c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm hôm đó, em và con Thảo tâm sự rất nhiều chuyện. Chị em cũng từ đó mà hiểu về nhau nhiều hơn.

Sáng sớm hôm sau, con Thảo đi đăng kí thủ tục xuất viện cho em sớm. Ngồi trên xe taxi về nhà lòng em càng cảm thấy khiếp sợ hơn những con người ở ngôi nhà đó.

Đến nhà, em cáo bệnh rồi xin phép về  phòng nghỉ, em không còn đủ tâm tư để đôi co với mẹ chồng nữa.

Cũng may là hôm qua Hoàng phải đi công tác gấp. Nếu không giờ đây em không biết sẽ phải đối diện với anh ngư thế nào... Cầm chiếc điện thoại trên tay, em cứ xoay qua rồi quay lại để đợi chờ một cuộc gọi hay một tin nhắn từ Hoàng cũng được. Chẳng lẽ anh đi công tác mà không có  một chút thời gian gọi về cho em sao...? Em muốn hỏi... muốn hỏi anh rất nhiều chuyện mà lại ngại đối mặt với anh.

... Tinh... Tinh...

Tiếng kêu từ chiếc điện thoại làm màn hình nó sáng lên. Sau đó lại là một dãy số lạ gọi đến. Thường thì em rất ít khi nghe điện thoại từ sôa máy lạ, nhưng hôm nay lòng em nôn nóng đến mức tay bấm nghe nhanh hơn cả não nghĩ:

- Alo, Hiền nghe....

Vẫn không thấy đầu dây bên kia nói gì... Em lại lên tiếng:

- Alo, Ai....

Em chưa kịp nói hết câu thì đầu dây bên kia truyền đến những câu tình tứ:

" - Anh yêu. Anh không sợ con sư tử cái mới rước về à?

- Sợ gì chứ. Anh tự khắc biết giải quyết. Còn bây giờ anh xử em trước đã.

- Khoan đã. Anh quên chưa thực hiện lời hứa với em đó.

- Anh đâu có quên. Quà của em đây cục cưng. Nào lại đây với anh.

- Nỡm ạ! Chỉ thế là nhanh....."

Như không tin nổi những gì vừa nghe được. Em lại càng không dám tin là Hoàng có thể phản bội em. Cái điện thoại cũng theo dòng cảm xúc của em mà tan nát. Em cũng chỉ lỡ tay ném bừa, mà không may cái điện thoại bay trúng cái tủ kính, làm tủ kính vỡ tan tinh tạo ra tiếng động kinh hồn.

Nghe tiếng ... Xoảng... của kính vỡ vẫn không lớn bằng tiếng la oai oái của mẹ chồng em đập cửa gọi bên ngoài:

- Chị Hiền... Chị làm cái trò gì thế... Chị phá nhà tôi ra đấy à...? Có mở cửa ra hay đợi tôi phá cửa vào.

- Mẹ làm gì mà hét to thế. Con làm vỡ có cái tủ kính thôi mà. ( em tay vừa mở cửa vừa nói)

- Ối rời ơi! Cái tủ cả chục triệu bạc mà chị nói nghe nhẹ như lông hồng ý nhỉ...?

Cái mặt bà nghệt ra tiếc của, mà của đâu phải của bà đâu. Cái tủ kính này là vợ chồng em bỏ tiền cưới ra mua về cơ mà. Đúng là con người tham lam vô độ mà. Em thì vẫn nhâng nhâng nói như chưa hề có chuyện gì:

- Vỡ cái này thì con mua cái khác. Mẹ có phải mua hộ bọn con đâu mà than tiếc làm gì?

- Chị cứ làm như một mình chị làm ra được tiền ý nhỉ...? Đang ở nhà ăn bám chồng mà cũng lên giọng gớm...

- Mẹ nên nhớ, con không phải ở nhà ăn bám, con vẫn có nghề tay trái là bán hàng oline. Hơn nữa là con trai mẹ yêu cầu con nghỉ việc ở công ty để ở nhà tiện tĩnh dưỡng thai và chăm sóc mẹ.

Em nói một hơi biện minh. Không thể im lặng để mẹ chồng bắt nạt được, im lặng để rồi bà ý nghĩ em ăn bám con trai bà ý chắc. Trong khi gia đình này vẫn đang chi tiêu sinh hoạt bằng tiền của em làm ra cơ mà. Con trai bà ý tháng này còn chưa đưa lương cho em nữa. Chẳng lẽ em lại nói ra cho bà bẽ mặt luôn....

Mà nhắc đến thằng chồng, máu điên em lại sôi lên sùng sục. Mặc kệ mẹ chồng đứng trơ trơ ở giữa phòng vẫn đang gầm mồm lên. Em bước một mạch sang phòng con Thảo gọi cửa:

- Thảo... Thảo... Mở cửa tao nhờ tý.

- Có chuyện gì mà giữa trưa chị với mẹ ầm ầm lên thế..? ( Con Thảo đầu tóc rối bù bước ra)

- Mày cho tao mượn cái smartphone của mày, nhanh lên.

- Làm gì? Mà chị không có sao phải mượn?... Ơ... Ơ... Tôi đã cho mượn đâu.

Không cần sự đồng ý của con Thảo. Em dựt phắt điện thoại trên tay nó. Cũng may nó đang lướt face nên màn hình không khóa. Thế là em vội đăng xuất face nó để vào face của mình. Đứng trước mặt mẹ chồng, em dơ cái clip tình tứ của Hoàng với tình nhân cho bà xem:

- Đây mẹ xem con trai quý báu ngọc ngà của mẹ đi. Và cả cô tình nhân bea bỏng của anh ta nữa chứ. ( Em lên giọng)

Mẹ chồng tay run run, mồm thì không ngậm lại được, bà vừa xem được khúc đầu thì mặt đỏ tưng bừng rồi ném chiếc điện thoại sang phía em, vẫn gân cổ lên nói:

- Mắt mũi chị có vấn đề thì phải. Chỉ là Người đóng phim nhan nhác thằng Hoàng chứ làm gì phải thằng Hoàng. Nó là con nhà gia giáo sẽ không làm ra cái chuyện trái luân thường đạo lý như vậy.

- Mẹ vẫn còn cãi cố được...? Thế thì tôi cũng chịu mẹ rồi đấy.

Em cười trong tuyệt vọng. Thật quá đỗi thất vọng về một người mẹ chồng không biết phải trái đúng sai này.

Con Thảo từ nhà dưới đuổi lên trên vẫn chưa biết mô tê gì:

- Có chuyện gì thế..? Anh Hoàng làm sao... làm sao. Đưa em xem nào...

Nó nhảy tọt vào giữa mẹ chồng và em giật lấy cái điện thoại cầm lên xem. Mồm thì vô tư nói:

- Uầy ôi! Anh Hoàng chất nhể lên giường với gái xinh gê. Mà cô này quen quen giống cô y tá em gặp đi cùng anh ý hôm nọ thì phải....?

Câu nói của con Thảo làm em sực nhớ. Em giật phắt điện thoạt trên tay con Thảo để nhìn lại cho kĩ khuân mặt con hồ ly tinh kia:

- Đúng là con đó rồi. Tao cũng thấy quen, mà mày nhắc tao mới dám khẳng định chắc chắn, là con y ta hôm bữa gõ cửa vào phòng bệnh của tao.

- Con ngu này ( Mẹ chồng bạt đầu trách thầm con Thảo).

- Ai da... Đau con mẹ. Thì con nói đúng....

Nói đến đó thì con Thảo bị mẹ chồng lườm cho cháy thịt. Lúc này, nó mới biết mình vô ý tứ.

Em thì vẫn quyết đoán nói:

- Sao nào...? Bây giờ mẹ còn muốn chối thay con mẹ không?

- Thôi con. Có gì từ từ đợi thằng Hoàng về rồi ba mặt một nhời. Con đừng làm lớn chuyện, làng nước người ta biết, người ta cười vào mặt mẹ đây này. ( mẹ chồng ngọt sớt, tỏ vẻ đau khổ trước mặt em)

- Thưa mẹ. Con không thể ngồi đây chờ đợi người ta cướp chồng mình. Nếu mẹ muốn con không làm lớn chuyện thì mẹ gọi điện giục con trai mẹ về ngay đi!

Thấy thái độ dứt khoát của em. Mẹ chồng cũng khiếp sợ vài phần, bà cuống lên dờ khắp quanh người tìm kiếm điện thoại của mình, nhưng không thấy đây. Bà sốt sắng quát:

- Thảo mày còn đứng đấy. Nhanh ấn số gọi cho anh Hoàng cho tao.

Con Thảo cũng như một con rô bốt biết nghe lời chủ. Nó ấn gọi cả chục cuộc mà vẫn là những tiếng ngân dài tút..  tút...

Em lúc này đã thiếu đi sự kiên nhẫn vốn có. Nói càng dứt khoát hơn:

- Nếu đã không gọi được thì để con đến thẳng bệnh viện hỏi địa chỉ nơi chồng con đi công tác.

- Ấy ấy bình tĩnh lại đi con. Hiền ơi coi như mẹ xin con đấy. Hãy giữ thể diện cho chồng con, cho gia đình này. ( mẹ chồng khuyên can)

Giá như ngày thường bà hiểu được... thì em đâu cảm thấy bị chèn ép đến mức muốn nổ tung ra như lúc này. Hất phăng đôi bàn tay giả tạo ra khỏi người mình, em nhất quyết bước đi đến thẳng bệnh viện.

Mẹ chồng cũng chẳng vừa khi bị em từ chối. Bà ta tức giận như con hổ cái lao đến giật tóc em, nghiến răng ken két nói gắt lên:

- Con ranh. Tao đã xuống nước xin xỏ mà mày còn không biết điều. Nhẹ không ưa lại thích ưa nặng à...? Đã thế bà cho mày biết tay..

Bà ta định vung tay tát em thì bị em chặn lại. Con Thảo đứng ngoài trố mắt lên nhìn cũng không dám can ngăn, nó không biết đứng về bên nào và giúp bên nào. Thoáng cái lúc em sơ ý, mẹ chồng bẩn tính bất ngờ buông tay đẩy em ngã.

Chẳng hiểu là do cơn thịnh nộ của bà lên đến đỉnh điểm mà quên đi đứa cháu của mình trong bụng em, hay là do bà cố tình muốn hại hai mẹ con em....?

Em bị bất ngờ, ngã lăn xuống nền nhà. Một dòng nước ấm từ hạ bộ chảy ộc ra. Em vén váy nhìn xuống, tay chạm vào nó, hơi thở gấp gáp nói :

- Máu...

- Á... Mẹ ơi chị Hiền....

Tiếng kêu của con Thảo vẫn còn văng vẳng bên tai em. Nhưng sức lực em không còn cố gượng để chống chọi được nữa rồi. Đôi mắt em dần nhắm lại, đầu cũng mơ hồ mất dần ý thức. Đến phút giây cuối em vẫn còn nghe được câu nói của mẹ chồng, mà mãi sau này em vẫn còn khắc cốt ghi tâm:

- Sướng không biết hưởng. Nó tạo nghiệp thì con nó phải gánh nghiệp thôi. Có gì mà mày phải tội nghiệp.

Đúng là con người độc ác thì ngay cả tình thân máu mủ cũng không là gì đối với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro