c8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Thành...

Thành giật mình đưa mắt nhìn em, vì đây là lần đầu em gọi trực tiếp tên anh:

- Có chuyện gì em cứ nói đi.

- Anh có thể giúp em một chuyện được không...?

Em nhìn Thành, trong sâu thẳm ánh mắt chan chứa niềm hy vọng. Anh dường như cảm nhận được tia hy vọng đang cháy ngùn ngụt trong mắt em:

- Cho đến giờ phút này em vẫn còn khách sáo thế à... Chỉ cần là chuyện anh có thể giúp được, anh sẽ giúp đỡ em hết mình. Từ giờ hãy cứ coi anh như một người anh trai.

Ánh mắt chân thành của anh làm em cũng có cảm giác yên tâm phần nào. Em mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ của mình:

- Em muốn ra khỏi đây nhưng không muốn trở về cùng bà ta. Anh hãy giúp em được không...?

- Chuyện này... E rằng hơi khó. Nhưng em đừng suy nghĩ nhiều, đêm nay hãy cứ chuẩn bị đồ đạc của mình đi. Sáng sớm mai anh sẽ tìm cách đưa em ra ngoài.  Anh cũng không muốn em về nhà đó để chịu khổ thêm nữa, cô bé ạ.

Anh vừa nói tay vừa vỗ nhẹ vào đầu em. Cử chỉ ân cần thái quá của Thành đôi khi khẽ làm tim em lỗi nhịp. Nhưng rất nhanh chóng em lấy lại cảm xúc, tự nhủ với bản thân đó chỉ là hành động quan tâm của anh trai dành cho em gái, không hơn không kém.

Niềm vui vỡ òa khi nghe Thành nói sẽ đưa em ra khỏi đây. Em rối rít ôm chầm anh thêm một lần nữa:

- Cảm ơn anh.... Cảm ơn anh.

Chẳng hiểu sao mặt Thành cũng ửng hồng lên. Em thì chỉ nghĩ đơn giản là anh ngại hoặc là do anh xúc động quá mà vậy. Chứ đâu có biết rằng mình lại là nguyên nhân kích thích cảm giác trong anh làm anh khổ sở kìm nén lên mặt mũi mới đỏ bừng tía tai lên thế kia. Em cũng đâu có biết anh đã thầm thích em từ lâu. Đúng là em ngây ngô quá phải không các bác...?

Thành e ngại nói:

- Đủ rồi! Em buông ra được chưa. Anh ngột thở quá.

Thế là em cũng buông tay, cảm giác hụt hẫng xen lẫn khó chịu vì câu nói của anh. Cứ như rằng anh không thích em ôm anh vậy.

- Thôi muộn rồi! Em nghỉ sớm đi. Sáng sớm mai anh qua gọi nhé!

Thành gấp gáp chào tạm biệt rồi cáo từ. Anh cũng không đợi em nói lời chúc ngủ ngon hay tạm biệt anh. Hay là anh đã ghét vì hành động thái quá của em....

Em cứ nghĩ vu vơ như vậy mà đâu biết Thành phải chuồn nhanh vì một lý do đặc biệt khác. Em có chết cũng không ngờ rằng: thành sợ không khống chế nổi cảm giác nam nữ khi tiếp xúc với cô gái vô duyên như em, nên mới nhanh chóng ra về.

Cả đêm chằn trọc mãi vẫn không thể ngủ nổi. Cảm giác hồi hội xen lẫn bối rối vì sắp được trở lại thế giới bên ngoài. Nhưng em sẽ càng phải cảnh giác cao hơn vì ngoài kia con người muôn hình muôn vẻ quá mà.

Đến 3h sáng....

.... Cốc... Cốc... Cốc....

- Hiền, là anh đây.

Tiếng gọi khe khẽ của Thành làm em tỉnh giấc. Em nhẹ nhàng mở cửa nói thầm:

- Em chuẩn bị xong hết rồi! Giờ mình đi luôn hả anh...?

- Khoan. Em thay bộ đồ này vào trước đi.

Nhận lấy bộ blule trắng trên tay Thành, em bước vào nhà tắm 2 phút sau trở ra:

- Anh nhìn xem. Cũng được ra phết ấy nhỉ?

Thành không trả lời chỉ cười tủm rồi giục:

- Thôi mau đi đi cô nương.

Em lững thững theo sau bước chân thành. Cảm giác an toàn trong sự che chở của anh. Đến cổng chính của trại tâm thần. Bác bảo vệ chặn lại hỏi han:

- Là cậu Thành à...? Muộn thế này rồi cậu và... Cô gái này nhìn lạ nhỉ...?

Anh Thành cũng rất nhanh trí đáp lại:

- Ô hay bác không nhận ra Lan à...? Chắc tại trời tối quá nên mắt bác nhìn hơi kém đó. Cháu và Lan ra ngoài sớm để mua thêm ít thuốc cho bệnh nhân.

- Thế à! Tại cô Lan hôm nay cao quá tôi không nhận ra. Hình như cậu mới đi lấy thuốc hôm đầu tuần mà. ( ông bảo vệ gãi gãi đầu nói)

- À vâng. Nhưng có một số loại vẫn bị thiếu nhiều. Lần này cháu dẫn cả Lan đi là vì cô ấy muốn học hỏi thêm.

- Ra vậy. Còn trẻ mà có tinh thần học hỏi là hiếm lắm đó. Thôi cô cậu đi đi không nhỡ chuyến xe lên thành phố đó.

- Vâng chúng cháu chào bác.

Em cũng cúi đầu chào mà không dám nói câu nào vì sợ bị phát hiện. Vừa bước chân ra khỏi cổng thì bác bảo vệ lại làm chúng em đứng tim:

-Khoan đã.

- Có chuyện gì sao bác.

Cũng may, Thành luôn là người giữ được bình tĩnh. Anh xoay người tiến lại đáp lời bác bảo vệ.

- Cô cậu quên túi đồ này.

Sau cái câu nói đó của bảo vệ, tim em tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lại ngoan ngoãn chui vào đập thình thịch như bình thường.

Thế là Thành đã đưa em ra ngoài chót lọt. Anh dẫn em ra tận đường lớn bắt xe, anh chờ xe cùng em rồi dặn dò kĩ lưỡng:

- Em cứ yên tâm. Đây là địa chỉ một người quen của anh. Em lên thành phố rồi tìm đến địa chỉ này. Cô ấy sẽ giúp em tìm một công việc và chỗ ăn chỗ ngủ. Tạm thời em chưa có chỗ nương tựa, anh chỉ có thể giúp em được đến đây.

Lại một lần nữa, em không ngại ngần ôm chặt anh. Vì anh quá tốt, anh quá chu đáo với em. Cảm giác tiếc nuối, hụt hẫn vì sắp phải rời xa anh. Nó nhu thiếu vắng trống trải nơi con tim:

- Anh Thành... Hay là anh đi cùng em đi...?

Anh nhìn em trìu mến, anh không trả lời, môi chỉ khẽ mỉm cười rồi lại nói lời hiền hòa:

- Cô bé ngốc. Anh không thể đi cùng em. Anh còn phải ở lại đây để thực hiện nghĩa vụ cao cả của mình. Cuộc sống của em là do em lựa chọn. Anh chỉ có thể giúp em được đến đây. Nhớ là ra ngoài con người sẽ nhiều mưu mô và thủ đoạn, không có anh bên cạnh em cũng phải đứng lên mà chiến đấu. Anh luôn tin ở em. Cố lên cô bé ngốc của anh.

Em bật khóc nức nở khi nhận được câu trả lời từ anh. Đúng là anh không thể bỏ công danh sự nghiệp mà trốn đi cùng cô gái như em được. Phải chăng em đã quá hão huyền về thứ tình cảm anh dành cho em....?

Vừa lúc ý, còi xe khách cũng rọi chiếu. Ánh đèn lóe sáng chiếu thẳng vào chỗ chúng em đang đứng. Em càng nhìn rõ bóng dáng con người anh hơn. Đây cũng coi như là lần cuối em được ngắm nhìn anh ở một khoảng cách gần như vầy.

...Tít... Tít...

- Có đi không ( Tiếng lơ xe gắt lên khi em với Thành cứ đứng như tượng gỗ nhìn nhau)

- Thôi em mau lên xe đi. Anh không có nhiều, em cầm lấyđeer đi đường. Chúc em thượng lộ bình an.

Thành vội vã dúi tiền vào tay và đẩy em lên xe, rồi xoay người đi. Em cũng nhanh chóng bước lên xe vào chỗ ngồi. Em sợ còn chần chừ lại sẽ không thể thoát khỏi nơi đây, vì hình bóng người con trai đó xoay người rơi lệ làm tim em khẽ nhói lên.

Vừa ngồi nhìn về phía Thành em vừa ngân nga:

- Em và anh ai rồi cũng sẽ hạnh phúc... Chỉ tiếc là.... Không hạnh phúc cùng nhau.

....

- Này cô dậy đi... Đến nơi rồi!

Tiếng phụ xe gọi lớn rồi lay mạnh vào vai em làm em bừng tỉnh.

Tay dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh hẳn em hỏi:

- Đến nơi rồi ạ!

- Ừ xuống nhanh đi.

- Ơ thế anh không thu tiền xe ạ...?

- Tiền xe của cô cậu thanh niên khi sáng trả rồi.

Nói rồi anh lơ xe cũng giục  nhanh xuống xe cho anh ta còn làm cuốc mới.

Em lững thững lê bước chân nhìn xung quanh. Gần 2 năm không trở về nơi đây thay đổi nhiều quá. Thành phố thật rộng lớn, đất trật người đông, giờ cái bụng em lại đói meo nên không thể đi tìm địa chỉ anh Thành nói. Em ghé vào quán cơm gần đấy:

- Chị ơi cho em 1 suất 25k

- Đợi một lúc nhé em!

-Vâng ạ!

Ngồi chờ khoảng một lúc thì có mấy đứa trẻ con đi vào. Bọn chúng cứ nhìn mấy khay cơm thừa ở bàn bên cạnh rồi nuốt nước miếng như bị bỏ đói lâu lắm rồi.

Em đứng lên rời khỏi chỗ đến bên mấy đứa trẻ nhẹ nhàng hỏi:

- Các cháu đói lắm phải không?

Cả ba đứa nó gật đầu lia lịa. Em ân cần kêu cả ba đứa nhỏ lại ngồi bàn của mình, gọi thêm 3 suất cơm cho mấy đứa nó.

Nhìn bọn nó ăn ngấu nghiến em cũng mừng thầm trong lòng. Nếu như con em còn lại trên cõi đời, chắc nó cũng đáng yêu như mấy đứa nhỏ này.

Thanh toán tiền xong, nhìn lại trong túi còn một triệu rưỡi. Em rút ra hai tờ 500 dúi vào tay bé lớn rồi nói:

- Cô cho các con. Con cầm lấy nhớ mua gì cho các em ăn nhé! Giờ cô phải đi rồi.

Chào tạm biệt lũ trẻ em lại, em lại tiếp tục hành trình lên đường tìm đến địa chỉ người quen của anh Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro