c4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng mở ra mẹ chồng em đã nhọn mồm lên chu chéo:

- Úi rời, Ngã vớ vẩn mà cũng đòi nằm phòng yêu cầu cơ đấy. Sướng thế này một tháng tôi cũng phải ngã đôi lần để được vào đây nằm.

- Mẹ, Hiền còn đang hoảng mẹ nói khẽ thôi cho cô ấy nghỉ ngơi.

Được chồng em đỡ lời, em cũng không chấp lại mẹ chồng nữa. Mặc kệ cho bà nói chán sẽ tự thôi. Căn bản đầu óc em lúc này vẫn đang mơ hồ về chuyện Hùng kể khi nãy.

- Tôi nói sai à? Ốm đau mà mẹ chồng đến thăm cũng không biết quay cái mặt ra chào tôi một câu. Anh thử nghĩ xem con dâu như thế có được không...?

Hôm nay, mẹ chồng em lại phép tắc quy củ cơ đấy. Nếu bà đã thích thì em chiều. Em từ từ xoay người, mồm thì ngáp dài ra như người mới ngủ dậy:

- Ơ mẹ và anh mới đến ạ! Con không biết mẹ đến lên thất lễ rồi! ( em chống chế cũng gọi là được ý nhỉ...?)

- Đấy mẹ thấy chưa. Hiền đâu phải không biết phép tắc cư xử đâu. Mẹ cứ trách móc cô ấy suốt. Còn cái Thảo có bao giờ con thấy mẹ nặng lời với nó đâu. ( Hoàng ra vẻ quan tâm em)

- Vợ anh làm sao mà đem so với cái Thảo được. Nó con nhà gia giáo giàu có đâu như loại người gia giáo hết thời kia.

- Mẹ lại bắt đầu rồi đấy.

Bị xoắn quẩy nhiều. Em lại ngứa mồm:

- Vâng thưa mẹ. Nhà con là gia giáo hết thời mới lấy phải con trai mẹ.

- Chị... chị.... ( mẹ chồng tức nổ đom đóm mắt dơ tay chỉ chỉ về phía em)

- Con biết con nói đúng rồi! Mẹ không phải phấn khích quá lên như vậy.

- Thôi thôi con xin mẹ. Anh xin em. Ở đây là bệnh viện không phải nhà mình. Hai người còn muốn con/ anh được làm việc ở đây không?

Thế là mẹ chồng đành im lặng không dám gây ồn ào nữa. Gì chứ nói đến danh dự tiếng tăm của con trai bà ở viện là bà sợ ngay. Nhưng dù sao, em cũng hả hê lắm vì chơi lại bà một vố. Nhìn cái khuân mặt méo mó, biến dạng, cay cú lắm mà không làm gì được em của mẹ chồng, làm em thỉnh thoảng lại phì ra cười như con rồ.

... Cốc... Cốc... Cốc...

Tiếng gõ cửa làm em bừng tỉnh, bước vào là một cô y tá sinh đẹp. Cô gái lễ phép cúi đầu chào hỏi rồi nhẹ nhàng nói:

- Bác sĩ Hoàng. Viện trưởng triệu tập cuộc họp khẩn. Em đến báo cho anh biết ạ.

Nói rồi cô y tá cũng nhanh chóng rời đi. Em thấy thế cũng giục chồng rồi liếc sang mẹ chồng đá đểu:

- Chắc là có việc gấp. Anh mau đi đi. Anh cứ yên tâm em thì đang bệnh. Còn mẹ chắc cũng không gây chuyện nữa đâu mẹ nhỉ...?

- Thế chị nghĩ tôi là con người chuyên đi gây chuyện chắc...? Nếu không phải tại chị làm tôi tướng mắt thì tôi có to tiếng không..?

Mẹ chồng cố gắng phân bua để con trai đứng về phía mình. Nhưng không Hoàng lúc này lại nhất nhất bênh em:

- Thôi mẹ. Đủ rồi đấy. Vợ con nói hợp tình hợp lý mẹ cũng không chịu. Thế cô ấy phải quát mắng mẹ mới nghe à...? Tốt nhất thế này... Mẹ không cần ở lại viện chăm Hiền đâu. Để con nhờ thím Thảo. Ở viện ồn ào người ra vào không thích hợp với người già. Lát nữa con sẽ nhờ thím Thảo gọi taxi đưa mẹ về. Thế nhé! Con đi họp trước đã.

Con trai cưng của bà giờ lại không nghe lời bà vì em. Cảm giác đắc thắng cũng khoái ra phết. Hoàng vừa đi khuất thì con Thảo cũng bước vào. Mẹ chồng đang sôi máu sùng sục không có chỗ nào để xả, vớ được con Thảo thì giận cá chém thớt luôn:

- Chị Thảo. Chị đi đâu nãy giờ...? Con với cái cứ hở ra cái là chạy lung tung, cũng không biết đường xin phép tôi một tiếng à...?

- Mẹ à! Con thấy bóng dáng anh Hùng lên đuổi theo. Ai dè vướng đám đông không đuổi kịp.

- Giờ chị gọi taxi cho tôi về đi. Chứ ở đây thêm nữa chắc tôi tức ói máu vì nhìn thấy bản mặt ai đó quá!

- Vậy để con đưa mẹ ra cổng.

Một lúc sau, con Thảo trở lại. Chẳng hiểu có chuyện gì mà mặt nó xị ra trong khi em chẳng làm gì có lỗi với nó. Em cũng chỉ quan tâm hỏi nó:

- Thảo có chuyện gì thế?

- Chuyện gì là chuyện gì? Chị thích xía mũi vào chuyện vợ chồng người khác thế cơ à? ( Nó gắt)

- Mày nói thế là ý gì? Tao có làm gì để vợ chồng mày xích mích đâu?

- Không xía mũi mà thằng Hùng đột nhiên nó lại từ phòng này chạy thẳng ra mộ con Quỳnh à...? Hay chị lại kể chuyện đêm qua bị con Quỳnh dọa cho nó nghe. Thế là chị đang kích động nó nhớ đến con Quỳnh còn gì... Khác gì chị đang phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi.

Nó đã nói đến mức ấy thì em cũng thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng là Tao với chồng mày có nói chuyện về cô gái tên Quỳnh. Nhưng như thế không phải là phá vỡ tình cảm vợ chồng mày. Như thế là tao đang giúp mày. Nếu mày muốn giữ Hùng bên cạnh thì hãy để cậu ấy giải oan cho vong hồn Quỳnh được siêu thoát. Như thế lòng cậu ta mới bình yên mà tự khắc trở về bên mày Thảo ạ.

- Chị nói thật không...? ( con Thảo nghi hoặc lời em nói)

- Mày tin hay không thì tùy. Tao không nói lần 2.

- Được. Tôi sẽ tạm thời tin chị.

Nghe được câu trả lời chắc chắn từ miệng con Thảo. Em cũng không ngần ngại nói thẳng:

- Nếu mày đã tin tao thì hãy kể cho tao nghe những gì mày biết về Quỳnh. Như thế tao mới giúp Hùng trở về bên mày được.

- Chị muốn nghe chuyện trước khi nó còn sống hay chuyện sau khi nó chết.

- Tất cả. Mày biết gì thì kể hết đi.

Con Thảo từ từ đến ngồi cạnh bên em. Đôi mắt nó xa xăm nhìn về khoảng trời kí ức 3 năm trước.

....

Tôi lúc đó còn chưa biết đến anh Hùng. Mới chỉ nghe mẹ tôi nói sẽ hứa gả tôi cho con của một người bạn của bà. Lúc đầu tôi cũng không chịu đâu, nhưng hai bà nhất quyết tìm đủ mọi cách để tôi gặp mặt Hùng. Đúng hôm gia đình Hùng tổ chức tiệc mừng cho anh Hoàng nhận việc, tôi cũng theo mẹ đến đó. Và thế là tôi đã yêu Hùng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Từ sau cái ngày hôm ấy, tôi luôn khéo léo tìm cách, lấy cớ để được gặp Hùng. Cứ ngỡ cuối tuần nào anh cũng từ thành phố xa xôi về quê là để gặp tôi, nhưng thật không ngờ trái tim anh lại là hình bóng của con Quỳnh. Từ khi tôi phát hiện ra người Hùng thích là Quỳnh, lòng tôi càng nôn nóng, càng muốn chiếm hữu anh là của riêng mình. Cũng từ lúc đó tôi gét con Quỳnh ra mặt. Mỗi lần tôi sang nhà Hùng chơi đều tìm cách hành hạ con Quỳnh thật thê thảm.

Con Quỳnh nó cũng chẳng vừa đâu, trước mặt Hùng thì nó giả vờ ngây ngô vậy chứ ra ngoài tôi thấy nó vẫn tí tớn, toe toét với mấy thằng thanh niên trong xóm.

Rồi sau đó, nhờ sự giúp đỡ của hai bà mẹ, dù cho Hùng vẫn đang học năm cuối chúng tôi vẫn tổ chức hôn lễ. Vì tôi cứ nghĩ lấy anh rồi thì lâu dần anh sẽ quên được con Quỳnh và sẽ thuộc về tôi. Nhưng thật không ngờ, cưới hôm trước hôm sau anh cắp balo lêb trường học luôn, không thèm đoái hoài gì đến tôi. Cũng không cho tôi hưởng một cái trăng mật trọn vẹn như người ta. Tất cả là vì anh thấy có lỗi muốn né tránh con Quỳnh.

Thế rồi Hùng đi học biền biệt cả tháng ấy không thèm về nhà. Mãi cho đến hôm mẹ phát hiện con Quỳnh chửa hoang gọi điện báo Hùng mới chịu về. Chuyện đáng tiếc cũng xảy ra vào đêm hôm đó. Con Quỳnh tự tay hại chết con mình rồi tự tử. Cảnh sát điều tra họ nói thế, còn làng nước họ đồn ầm lên anh Hoàng là bố đứa bé trong bụng Quỳnh, tại khi ấy Hoàng nổi tiếng hay trêu hoa ghẹo bướm, con Quỳnh thì phải công nhận là cũng xinh xắn đáng yêu.

Đúng lúc ý, vì Hoàng vừa mới nhận được công việc ngon nên bố mẹ phải vay mượn, gia đình bên ngoại tôi cũng giúp đỡ rất nhiều, chính vì thế mẹ chồng cũng yêu quý tôi hơn. Phải mất rất nhiều tiền chạy chữa để công an không điều tra kĩ về cái thai trong bụng con Quỳnh nữa. Bởi họ cũng sợ, cũng có chung suy nghĩ như người ta đồn, chỉ là không ai dám nói ra là Hoàng hãm hiếp Quỳnh mà thôi. Còn về phần anh Hoàng thì một mực phủ nhận. Rồi dần dần 3 năm trôi đi mọi chuyện cũng lắng xuống không thấy ai nhắc về Quỳnh và cái thai. Người sống thì vẫn nhởn nhơ, người chết thì đã xanh nấm mồ.

...

Nó kể một hơi rồi đột nhiên trầm tư nói:

- Nhưng có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc, nếu là Quỳnh tự sát tại sao hồn cô ta lại hiện về vào đúng ngày giỗ để đòi mạng. Trước kia là tôi còn giờ là chị bị dọa.

Em nghe câu nói của nó cũng chợt " Á" lên một tiếng. Nó cũng như nghĩ ra điều gì đó, rồi cái Thảo và em nhìn nhau, chỉ tay về phía đối phương đồng thanh nói:

- Có người giết hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro