồ ăn xuống bàn, chẳng buồn ngoái nhìn hai vợ chồng em.

Hùng định cất bước rời đi thì Hoàng lên tiếng:

- Mày ở lại chăm chị giúp tao. Tao về nhà xếp ít đồ mang ra cho chị. Đến tối tao ra rồi mày về.

- Được!

Nhận được câu trả lời cộc lốc từ Hùng. Hoàng nhanh chóng tạm biệt em rồi ra về.

Không gian trong phòng bệnh cũng trầm hẳn xuống. Em với Hùng mỗi đứa một góc, chẳng ai nói với nhau lời nào. Thi thoảng em lại lén nhìn Hùng xem cậu ta làm gì. Với cậu em chồng khó gần này luôn khiến em tò mò muốn tìm hiểu hỏi han nhưng lại ngại, không biết bắt đầu từ đầu.

Đột nhiên Hùng lại cất lời nói trúng tim đen của em:

- Có gì thì nói đi. Nhìn trộm làm gì?

- Ơ... sao chú biết chị nhìn trộm chú?

- Tôi ngước lên vô tình thấy ( Hùng lúng túng).

- Tôi không trêu chú nữa. Chú Hùng này tôi muốn hỏi chú một chuyện mà không biết có nên nói không. ( Em vừa nói vừa dò xét trên khuân mặt Hùng)

- Có gì cứ nói thẳng ra.

Cũng may cậu ta là người thẳng thắn giống em. Em bớt phần e ngại vào thẳng chủ đề chính:

- Chú có biết Thổ nhà mình trước kia có ai bị chết oan không?

Sau câu hỏi bất ngờ của em. Nét mặt Hùng biến sắc tối sầm lại. Giọng nói của cậu ta cũng khàn đặc như bị nghẹn ở cổ họng:

- Đêm qua chị bị cô ấy dọa cho phải không?

- Sao chú lại biết đêm qua tôi gặp ma? ( Em không còn e ngại hỏi thẳng)

- Hôm qua là ngày giỗ của cô ấy. Hằng năm cô ấy đều trở về vào ngày giỗ. Trong nhà cứ có người mới là cô ấy sẽ trêu ghẹo. Cái Thảo bị 2 năm rồi, sang năm nay chị thế chỗ cho nó.

- Vậy là cậu biết rõ về cô gái bị chết oan đó...?

- Đúng. Tôi có lỗi với cô ấy quá nhiều. Cô ấy đã nói gì với chị? Cô ấy có nói muốn gì không? Chị nhìn cô ấy có thiếu thốn quần áo hay gì không...? ....

Thật lạ kỳ, giờ đây Hùng như một con người khác, không còn khô khan lạnh lùng như cậu em chồng em tiếp xúc trước kia. Thay vào đó cậu ta đang dạt dào cảm xúc hỏi han về người con gái còn vướng nỗi oan khuất chưa được siêu sinh kia.

Nhẹ nhàng vỗ tay lên vai Hùng, em chấn an:

- Cậu cứ bình tĩnh đã. Để tôi kể lại cho nghe.

Hùng lau vội đi dòng lệ ở khóe mi. Cậu ngồi nghiêm lại nói:

- Tôi nghe chị nói đây.

Em cũng bắt đầu thả mình vào câu chuyện đêm qua một lần nữa. Nhưng vẫn phải đặt điều kiện :

- Trước tiên cậu phải hứa tôi hỏi gì cậu cũng phải khai thật. Ok thì chúng ta nói tiếp.

- Cần gì chị cứ hỏi. Biết tôi sẽ trả lời.

- Cậu có biết hôm qua mẹ đưa thầy về cúng bái gì không?

- Biết.

- Tôi muốn nghe chuyện khi cô gái ấy còn sống. Cậu biết chứ?

- Chuyện kể ra dài lắm. Cũng được hơn 3 năm rồi.

- Nếu cậu muốn hàm oan cho cô ấy thì cậu phải cho tôi biết rõ sự tình. Trước kia  ba tôi làm viện kiểm sát, nên tôi cũng có quen biết với các chú các bác bên đó. Nếu cần chúng ta sẽ đưa đơn khởi tố lại vụ án.

Hùng nhìn em chằm chằm không chớp mắt, hỏi chắc chắn:

- Chị thật sự muốn nghe...?

- Phải. Tôi vẫn đang đợi cậu.

- Đừng hối hận nhé!

Câu nói cuối của Hùng tự nhiên làm em thấy thiếu đi niềm tự tin vào một người. Không lẽ oan khuất thật sự của cô gái ấy có liên quan đến chồng em....?

Cậu ta trầm ngâm một hồi. Ánh mắt đượm buồn bắt đầu chậm dãi ngược dòng thời gian trở về 3 năm trước.

.....

Tôi ngày đó vẫn là một chàng sinh viên năm cuối của học viện cảnh sát. Hôm ấy là một ngày mưa to gió lớn, nhưng tôi vẫn quyết định về nhà tham gia tiệc mừng cho anh Hoàng nhận được công việc ở bệnh viện lớn.
Đúng lúc về trước cổng nhà thì bắt gặp Quỳnh (một cô gái chừng mười năm tuổi) nằm ở trước cổng nhà.

Lúc ý trời cũng đã tối lên ít người đi lại quanh đó. Tôi cũng chẳng biết là vô ý hay cố tình. Nhìn Quỳnh tội nghiệp. Trên người đủ vết bầm tím như bị đánh đập dã man lắm. Thế là tôi lẳng lặng bế Quỳnh vào phòng mình chăm sóc. Mọi người thì vẫn ở nhà trên tiệc tùng. Mãi cho đến khi tan tiệc. Tôi mới nói cho cả nhà biết về sự xuất hiện của Quỳnh.

Hôm sau tỉnh lại, Quỳnh như một người mất hoàn toàn trí nhớ. Cô ấy nói không có gia đình người thân, cũng không biết mình tên là gì. Cái tên Quỳnh là tôi tự đặt cho cô ấy. Tôi mến Quỳnh nên nảy ra ý nghĩ muốn giữ cô bé lại nhà mình. Mới đầu mẹ ra sức phản đối không cho Quỳnh ở lại. Nhưng sau đó nhờ sự thuyết phục của 3 bố con tôi bà cũng chấp thuận cho Quỳnh ở lại phụ giúp việc nhà.

Những ngày sau đó, tôi đi học chỉ mong đến cuối tuần là được về nhà gặp Quỳnh. Ngày ấy còn ngu ngơ vì Quỳnh là mối tình đầu, mối tình đơn phương của tôi. Quỳnh chịu thương chịu khó nên rất nhanh được lòng mẹ và mọi người xung quanh. Dần dần cô ấy cũng quen với cuộc sống ở đây.  Tôi còn dự tính đợi đến khi cô bé đủ 18 tuổi sẽ thổ lộ tình cảm của mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu mọi việc cứ lẳng lặng bình yên trôi qua. Hôm ấy, tôi đang trên trường nhận được điện thoại của mẹ báo  nhà có chuyện gấp tôi phải về ngay. Thế là tôi cũng xin phép thầy cô cắp balo về nhà.

Vừa bước chân đến cổng tôi đã nghe giọng mẹ quát lớn:

- Con mất dạy. Nói mau là con của thằng nào...? 

Quỳnh thì đang quỳ trước mặt mẹ, cô gái nhỏ bé run rẩy khóc nức nở nói:

- Bà ơi bà con không biết, thật sự không biết... Con bị người ta hãm hiếp. Nhưng con không dám nói với ai. Vì con biết người đó là người trong nhà mình. Chỉ có điều trời tối quá không nhìn thấy mặt.
...

Hùng kể đến đó thì vội đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Có lẽ do cậu ta quá xúc động không kiềm chế nổi cảm xúc của mình.

Đúng lúc này, Hoàng trở mẹ chồng và Thảo vừa vào đến cửa. Em cũng lau vội đi giọt nước mắt đồng cảm với cô gái tên Quỳnh. Lấy lại bộ dạng yếu đuối của người bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro